Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Do Yoon cầm lấy chìa khóa xe. Trước mắt anh phải từ từ xem xét con đường mà anh đã gặp Si Yoon.
À, cửa hàng tiện lợi. Túi nilon mà Si Yoon cầm là của cửa hàng tiện lợi nào nhỉ? Do Yoon gần như chạy ra khỏi vườn, đến cổng rồi lấy chiếc túi nilon bị vứt trong thùng rác. Sau khi xác nhận nhãn hiệu cửa hàng tiện lợi, anh ném nó trở lại rồi mở cổng sắt. Nhưng bước chân của Do Yoon chợt khựng lại.
Có một vật trắng tròn ở trên bậc thềm trước nhà anh. Vật nhỏ tròn đó đang cử động nhẹ. Và một khuôn mặt nhỏ với chiếc mũi đỏ ửng ngước lên nhìn anh.
Chóp mũi đã ửng hồng. Đôi môi thì tím tái. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia, mang vẻ mừng rỡ lẫn chút hoảng hốt, Do Yoon đã không kìm được mà quát lớn.
“Chết tiệt. Cậu bị điên à?”
Si Yoon cố gắng đứng dậy, bàn tay run rẩy bám vào tường. Vạt áo dài che đi mu bàn tay, nhưng những ngón tay đỏ ửng vẫn hiện rõ trong mắt Do Yoon. Chậm chạp. Hành động bám tường đứng dậy của Si Yoon quá chậm chạp.
“…Anh.”
Lời nói yếu ớt vừa thoát ra từ đôi môi tím tái của Si Yoon làm cho Do Yoon không thể kiềm chế, tay anh nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu. Giọng nói của cậu run rẩy, tiếng “anh”nghẹn ngào vang lên đầy mệt mỏi và xót xa, làm hai hình ảnh chồng lên nhau trong tâm trí Do Yoon. Một là Si Yoon hiện tại, với cơ thể hao gầy, đôi chân đau buốt, giọng khàn đục mỏi mệt. Một là cậu của quá khứ, đắm chìm trong khoái cảm, nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng gọi tên anh và bấu víu lấy anh.
“Trong đầu cậu chỉ toàn đá thôi hả? Cái bộ dạng này mà còn bò ra ngoài được? Rồi còn dám bò về đây? Đi lang thang với cái bộ dạng đó rồi nhận ra chỉ có nơi này là chỗ để về à?”
Nhỏ bé và nhẹ bẫng. Khi bị túm lấy cổ áo và nhấc lên, Si Yoon ho sặc sụa vì nghẹt thở, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, khóe mắt cậu ửng đỏ. Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào nắm lấy cổ tay Do Yoon. Thấy cậu không thể trả lời và chỉ biết run rẩy, Do Yoon buông tay ra. Si Yoon thở hổn hển, cả thân hình nhỏ bé run lên. Do Yoon nhìn cậu ho.
Cơn giận trong Do Yoon vẫn chưa nguôi ngoai. Anh nắm lấy cánh tay Si Yoon kéo mạnh, làm cậu mất hết sức lực ngã xuống. Không còn cách nào khác, Do Yoon cũng phải cúi người xuống theo, và rồi bên tai anh vang lên tiếng Si Yoon lẩm bẩm.
“Em xin lỗi. Em sai rồi. Em sẽ không làm thế nữa.”
Si Yoon đang cầu xin anh trong tư thế nằm sấp. Trông cậu thật thảm hại, đến mức buồn cười, nhưng Do Yoon vẫn đứng đó nhìn. Cậu thậm chí còn gắng gượng ngồi dậy, quỳ xuống, hai tay chắp vái lạy, miệng không ngừng lặp lại những lời cầu khẩn.
Nếu là lần đầu tiên thì cậu sẽ không làm như vậy. Trừ khi cậu đã quen với tình huống này và bị thuần hóa như thế này.
Quỳ gối trước người khác tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, hành động giơ hai tay lên cao hơn đầu và van xin như vậy…
Ai đã biến cậu thành ra như thế này? Cơn giận như muốn bùng nổ trong anh chợt nguội lạnh.
Một chân của Si Yoon duỗi ra một góc kỳ lạ. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi giày cũ kỹ bị gấp gót và lớp băng đã lấm lem vết bẩn. Do Yoon đã rất tức giận khi Si Yoon rời khỏi nhà, anh chỉ muốn bắt cậu về và giữ cậu trước mắt mình. Nhưng anh đã không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau khi gặp lại cậu như thế này. Do Yoon dùng một tay xoa mặt. Một cơn gió lạnh đột ngột ùa đến, anh thấy rõ đứa trẻ đang quỳ rạp kia run rẩy.
