Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 118
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 118
Si Yoon mở tung hai cánh cửa và bước vào trước, lòng chẳng dám ngoảnh lại nhìn anh. Hơn ai hết, cậu biết rõ căn phòng mình trông thế nào. Đây chẳng khác gì một bản sao y hệt phòng ngủ chính của anh. Cậu không tài nào đoán được cảm giác của anh khi nhìn thấy nó. Sẽ ra sao nếu anh biết cậu vẫn còn nhớ tất cả? Ý nghĩ ấy vụt lên đầu tiên trong tâm trí cậu.
“Chẳng có gì đặc biệt đâu ạ, anh muốn xem ban công không? Bên ngoài đẹp lắm.”
“Tùy em thôi.”
Si Yoon mím chặt môi đứng đó, vừa nghe anh dứt lời đã vội vã đi thẳng ra ban công. Căn phòng này, từ phòng ngủ ẩn sau bức tường ngăn, đến phòng tắm, thậm chí cả phòng thay đồ, đều chẳng có gì khác biệt so với nhà anh. Chỉ duy nhất ban công này là khác.
Ít nhất thì cảnh vật cũng khác biệt. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao hoàn toàn khác với việc chỉ thấy mỗi thiên nhiên thuần túy. Hơn nữa, những điều anh thường để ý trước khi ra ban công như bụi mịn hay chất lượng không khí, ở đây hoàn toàn không cần bận tâm.
“Có núi này, vườn rộng lắm, đằng xa kia còn thấy cả con sông nữa. Ngồi ngắm thôi là thấy bao nhiêu chim chóc bay lượn, lúc hoàng hôn thì nước sông lấp lánh ánh vàng kim. Chắc chắn anh cũng sẽ thích mê cho xem.”
Si Yoon bước qua chiếc bàn giữa ban công rồi đi thẳng đến lan can, hai tay nắm chặt nhìn ra không gian rộng lớn. Làn gió mang theo mùi hương yêu thích nhất của cậu ùa đến, vuốt nhẹ qua mái tóc.
“Em dành nhiều thời gian ở đây không?”
“Vâng. Nếu không có lịch trình đặc biệt thì em thường ở đây. Còn có thể nhìn rõ Bami và Hayangi chơi nữa. Lúc nãy anh đến có thấy chúng không? Bình thường chúng nó chạy nhảy trong vườn, mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.”
Si Yoon chầm chậm quay lại, tựa vào lan can và nhìn anh đang đứng gần bàn. Dưới ánh nắng rực rỡ, anh tự thân đã tỏa sáng. Anh khẽ chạm ngón tay vào cuốn sách đặt trên bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu.
“Cái chăn đâu?”
“Dạ?”
“Em nói đây là nơi em thường xuyên ở mà. Nếu em ở đây từ sáng đến khi mặt trời lặn thì chắc chắn là em ở rất lâu rồi.”
“Trời đẹp thế này, cần gì mấy thứ đó chứ?”
“……”
“……”
Cậu và anh cứ đứng đối diện nhau, một sự ngượng ngùng chưa từng có lấp đầy khoảng không giữa hai người. Chỉ vài bước chân là có thể xích lại gần, nhưng cậu lại chẳng tài nào nhấc nổi chân.
Rõ ràng có điều gì đó đang khiến anh không hài lòng.
Đó là gì nhỉ? Cậu đã sống rất tốt mà. Buổi sáng ăn cơm cùng bố mẹ, mẹ thì luôn chăm sóc cậu chu đáo. Không gian thì thoải mái dễ chịu, và cậu có thể làm bất cứ điều gì mình chưa từng học được, thậm chí còn chưa dám nghĩ tới.
Phòng thay đồ chất đầy quần áo, giày dép, thắt lưng, trang sức cao cấp vẫn còn nguyên mác, và cậu còn có ba con thú cưng mà mình hằng mong muốn nuôi. Tất nhiên, những thứ đó nhà anh cũng đều có, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một môi trường tốt không kém gì khi cậu ở bên anh.
