Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
“Đau thì kêu đau, lạnh thì than lạnh. Đến cả như vậy cậu cũng không nói được sao? Một đứa trẻ mười tuổi còn làm tốt hơn cậu đấy.”
Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng không thể. Thế là cậu siết chặt nắm đấm, đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra cơn đau.
Chú nhỏ luôn nói cậu ngốc nghếch, nhưng ít nhất cậu cũng biết những điều cơ bản. Cậu biết cái lạnh thấu xương, biết nỗi đau buốt nhói. Cậu cũng biết cái nóng oi ả, biết cả cảm giác xót xa, tủi hờn là gì.
“Không trả lời?”
Si Yoon đang đợi cơn giận của anh trai dịu xuống thì giật mình ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay, chưa từng có ai mong đợi câu trả lời từ cậu. Vì vậy, bất cứ khi nào đối phương tức giận, cậu đều im lặng cúi đầu. Cầu nguyện trong im lặng, rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như vậy, lỗi của ai, những điều đó đều không quan trọng với họ. Ngay cả khi đó không phải là lỗi của cậu, chỉ cần cậu cầu xin và bị trách mắng, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng nếu cậu bày tỏ sự oan ức hoặc nói rằng mình không có lỗi, họ sẽ càng tức giận hơn.
Vừa nãy, lúc ra khỏi bệnh viện, anh cũng đã nói như vậy mà.
Bảo cậu im miệng đi.
Đôi môi Si Yoon khẽ run rẩy khi cậu mở miệng trả lời.
“Em biết.”
“Biết rồi sao?”
Nghe giọng điệu mỉa mai của anh, Si Yoon khẽ buông lỏng rồi lại nắm chặt bàn tay. Cậu phải nói gì đây? Liệu anh có chịu lắng nghe hết những gì cậu nói không? Hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn tranh nhau trong đầu khiến cậu nghẹn lời. Cậu im lặng, bởi vì cậu biết.
Si Yoon biết rằng dù cậu có nói gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi…
Than lạnh cũng không làm trời ấm hơn. Kêu đau cũng chẳng thể làm hết đau. Si Yoon cắn chặt môi, im lặng. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy như vậy. Cảm giác kỳ lạ ấy cũng muôn hình vạn trạng. Có khi là một cơn nhói buốt trong lồng ngực, có khi lại là một cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng rồi, Si Yoon gói gọn tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy trong một từ “kỳ lạ”.
Si Yoon cúi gằm mặt, cậu nhìn xuống chân mình. Bên cạnh đôi giày lấm lem bùn đất là những ngón chân thò ra khỏi lớp bột bó trắng toát. Si Yoon khẽ cử động ngón chân, cố gắng tìm một thú vui nho nhỏ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng.
Những lúc co ro hứng chịu những trận đòn roi của chú lớn, tâm trí cậu thường trôi dạt đến những miền xa xôi. Cậu tưởng tượng mình đang bay lượn giữa những tầng mây trắng xốp, hoặc đang trò chuyện với những đàn cá tung tăng bơi lội dưới đáy biển sâu. Dù chưa từng được nhìn thấy biển, cậu vẫn mường tượng ra hình ảnh những cánh hải âu chao liệng trên mặt biển bao la.
Khi chú nhỏ tức giận hoặc trách mắng cậu, hắn luôn bắt cậu đứng khoanh tay sau lưng. Vì vậy, khi ở bên chú nhỏ, cậu cậu thường khẽ nghịch những ngón tay sau lưng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hoặc cậu sẽ dõi theo những đường vân màu vàng trên nền nhà.
Bây giờ, khi cảm giác muốn trốn tránh trỗi dậy mạnh mẽ, Si Yoon tìm thấy niềm an ủi nơi những ngón chân bé nhỏ đang cựa quậy.
“Trả lời.”
Si Yoon ngơ ngác cử động các ngón chân, người cậu càng nép sát vào cửa xe, cách xa Do Yoon hơn. Vừa rồi anh đã hỏi gì nhỉ? Cậu phải trả lời ra sao? Si Yoon nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của anh trên cửa kính.
“Vì… không cần phải nói.”
Cậu lựa chọn từng từ cẩn thận, đưa ra câu trả lời mà cậu nghĩ anh muốn nghe. Lý do cậu không than lạnh, không kêu đau, đơn giản là vì không cần thiết. Vì nếu cậu mở miệng, cậu sẽ chỉ nhận lấy những lời trách mắng nặng nề hơn. Si Yoon nuốt ngược những lời chưa kịp nói.
“Phải. Chẳng có gì để nói cả.”
Đây không phải là câu trả lời anh mong đợi sao? Ánh mắt Si Yoon dao động. Giọng nói của Do Yoon vẫn lạnh lùng và sắc bén. Cổ họng cậu nghẹn ứ, cậu nuốt khan.
“Sau này… em sẽ nói.”