Do Yoon cúi người xuống, vác Si Yoon lên vai. Anh cảm nhận được sự giãy giụa của cậu, nhưng Do Yoon vẫn im lặng bước đi, đặt Si Yoon xuống ghế phụ lái trong xe. Anh ngậm chặt miệng, sợ rằng mình sẽ lại buông ra những lời lẽ nặng nề nào đó.
Ngay cả khi anh đã nổ máy và thắt dây an toàn, Si Yoon vẫn bất động như đóng băng. Sau khi xoa mặt, Do Yoon thắt dây an toàn cho Si Yoon và bật sưởi cho ghế phụ. Rồi anh lái xe đi. Anh cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, nhưng anh cố gắng phớt lờ.
***
“……”
Si Yoon nhìn chằm chằm xuống chân mình. Một thứ gì đó trắng, nặng nề và cứng đang quấn lấy bàn chân đau nhức của cậu. Bên cạnh cậu, ngồi trên giường bệnh, là anh trai cậu. Anh khoanh tay và dựa vào tường, cùng với một bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Họ đang nói chuyện với nhau bằng những lời mà cậu không hiểu.
Điều duy nhất cậu hiểu là.
2-3 tuần? Cậu sẽ phải bó bột trong một khoảng thời gian khá dài.
Có vẻ như cậu đã bị thương nặng hơn cậu nghĩ. Lần đầu tiên trong đời phải bó bột, Si Yoon cảm thấy lạ lẫm và bối rối. Liệu cậu có thể tiếp tục công việc làm thêm với cái chân này không? Ngồi trên chiếc giường bệnh cao, cậu lắc lắc hai chân.
Quả nhiên, chân bị thương nặng hơn chân còn lại. Dù nặng nề và bất tiện, nhưng có vẻ như nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của cậu. Nhìn anh trai đang nói chuyện với bác sĩ với vẻ mặt khá nghiêm trọng, tim cậu thắt lại. Vừa lo lắng, vừa nặng nề.
Tiền viện phí sẽ là bao nhiêu? Lúc nãy khi anh trai đột nhiên túm lấy cổ áo và chửi mắng cậu, cậu đã rất sợ hãi. Vì vậy cậu đã làm theo lời chú nhỏ. Có vẻ như điều đó đã có tác dụng, anh trai cậu đã không còn tức giận nữa. Anh đã ép cậu lên xe và đưa đến đây là phòng cấp cứu của một bệnh viện đại học. Đây là lần đầu tiên cậu đến một bệnh viện lớn như vậy. Mọi thứ liên quan đến anh trai đều là lần đầu tiên và đầy xa lạ.
Cậu đã được ngồi trên chiếc xe lăn mà cậu từng thấy trên TV, và cũng đã chụp X-quang.
Và điều khiến cậu lo lắng nhất bây giờ là tiền viện phí. Chắc chắn là anh trai cậu sẽ trả tiền. Cậu thở dài vì liên tục gây rắc rối cho anh. Si Yoon ngơ ngác lắc lư chân rồi suy nghĩ miên man. Khi nhận được tiền lương làm thêm tháng này, cậu sẽ phải trả lại một phần tiền viện phí. Ông chủ cửa hàng tiện lợi đã nói cậu có thể ăn những đồ hết hạn được bỏ đi, vậy là cậu có thể ăn một bữa một ngày bằng những thứ đó.
Như vậy cậu sẽ không tốn tiền ăn. Hơn nữa, nếu cậu làm thêm ca đêm, thu nhập của cậu sẽ tăng lên. Nghĩ đến đó, khóe miệng Si Yoon nở một nụ cười nhẹ.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn, và cậu có thể hạnh phúc.
Si Yoon đang nhìn xuống chân thì ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh trai.
Cuộc nói chuyện với bác sĩ đã kết thúc rồi sao? Ánh mắt Si Yoon đảo quanh rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo trên tường.
12 giờ 8 phút.
Về đến nhà mất bao lâu nhỉ? Cậu đã chiếm quá nhiều thời gian của anh trai rồi. Anh còn phải đi làm, chắc chắn là mệt mỏi lắm, cậu phải nhanh chóng nhận lại đồng phục và tiền… Cứ kéo dài thời gian như thế này thì không được. Si Yoon cẩn thận bước xuống khỏi chiếc giường cao.
“……”
“Nếu cậu còn nói thêm một lời nào nữa thì tôi có thể giết cậu đấy, im miệng và ngồi yên đi.”
