Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
Thân hình nhỏ bé khẽ cựa mình, đôi mắt khép hờ bất chợt mở bừng. Đôi mắt to tròn đảo quanh, quan sát mọi vật xung quanh. Rõ ràng là vừa mới đây thôi, cậu còn nằm trên sàn tắm mình dưới ánh trăng, vậy mà giờ Si Yoon đã nằm gọn trong chiếc giường êm ái rồi. Lớp chăn ấm áp phủ kín đến tận cổ và cảm giác an ổn mà chiếc giường êm ái mang lại bao bọc lấy cậu. Căn phòng chìm trong bóng tối vì tấm rèm dày đã che kín cửa sổ, nơi ánh trăng vừa chiếu vào.
Trong cơn mơ màng, cậu hoàn toàn không nhớ mình đã lên giường từ lúc nào, càng không nhớ ai đã kéo rèm.
Dù biết mình cần phải dậy, Si Yoon vẫn không ngừng rúc sâu hơn vào lớp chăn ấm áp. Toàn thân cậu vẫn ê ẩm đau nhức, và một bên chân mang lại cảm giác nặng nề lạ lẫm.
Không cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ này đã lỡ cỡ, không còn kịp đến trường nữa. Cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi anh về đồng phục hay chuyện tiền bạc. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, Si Yoon vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối mềm.
Là anh sao? Là người đã bế cậu lên giường, cũng chính là người đã kéo rèm. Nếu thật sự là anh thì tốt biết mấy. Mang theo ý nghĩ vu vơ ấy, Si Yoon chợt giật mình bởi những âm thanh lạ vọng vào từ bên ngoài. Cậu vội kéo tấm chăn đang trùm kín đầu xuống.
Có ai đó ở nhà sao? Anh ư? Là anh sao?
Si Yoon cẩn thận bước xuống giường, cố gắng không làm chân đau. Thật may, cơn đau không dữ dội như cậu tưởng tượng. Đến trước cửa phòng, cậu chợt ngập ngừng chỉnh lại quần áo, rồi đưa tay vuốt mái tóc bù xù của mình. Nhưng dù cố gắng thế nào, những lọn tóc cứng đầu vẫn chẳng chịu vào nếp. Cậu kiên nhẫn dùng tay ấn xuống vài lần nữa, trong khi tiếng động bên ngoài ngày một rõ hơn. Cuối cùng, Si Yoon khẽ đẩy cánh cửa.
“…Chào anh.”
Đi dọc hành lang dài đến phòng khách, Si Yoon cúi đầu chào trước. Người đang tạo ra những tiếng sột soạt ấy chính là Ji Won.
Không phải anh.
Si Yoon không kịp che giấu vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Cậu dõi theo ánh mắt của Ji Won đang quét khắp người mình. Khi nhận ra ánh nhìn ấy dừng lại ở chiếc chân đang bó bột, cậu khẽ rụt chân lại.
“Cậu phải bó bột bao lâu vậy? Hình như sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, cứ nói chuyện thoải mái nhé.”
Nghe Ji Won nói, Si Yoon vội vàng gật đầu. Anh ta vẫn đang bày những túi giấy lên bàn ăn, giống hệt như hôm qua. Vẫn là hình logo quen thuộc của công ty in trên những gói cháo. Có lẽ tiếng sột soạt vừa rồi chính là do Ji Won lấy cháo ra. Thật là đáng trách, vừa nhìn thấy đồ ăn là bụng cậu lại bắt đầu réo rắt rồi.
Tối hôm qua, cậu đã ăn một hộp cơm hết hạn ở cửa hàng tiện lợi. Không hiểu sao cậu lại ăn ngon miệng hơn bình thường, có lẽ là do mùi thơm của thức ăn quá hấp dẫn.
“Hôm qua tôi cũng đã nói rồi mà, cậu phải ăn nhiều vào. Hôm nay tôi chia làm ba phần cho cậu rồi, phần còn lại thì cho vào tủ đông… Cả quần áo nữa.”
Ji Won vừa nói nhanh vừa lấy quần áo đã mua ra. Nhìn mãi cũng không thấy áo khoác ngoài hay giày dép đâu. Thay vào đó, hết bộ đồ mặc nhà này đến bộ khác với kích cỡ có vẻ vừa với cậu liên tục xuất hiện. Không chỉ một hai bộ, mà như thể từ một chiếc túi thần kỳ, quần áo mới cứ thế tuôn ra không ngừng.
“Cậu đã đến phòng cấp cứu sao?”
Không phải giọng điệu trách mắng hay cáu kỉnh. Chỉ là một câu hỏi thản nhiên, hỏi về sự thật, Si Yoon gật đầu.
“Bị gãy sao?”
Lần này cậu lắc đầu.
“Phải bó bột bao lâu?”
“Khoảng hai, ba tuần ạ.”
“Trong thời gian đó cậu sẽ ở đây sao?”
Lần này cậu không thể gật đầu ngay được. Nhưng thấy Ji Won có vẻ đang chờ đợi câu trả lời, Si Yoon khẽ “Vâng” một tiếng.
“Vậy thì tốt. Ăn uống đầy đủ, mau chóng khỏe lại nhé… Cậu thật sự không phải là người muốn trở thành người nổi tiếng chứ?”
