Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Cháo ấm và mềm mại là thế, nhưng nuốt vào lại chẳng dễ dàng gì. Cổ họng Si Yoon rát buốt, như thể việc ăn cũng là một sự khổ sở. Cái bụng trống rỗng bấy lâu nay vừa được lấp đầy đã lập tức cảm thấy nặng nề, khó chịu. Cậu chỉ ăn được vài muỗng rồi đành phải buông thìa xuống.
Si Yoon đưa tay kéo chiếc danh thiếp mà người đàn ông vừa để lại. Trên tấm danh thiếp, bên cạnh chức danh giám đốc công ty giải trí của anh trai cậu, cái tên Choi Ji Won hiện lên rõ ràng.
Đúng là người anh cử đến.
Cậu mở chiếc túi giấy đặt bên cạnh bát cháo. Bên trong đầy ắp quần áo. Anh trai cậu quả thật là một người kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên cậu được ăn cháo vì bị ốm. Người duy nhất từng quan tâm đến quần áo của cậu chỉ có ông chủ cửa hàng tiện lợi. Cậu đưa tay vào túi, chạm vào những bộ quần áo. Có một chiếc áo hoodie trắng dày dặn. Cả quần jean, tất và đồ lót cũng đều có đủ.
Nước mắt So Yoon rơi xuống. Không phải từng giọt, từng giọt, mà mỗi lần hàng mi cậu khẽ động, những giọt lệ tròn xoe như ngọc trai ấy lại trào ra, lấp lánh trên gò má. Giọt nước mắt tinh khiết đọng lại nơi cằm cậu cũng khẽ khàng rơi xuống.
Si Yoon cắn chặt mu bàn tay, cố gắng nuốt ngược tiếng nấc vào trong.
Anh trai cậu còn tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng muốn ở bên cạnh anh. Dù sợ hãi, cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay nóng bỏng của anh.
Đây là lần đầu tiên Si Yoon được khoác lên mình bộ quần áo mới còn nguyên tem mác. Cậu chạm nhẹ vào chiếc áo hoodie bằng một tay, cảm nhận sự mềm mại của nó, rồi bật khóc thật lâu. Cậu lo sợ rằng con người ngốc nghếch này của mình sẽ lại nghĩ quẩn. Si Yoon đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên bát cháo còn hơn một nửa, không, chính xác hơn là chỉ mới vơi đi vài muỗng.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi trong lúc cậu không biết phải làm gì.
Gần đến giờ làm thêm, Si Yoon thay bộ quần áo mới. Tuy hơi rộng một chút, nhưng nhìn chung là vẫn tương đối vừa vặn. Một mùi hương lạ lẫm thoang thoảng từ bộ quần áo, nhưng Si Yoon thậm chí còn thấy điều đó thật dễ chịu.
Trước mắt cậu phải đi làm thêm đã. Cậu không có áo khoác ngoài, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu xỏ chân vào đôi giày cũ kỹ và bẩn thỉu, chẳng hề hợp với bộ quần áo mới tinh tươm chút nào. Vì chưa tìm được đồng phục, nên đương nhiên cậu cũng chưa tìm thấy tiền. Số tiền cậu nhận từ ông chủ trước đó…
Si Yoon không còn cách nào khác ngoài việc đi bộ. Dù mỗi bước chân đều buộc cậu phải nghiến răng chịu đựng cơn đau nhức khắp người, dù những cơn gió lạnh liên tục luồn qua chiếc áo hoodie mỏng manh, chạm vào da thịt cậu, cậu vẫn cảm thấy ổn.
Chỉ cần nghĩ rằng anh trai cậu không hoàn toàn ghét bỏ cậu, mọi thứ đều ổn.
Si Yoon kéo mũ hoodie lên. Vì không có đồng hồ hay điện thoại, cậu phải nhìn vào các cửa hàng ven đường để xem giờ. Dù đã cố gắng đi nhanh, nhưng cái chân đau vẫn làm cậu di chuyển chậm hơn. Cảm giác lo lắng về việc trễ giờ làm cậu trở nên vội vã.
Bàn chân bị băng bó trở nên to hơn bình thường, nên cậu phải nhét nhét mới xỏ vừa giày. Cuối cùng, Si Yoon cũng đến được cửa hàng tiện lợi mà không bị muộn giờ, trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi dù trời khá lạnh.