Anh trai tiến lại gần cậu với vẻ mặt giận dữ.
***
Có vẻ như cậu sắp quen với chiếc xe của anh rồi. Si Yoon chậm rãi chớp mắt cảm nhận sự ấm áp từ mông và lưng. Cậu biết mình không nên làm vậy, nhưng cậu buồn ngủ quá. Cậu dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào đùi, nhưng vẫn không thấy tỉnh táo hơn. Để khắc phục, cậu liền dùng móng tay véo nhẹ vào da.
Cậu phải nói lời cảm ơn, nhưng vì anh trai cậu đã bảo cậu im lặng nên cậu không thể mở miệng. Dĩ nhiên là phải nói cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, nhưng cậu chỉ biết mím chặt môi, vì muốn nói điều đó mà không thể.
Phố xá về đêm lướt qua trước mắt cậu, đẹp đến nao lòng. Ánh đèn cam dịu nhẹ, con đường vắng xe cộ vì đã khuya, và bên cạnh là dòng sông Hàn đang chảy.
Cả thế giới như đang lấp lánh. Giáng sinh đang đến rất gần, cả thành phố bừng sáng trong muôn vàn ánh đèn trang trí. Tất cả mọi thứ trên thế giới, ngoại trừ cậu, dường như đều tràn ngập hạnh phúc và niềm vui.
Si Yoon yêu màn đêm. Cậu yêu cái cách bóng tối bao phủ mọi thứ. Bụi bẩn, nỗi đau, nỗi buồn, tất cả đều biến mất khi ẩn mình trong đêm tối.
Ánh sáng của màn đêm mang một vẻ dịu dàng mà ban ngày chẳng thể sánh được. Cậu say mê sự dịu nhẹ ấy. Khi ánh sáng ban ngày quá chói chang, chiếu rọi mọi ngóc ngách, cậu chỉ thấy sự thảm hại và xấu hổ của bản thân. Nhưng ánh trăng,thứ ánh sáng của màn đêm, dường như nhìn cậu bằng một ánh nhìn khoan dung hơn.
Sau giờ làm thêm, vào lúc khuya.
Con đường dẫn đến căn nhà của chú nhỏ là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất mà Si Yoon có được. Nơi đó không có những ánh mắt xì xào bàn tán của đám học sinh, cũng chẳng có những lời càu nhàu khó chịu của chú nhỏ mỗi khi nhìn thấy cậu.
Mỗi lần trở về, người chú vốn hay ngủ của cậu luôn chìm trong giấc nồng. Dù vậy, cậu vẫn luôn phải cẩn trọng bởi hắn có thính giác rất nhạy. Nhưng trên con đường này, chẳng có gì khiến cậu phải bận tâm nữa. Con hẻm nhỏ, vừa đủ cho một người qua lại, mang đến cho Si Yoon cảm giác an toàn lạ thường. Đã có đôi lần, cậu ước con đường về nhà cứ kéo dài mãi mãi, đừng bao giờ kết thúc.
Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, cậu vô thức mím chặt môi, rồi từ từ thả lỏng. Hít một hơi thật sâu, Si Yoon gom góp chút dũng khí còn sót lại, cất lời.
“Cảm ơn anh.”
Cậu vừa nói. Anh trai cậu có nghe thấy không? Giọng cậu quá nhỏ, có lẽ anh đã không nghe thấy. Nhưng sau khi nói ra những lời vẫn luôn quanh quẩn trong lòng và trong miệng, lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Thay vào đó, toàn thân cậu cảm thấy ngứa ran. Si Yoon khẽ quay đầu nhìn trộm anh trai.
“Cậu…”
Do Yoon vừa lên tiếng, thân hình nhỏ bé của cậu liền giật mình. Cậu vội vàng dừng hành động nhìn trộm và cúi gằm mặt xuống.
“Cậu… không thấy lạnh à?”
“Dạ?”
Lời nói đó, cùng với tiếng đập mạnh tay xuống vô lăng và tiếng quát lớn, khiến người Si Yoon càng co rúm lại. Rồi một giọng nói ngơ ngác vang lên.
“Không có cảm giác à? Không biết đau sao?”
Giọng nói của Do Yoon lạnh lẽo như thời tiết lạnh giá, cứa vào da thịt cậu. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến lập tức tan biến. Si Yoon vội vàng cắn chặt môi. Anh trai đã bảo cậu không được nói gì, nhưng rõ ràng cậu đã vi phạm và khiến anh càng tức giận hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.