Giọng nói dò xét của Si Yoon nhỏ dần, nhỏ dần, gần như tan biến vào không khí. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng trong xe dường như dịu đi đôi chút. Lượng pheromone đang dao động dữ dội của anh cũng lắng xuống, nhưng Si Yoon lại càng rụt rè hơn.
“Ha Si Yoon. Cứ như vậy là được rồi. Sau này đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.”
Vừa dứt lời, pheromone của anh hoàn toàn biến mất. Và thứ còn lại chỉ là sự im lặng nặng nề.
Si Yoon từ từ buông lỏng nắm đấm, xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào đùi, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và hít thở thật nhẹ nhàng.
Bàn tay Do Yoon nắm vô lăng càng siết chặt hơn.
Lời của vị bác sĩ khám cho Si Yoon vang vọng trong tâm trí anh.
Bác sĩ nói thật khó tin khi cậu có thể đi lại với cái chân như vậy, chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Nhưng Si Yoon thậm chí còn không nhăn mặt lấy một lần. Lớp băng gạc bẩn thỉu được tháo ra, bàn chân của Si Yoon lộ ra trong tình trạng tồi tệ. Trông nó còn tệ hơn so với đêm qua anh kiểm tra. Với bàn chân như thế này, cậu đã đi đâu? Gặp ai? Và đã làm những gì?
Bác sĩ nói may mắn là xương không bị tổn thương. Chỉ là các dây chằng bị giãn, và tình trạng này là do cậu đã tiếp tục sử dụng chân mà không được điều trị kịp thời. Do Yoon không biết nói gì trước lời giải thích đó. “May mắn”? Có gì là may mắn chứ? May mắn vì xương không gãy mà chỉ bị giãn dây chằng sao?
Nếu là tính cách của Si Yoon, thà rằng xương bị gãy còn hơn. Nếu như xương gãy làm đôi, đâm thủng da thịt mà trồi ra ngoài, hoặc đau đến mức không thể không kêu la thảm thiết, thì có lẽ đã có người đưa cậu đến bệnh viện rồi. Ít nhất thì cũng đã có người gọi 119.
Chỉ là cơn đau vừa đủ để chịu đựng. Và bởi vì cậu là người không bao giờ thể hiện ra ngoài, nên mới thành ra thế này. Nghe bác sĩ nói cậu nên hạn chế vận động tối đa và sẽ tháo bột sau khoảng 3 tuần, Do Yoon vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ thà rằng xương cậu bị gãy còn hơn.
Anh đã từng là người phản ứng dữ dội với cảm xúc như vậy sao? Năm mười hai tuổi, vào khoảng thời gian bắt đầu tuổi dậy thì, sau khi bị Jae Hyun bỏ rơi, Do Yoon sống ở trại trẻ mồ côi và dần quên đi từng chút một về cảm xúc. Điều biến mất đầu tiên là nụ cười. Và thứ cuối cùng biến mất có lẽ là sự phẫn nộ… Dù sao đi nữa, kể từ khi Si Yoon xuất hiện, những cảm xúc mà cậu mang lại cho anh đều là những cảm xúc tiêu cực và cực đoan.
Rốt cuộc thì vì sao cậu lại sống như vậy?
Sống thiếu thốn và không có lòng tự trọng là hai chuyện khác nhau.
Khi anh ép hỏi cậu rằng đến cả những chuyện như đau hay lạnh cũng không biết nói sao, cậu đã trả lời rằng vì không cần phải nói. Anh không còn gì để nói nữa.
Phải. Có lẽ là không cần phải nói thật.
Jae Hyun là một người như vậy.
Không cần phải nói lạnh, nói nóng hay nói đau. Vì hắn đã biết tất cả trước khi anh kịp nói ra.
Vào một đêm khuya, khi Do Yoon đột nhiên bị sốt cao và khó khăn lắm mới mở mắt ra được, Jae Hyun đã ở bên cạnh anh. Hắn đã dùng khăn lạnh lau người cho anh suốt đêm, rồi lại đặt tay lên trán anh. Hắn đã nói “Thà rằng mẹ chịu đau thay con còn hơn”, và cứ như vậy, hắn đã ở bên cạnh anh suốt mấy đêm liền, cho đến khi anh hoàn toàn khỏe lại.
Vào một buổi chiều đầu hạ.
Khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, Jae Hyun cũng ở đó.
Trên tay hắn là một chiếc quạt giấy, làn gió nhẹ nhàng từ chiếc quạt lướt nhẹ trên da thịt, thật dễ chịu. Do Yoon nhúc nhích người, gối đầu lên đùi Jae Hyun. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang quạt của Jae Hyun vẫn không ngừng lại. Ngược lại, hắn còn dùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve trán anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
“Mẹ ơi, bật quạt máy là được rồi mà. Tay mẹ sẽ bị mỏi mất.”