“Si Yoon à, chân em bị sao vậy?”
Câu hỏi của chị Eun Hee, người làm ca trước, khiến Si Yoon gãi đầu bối rối.
“Dạ, em bị trượt chân ạ. Dạo này đường trơn lắm, chị cũng cẩn thận nhé.”
Si Yoon nhanh chóng vào phía sau lấy đồng phục rồi tiến đến chỗ Eun Hee. Cậu nghe cô dặn dò về việc phải chăm sóc chân mình, cô cũng bảo cậu đừng dọn hàng buổi tối mà để người làm ca đêm làm. Nghe những lời đó, Si Yoon chỉ biết ngượng ngùng.
Khi Eun Hee rời đi, cửa hàng tiện lợi chìm vào im lặng. Không có khách hàng nào ghé thăm, cũng chẳng có việc gì để làm, cậu nhìn quanh rồi chợt thấy vết bẩn hôm qua vẫn còn đó. Cậu giặt sạch chiếc khăn lau và ngồi xổm xuống trước vết bẩn.
Việc nghỉ ngơi thoải mái không dành cho cậu. Khi cơ thể đau nhức, cậu càng phải vận động nhiều hơn. Đó là lời chú nhỏ nói với cậu khi cậu bị ốm. Hãy vận động, vì nếu cứ ngồi yên thì sẽ càng đau hơn, hãy vận động nhiều hơn bình thường. Vận động rồi sẽ quên đi…
Nhớ lại lúc nãy, trên đường đi vội để kịp giờ làm, cậu thật sự không cảm thấy lạnh. Vậy là chú nhỏ nói đúng, cứ vận động thì cơn đau sẽ vơi bớt. Nhưng dù cố gắng thế nào, bàn chân đau nhức này vẫn hành hạ cậu. Nếu là quần áo của mình, cậu đã ngồi bệt xuống sàn hoặc quỳ gối cho thoải mái rồi, nhưng đây là bộ đồ anh trai cậu mua cho, cậu không thể làm bẩn nó.
Cậu phải giữ gìn cẩn thận để trả lại cho anh. Si Yoon cố gắng lau vết bẩn thêm vài lần rồi đành phải đứng dậy. Đến giờ ăn tối, khách hàng kéo đến đông hơn. Mọi người đều bàn tán về kỳ nghỉ. Hôm nay cậu cũng không đến trường… nhưng chắc chẳng ai để ý đâu.
Khi rời khỏi cửa hàng sau giờ làm, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nhưng cũng như tối qua, chẳng thấy trăng đâu. Si Yoon kéo chiếc mũ hoodie trùm lên đầu.
Cậu phải đến nhà anh trai để trả lại quần áo và xin lại đồng phục. Và cậu còn phải nói lời cảm ơn nữa. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ.
Si Yoon mấp máy môi. Hơi thở trắng xóa phả ra làm mờ tầm nhìn trong giây lát, nhưng môi cậu vẫn không ngừng mấp máy.
“Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em. Chúc anh hạnh phúc.”
Si Yoon tập đi tập lại. Cậu sợ mình sẽ trở nên ngốc nghếch và không nói được gì trước mặt anh. Cậu phải chào hỏi một cách lịch sự nhất. Vì có thể đây là lần cuối cậu gặp anh, là những lời cuối cùng cậu nói với anh, nên cậu thật sự không muốn mắc sai lầm.
Si Yoon không biết đi xuống dốc thì dễ chịu hơn hay đi lên dốc thì dễ chịu hơn. Cậu chỉ biết men theo ánh đèn đường, chậm rãi bước đi. Càng đến gần nhà anh, tim cậu càng đập nhanh hơn. Cậu không biết đó là do cậu gắng sức leo dốc hay vì một lý do nào khác.
Đứng trước cánh cổng lớn và tráng lệ, Si Yoon khẽ nhìn vào bên trong. Không thấy ánh đèn nào, có vẻ như anh trai cậu vẫn chưa về. Vì không còn nơi nào để đi, cậu ngồi xổm xuống bậc thềm trước cổng. Cái chân đau khiến cậu không thể ngồi thẳng mà phải ngồi bệt xuống.