Si Yoon khẽ nghiêng đầu, dò xét tâm trạng của anh rồi chầm chậm thấy anh dang rộng vòng tay. Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy giờ tràn ngập nụ cười ấm áp và quen thuộc mà cậu vẫn thường thấy. Một nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười khách sáo ở phòng khách vừa rồi.
Chỉ thấy anh nhẹ nhàng dang tay, ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu. Si Yoon liền bước tới. Sự ngượng ngùng và bất an vừa lấp đầy khoảng không giữa hai người họ bỗng chốc tan biến. Si Yoon không đi, mà cậu chạy, lao thẳng vào lòng anh. Và cậu tận hưởng trọn vẹn cảm giác anh ôm mình thật chặt, mạnh mẽ đến mức đau điếng.
“Giỏi lắm.”
Pheromone đậm đà của cây cỏ từ anh khẽ truyền đến Si Yoon khi anh vỗ nhẹ vào đầu cậu và khen ngợi. Như mảnh đất khô cằn nứt nẻ vì hạn hán bỗng chốc thấm đẫm cơn mưa rào bất chợt, Si Yoon tình nguyện chìm đắm trong pheromone của anh.
“Em đã chịu đựng rất tốt.”
Si Yoon nhắm chặt mắt và vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu khi giọng nói anh lại vang lên, vuốt ve bên tai.
“Em đã kiên cường lắm.”
Đó không phải là những lời giải thích dài dòng. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để giải tỏa hoàn toàn sự căng thẳng mà Si Yoon đã gắng gượng chịu đựng trong những ngày tháng bất an vừa qua. Bị nhấn chìm hoàn toàn trong làn pheromone như thác đổ, dù đã tràn đầy nhưng Si Yoon vẫn ôm chặt eo anh như một sợi dây cứu sinh.
“Em có biết mình đã để quên điện thoại ở bệnh viện không?”
Nghe anh vừa vuốt ve tóc vừa xoa nhẹ lưng, Si Yoon khẽ thở dài thườn thượt.
“Giờ thì em có rồi, nhưng muốn liên lạc cũng không được.”
Dù biết anh đang di chuyển, Si Yoon vẫn không chịu buông anh ra. Rồi cậu cảm thấy có vật gì đó khẽ trượt vào túi quần mình.
“Dù không thể đến mỗi ngày, tôi cũng sẽ liên lạc với em mỗi ngày. Giờ em đã ổn hơn rồi, có thể dẫn tôi đi thăm nhà được không?”
Không. Chưa đâu ạ. Em vẫn chưa…
Trước lời đề nghị của người mà mình ngỡ sẽ ôm chặt mình mãi mãi, Si Yoon vội vàng lắc đầu. Bởi lẽ, cậu đã mong nhớ vòng tay này biết bao. Pheromone của anh luôn khác biệt hoàn toàn với mùi hương mà gió mang đến. Khác biệt đến thế, vậy mà sao cậu lại từng nghĩ làn gió thoảng qua kia chính là anh?
Si Yoon ôm anh thêm một lúc lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa từ xa vọng lại làm cậu mở mắt. Không thấy ai đáp lời, tiếng gõ lại tiếp tục sau một khoảng lặng, cuối cùng cậu đành phải rời khỏi vòng tay anh.
“Dạ.”
Tôi đáp lại cộc lốc, giọng đầy vẻ bất mãn, lúc bấy giờ người hầu mới mở cửa bước vào. Người đó khẽ cúi đầu chào Si Yoon rồi đặt chiếc khay đựng trà bánh cho hai người lên bàn ở ban công và rời đi.
Chắc chắn lại là nước ép trái cây tươi và trái cây thôi mà. Vậy mà ánh mắt Si Yoon đang thờ ơ nhìn chiếc khay bỗng tròn xoe. Nhà này có cà phê ư? Lại còn có cả bánh quy ngọt, bánh mì và bánh kem mà cậu thích nữa.
“……”
“Có đủ thứ em thích cả nhỉ.”
Dù anh nói với giọng pha chút cười, Si Yoon vẫn không dễ dàng mỉm cười. Thế rồi, tay Si Yoon lại vươn đến đầu tiên là ly sữa dâu. Bắt đầu với món đồ uống mềm mại và ngọt ngào, thơm lừng mùi dâu, rồi đến những chiếc bánh quy đầy ắp sô cô la chip, bánh chiffon cứ thế nối tiếp nhau làm căng phồng hai má Si Yoon.