Khi nghe anh nói vậy, Jae Hyun đã cười thật tươi, một nụ cười thật đẹp. Gió từ quạt máy không tốt…
Hắn là một người như vậy. Hắn sẽ khoác áo cho anh trước khi anh kịp nói lạnh, luôn giữ nhiệt độ thích hợp trong nhà. Mỗi khi anh cảm thấy đói, hắn sẽ đưa cho anh những món ăn nhẹ do chính tay hắn làm, và luôn cẩn thận chăm chút cho bữa ăn của anh vì hắn nói trẻ em đang trong độ tuổi phát triển cần phải ăn uống đầy đủ.
Vậy nên…
Si Yoon cũng không cần phải nói.
Dù đã nghe cậu nói sẽ nói ra mọi chuyện, nhưng thứ còn lại trong anh chỉ là cảm giác khó chịu.
Người đã cướp Jae Hyun khỏi anh… Và người đã hưởng thụ tất cả những gì mà anh từng có…
Do Yoon đang ghen tị một cách trẻ con và hèn mọn với một người nhỏ hơn anh hơn mười tuổi.
“Cứ ở đây cho đến khi chân cậu khỏi hẳn.”
Điều mà anh chỉ nghĩ trong đầu đã bất chợt thốt ra thành lời.
Dù cảm nhận được ánh mắt đang nhìn trộm mình, Do Yoon vẫn không quay đầu lại.
Đây là một quyết định hoàn toàn bốc đồng, và là một quyết định chỉ dành cho riêng anh.
Vì nếu không nhìn thấy cậu ngay trước mắt, nỗi bất an sẽ ập đến với anh. Cậu chắc chắn sẽ lại lê cái chân đó đi lang thang ngoài đường. Không hẳn là vì anh lo lắng cái chân đau đó sẽ tiếp tục trở nặng và gây ra vấn đề. Dù sao thì, anh cũng sẽ giữ cậu trước mắt mình cho đến khi cậu hoàn toàn khỏe lại.
***
Khi về đến nhà anh trai cậu, mọi thứ cũng không có gì thay đổi.
Anh trai vẫn không nói gì, và Si Yoon bước những bước chậm chạp theo anh vào nhà.
Khi đứng ngay cửa ra vào, cậu chần chừ và chậm rãi cởi giày. Ngôi nhà này đã gợi lại cho Si Yoon rất nhiều cảm giác mà cậu đã quên.
“Trong thời gian ở đây, cứ dùng phòng này.”
Si Yoon đang cúi xuống cởi giày thì vội vàng đứng thẳng dậy. Cơn chóng mặt khiến trước mắt cậu lại xuất hiện những đốm sáng. Khi bóng tối dần tan đi và cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, anh trai cậu đang bước ra từ một căn phòng gần cửa ra vào.
Tiếng dép lê vang lên rồi đến tiếng cửa mở và đóng. Chỉ đến khi chắc chắn anh trai cậu đã đi nơi khác, Si Yoon mới di chuyển. Căn phòng mà anh dẫn cậu đến là căn phòng mà cậu đã nhìn thấy vào buổi sáng. Đó là một căn phòng quá tốt với một chiếc giường đơn, một cái bàn và một tủ quần áo.
Cậu nhìn thấy bộ đồ ngủ được đặt trên giường. Có lẽ là anh đã lấy ra cho cậu mặc.
Anh trai cậu tuy đáng sợ nhưng chắc chắn là một người tốt. Vừa ghét cậu, vừa đối xử tốt với cậu.
Và anh trai… Anh trai…
Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu làm Si Yoon giơ tay lên tự đánh vào đầu mình.
Cậu không dám chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng. Chỉ có bộ đồ ngủ là Si Yoon cảm thấy mình có thể sử dụng được, nên cậu đã quyết định mặc nó.
Bộ đồ ngủ rộng thùng thình của anh trai. Cảm nhận được pheromone của anh từ bộ đồ ngủ, cậu lại giơ tay lên tự đánh vào đầu mình thêm lần nữa.
Đứng giữa phòng, Si Yoon khẽ lắc lư người rồi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà dưới giường.
Ánh trăng rực rỡ chiếu sáng qua khung cửa sổ.
Cậu nằm xuống sàn nhà nơi có ánh sáng chiếu vào. Si Yoon phải cuộn tròn người lại mới có thể đón trọn ánh trăng.
Cậu nằm co ro, để mặc ánh trăng bao phủ lấy mình. Bàn tay cậu chậm rãi vuốt ve mặt sàn nhẵn nhụi. Những ngón tay đang vuốt ve sàn nhà của Si Yoon chậm lại, và nhịp chớp mắt của cậu cũng ngày càng chậm hơn.
Ánh trăng mà cậu yêu thích vẫn lấp ló qua cửa sổ, sàn nhà cũng ấm áp, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Không phải cơ thể, mà chính trái tim cậu đang buốt giá. Lần đầu tiên trong đời, Si Yoon học được cảm giác trái tim lạnh giá là như thế nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.