Suốt quãng đường đến đây, cậu không cảm thấy lạnh. Nhưng khi ngồi yên một chỗ, cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt. Cậu co hai chân lại, giấu chúng vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Si Yoon cuộn tròn người lại như một quả bóng, nhìn chằm chằm vào vệt nhựa đường lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
Cậu vô thức lắc nhẹ người qua lại. Từ đôi môi mím chặt của cậu phát ra những lời hát rất nhỏ. Mỗi khi cậu lắc lư, một phần khác của mặt đường lại sáng lên. Cậu áp một bên má lên đầu gối, nhìn xuống phía cuối con đường.
Anh trai cậu sẽ đi xe hơi về, nếu cứ nhìn như thế này, cậu sẽ thấy ánh đèn pha. Đến lúc đó, cậu sẽ đứng dậy. Cái lạnh thấu da cắt thịt làm cho Si Yoon nảy sinh một ước muốn nhỏ nhoi. Mong sao anh trai cậu sẽ về sớm một chút.
***
Do Yoon bực dọc vuốt mạnh mái tóc, đi đi lại lại trong nhà. Anh thô bạo mở toang hết cánh cửa phòng này đến phòng khác. Mỗi khi anh di chuyển, đèn cảm biến lại bật rồi tắt liên tục. Bát cháo trên bàn ăn vẫn còn nguyên, dường như chưa ai động đến.
Ji Won quả quyết đã nhìn thấy Si Yoon ăn cháo, nhưng nhìn vào bát cháo đầy ắp, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Còn tem của những bộ quần áo đã biến mất thì nằm trong thùng rác.
“Đã trốn rồi sao?”
Si Yoon đã biến mất sau khi mặc bộ quần áo anh đưa.
Anh đã dặn không cần mua giày. Cố ý.
Anh cũng dặn không cần mua áo khoác ngoài. Đó cũng là cố ý.
Vậy mà cậu đã đi ra ngoài trời lạnh giá với đôi giày ướt sũng và cũ kỹ đó.
Anh chẳng biết gì về cậu cả. Điều duy nhất anh biết là trường học của cậu. Si Yoon thậm chí còn không có một chiếc điện thoại di động bình thường. Từ bộ đồng phục đã sờn rách, anh chỉ tìm thấy một tấm thẻ tên và hai trăm ngàn won tiền mặt trong một chiếc phong bì. Điều đó có nghĩa là hiện tại Si Yoon không có một xu dính túi. Chắc chắn cậu đã phải lê bước xuống con dốc này với đôi chân tồi tệ đó.
10 giờ 42 phút.
Do Yoon nhìn đồng hồ rồi khoác vội chiếc áo khoác.
Khu nhà trọ mà Si Yoon nói là ở đâu nhỉ? Ngay cả khi đi xe, anh cũng không biết địa chỉ chính xác. Anh chỉ đi được đến chỗ ô tô có thể vào được. Bực bội. Cảm xúc đầu tiên xâm chiếm anh là sự bực bội.
Anh gọi cho Ji Won để hỏi, nhưng câu trả lời vẫn vậy.
Anh ta nói đã nhìn thấy cậu mặc bộ đồ ngủ ngồi ăn cháo ở bàn ăn rồi mới rời đi. Vậy thì cậu đã ra ngoài từ lúc nào? Do Yoon đứng sững giữa phòng khách rồi đi về phía cửa ra vào.
Anh không biết phải đi đâu, nhưng anh phải tìm thấy cậu bằng mọi giá.
Tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là ruột gan anh đã cồn cào, cơn giận dữ lại trào dâng. Anh không thể xoa dịu được cảm giác khó chịu này. À, không đúng. Chỉ khi ôm Si Yoon trong vòng tay, mọi cảm xúc khác nhau mới bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Trong mớ cảm xúc mơ hồ và khó hiểu đó, có một điều chắc chắn. Nếu không thấy Ha Si Yoon, anh sẽ phát điên mất.
Thà rằng cậu ở ngay trước mắt anh, dù điều đó làm cho anh khó chịu. Ít nhất thì anh vẫn có thể nhìn thấy từng hành động, từng biểu cảm của cậu.
Vướng bận. Chính xác là như vậy.
Dù cậu ở trước mắt hay không, Si Yoon vẫn tùy ý nắm giữ và chi phối cảm xúc của anh. Mọi chuyện đã đến nước này, chỉ còn một cách. Anh phải giữ cậu bên cạnh mình bằng mọi giá. Giữ cậu ngay trước mắt và tự mình kiểm soát cảm xúc của chính mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.