“Học nhiều thứ, làm nhiều việc, Yoonie của chúng ta chắc bận rộn lắm đây.”
“Vâng. Ừm…”
Mất một lúc để ăn hết đồ trong miệng, nhưng Si Yoon vẫn mỉm cười tươi rói và kể ra lịch trình của mình. Ai nhìn vào cũng phải thấy đó là một lịch trình khoa học, bận rộn nhưng lành mạnh, không phí hoài một giây phút nào trong ngày.
Sáng sớm thức dậy dọn phòng, ăn sáng cùng bố mẹ, kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau đó là những bài tập phù hợp với từng ngày. Rồi lại ăn trưa với thực đơn lành mạnh, gặp gỡ ai đó để học hỏi hoặc trò chuyện, nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối, và sau đó là đi dạo một mình trong vườn.
“Yoonie của chúng ta bận rộn quá, chắc tôi phải sắp xếp theo lịch của em thôi. Có chăn trong đó không?”
Anh đang nhấp cà phê và lắng nghe câu chuyện của cậu, chợt đứng dậy và hỏi. Si Yoon lắc đầu lia lịa. Sao anh cứ tìm chăn mãi thế nhỉ? Làm gì có chăn nào đâu…
“Không có chăn đâu ạ.”
“Thật sao? Vậy… Tôi có thể vào phòng thay đồ một lát được không?”
Nghĩ bụng vào đó cũng chẳng có gì đặc biệt, Si Yoon vẫn đứng dậy đi theo anh.
“Trong đó cũng không có chăn đâu, nếu cần thì anh có muốn em nói với người làm không?”
“……”
Si Yoon bước theo từng bước chân dài của anh, đi vào phòng thay đồ rồi ngượng nghịu gãi gãi cổ khi thấy anh đứng giữa phòng, chậm rãi nhìn quanh.
“Áo khoác cardigan hay áo gió thì sao?”
“Quần áo hay những thứ tương tự thì chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Chăn ga thì cứ ba ngày người làm lại thay một lần nên em cũng chẳng có gì để làm…”
Anh dường như không hài lòng chỉ với việc nhìn, anh kiểm tra từng bộ quần áo treo trên móc và thậm chí mở cả ngăn kéo. Si Yoon đứng yên như trời trồng, chẳng hiểu sao anh lại làm vậy.
“…Vậy là em đã ngủ ở đây mỗi ngày sao?”
“Dạ?”
Làm sao anh biết cậu ngủ ở đây? Si Yoon vội vàng nhìn quanh, xác nhận không có gì bất thường rồi lại nhìn anh. Sáng nào cậu cũng dọn dẹp nơi mình ngủ, đặt gối về lại giường rồi cố tình vò chăn lung tung, lăn lộn vài vòng trên giường. Để ai nhìn vào cũng nghĩ là cậu đã ngủ ở đó. Sau khi làm xong như vậy và đi ăn sáng, khi trở về thì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng bị xáo trộn.
“Rốt cuộc là cái này…”
Anh chống tay lên hông, vẻ mặt không hài lòng, lại nhìn quanh một lượt rồi thở dài, bước ra khỏi phòng thay đồ. Lần này anh không nói một lời nào với cậu mà đi thẳng vào phòng. Si Yoon đi theo anh trong lúc anh cẩn thận xem xét phòng tắm và phòng ngủ, rồi mãi một lúc sau mới có thể cùng anh ra ban công.
“Sao thế ạ?”
“Không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút. Nếu em thấy ổn, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?”
“Ra ngoài ạ?”
“Ở đây cũng tốt, nhưng tôi nghĩ nếu ra ngoài, đến những nơi em đã từng đi qua thì có lẽ sẽ giúp ích được.”
Trước lời đề nghị ra ngoài của anh, Si Yoon không thể vội vàng đáp lời. Bởi lẽ, cậu hiểu rõ mình không thể ra ngoài…
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.