Nghe Ji Won thở dài hỏi, Si Yoon vội vàng lắc đầu. Cậu bước theo anh ta ra đến cửa. Dù anh ta bảo không cần phải ra nhưng cậu vẫn cứ đi theo. Đứng ở cửa tiễn Ji Won, cậu cúi chào lịch sự, nhưng anh ta không nói hay làm bất cứ điều gì đáp lại.
***
Thông thường, một ngày của Ji Won bắt đầu khi anh ta đến công ty. Nhưng hôm nay thì khác. Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi của một phóng viên quen biết trong lúc anh ta đang chuẩn bị đi làm. Không chỉ một người, mà đã có đến ba người liên lạc với anh ta với cùng một nội dung.
Trước những câu hỏi giống nhau như đúc của họ, điều duy nhất Ji Won có thể nói là anh ta đang xác minh sự việc. Vừa đến công ty, Ji Won định nói chuyện với Do Yoon thì anh đã mở miệng trước.
“Hôm nay cậu lại đến nhà tôi đi.”
“Gì cơ?”
“Chia nhỏ cháo ra rồi gói lại, mua thêm quần áo nữa. Đừng mua đồ mặc ngoài, chỉ mua đồ mặc nhà thôi.”
“….”
“Sao?”
“Việc cậu ta vẫn ở nhà cậu là thật sao? Tại sao?”
“Nếu cậu không muốn thì tôi tự làm.”
“Không. Tôi làm. Tôi sẽ đến đó!”
Vẫn là những việc vặt vãnh như hôm qua. Đúng vậy, đây chính xác là những việc vặt. Chính vì tin tưởng Ji Won, Do Yoon mới giao phó cho anh ta những nhiệm vụ này. So với hôm qua, hôm nay những lời dặn dò của Do Yoon lại chi tiết hơn, làm cho Ji Won không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt hờ hững, lạnh lùng. Thái độ của Do Yoon như thể nếu Ji Won không làm theo lời anh ngay lập tức thì anh sẽ tự mình ra ngoài và gây ra một vụ mua sắm thảm họa chết người vậy. Ji Won vội vàng rời khỏi công ty.
Sau khi mua cháo và quần áo, Ji Won cố gắng sắp xếp những câu hỏi vẩn vơ trong đầu. Do Yoon đã xuất hiện ở phòng cấp cứu của bệnh viện đại học mà không đội mũ hay đeo khẩu trang. Nghe nói anh không đi một mình, ngay lập tức Ji Won nghĩ đến một người. Đó là đứa trẻ mà anh ta đã thấy ở nhà Do Yoon, đứa trẻ bị thương ở chân…
Quả nhiên, khi nhìn thấy đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ của Do Yoon và bước ra với cái chân bó bột, Ji Won biết mình phải soạn thảo một kịch bản để đối phó với giới báo chí. Nói là người muốn trở thành người nổi tiếng thì không ổn, anh ta phải tạo ra một mối quan hệ hợp lý với Do Yoon.
Ba mươi hai tuổi. Do Yoon đã ra mắt từ khi còn rất trẻ, và cho đến nay, anh chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào. Dẫu có đôi lần xuất hiện những bài báo suy đoán quá mức, nhưng vì thiếu cơ sở thực tế nên việc giải quyết cũng không gặp phải khó khăn gì. Nhưng lần này thì… Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng nhận ra rõ ràng sự chênh lệch tuổi tác, cùng mối quan hệ giữa hai người. Dù không phải người yêu, việc ngủ chung giường là thật. Hơn nữa, dù không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng việc sống chung cũng đã được xác định rồi.
Hôm nay trong số những đồ vật Ji Won mua cũng không có giày và áo khoác ngoài. Điều đó có nghĩa là ít nhất sẽ không có thêm chuyến ra ngoài nào nữa. Nếu vậy thì sẽ không bị người khác nhìn thấy. Những người giúp việc nhà cho Do Yoon đều là những người đã làm việc cùng nhau nhiều năm và rất đáng tin cậy, nên chắc chắn cũng sẽ không có chuyện lời đồn bị lan truyền từ phía họ.
Sau khi rời khỏi nhà Do Yoon và lên xe, Ji Won lại thở dài khi nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Mọi người lan truyền tin đồn thật nhanh chóng thật đấy… Chỉ còn cách tìm cách khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang ngày sinh nhật sắp tới của Do Yoon mà thôi.
***
Si Yoon nhìn những hộp cháo mà Ji Won đã mang đến. Tất cả là bao nhiêu vậy? Không phải loại hộp lớn như hôm qua mà là những hộp nhỏ, tận mười hai hộp. Cậu mở hết nắp những hộp vẫn còn ấm. Mỗi loại ba hộp. Tổng cộng có bốn vị cháo.
Trước mắt cứ để nguội rồi cho vào tủ đông như lời Ji Won dặn. Si Yoon kéo một hộp cháo về phía mình và chậm rãi ăn. Ăn được khoảng một nửa phần cháo đã được múc ra đĩa nhỏ, cậu đặt chiếc thìa xuống. Dù dậy muộn nhưng cậu vẫn kịp giờ đi làm thêm. Tình trạng hôm nay cũng tốt hơn hôm qua nên việc đi làm chắc cũng sẽ không mất nhiều thời gian.
Cậu xem lại những bộ quần áo mà Ji Won đã mang đến, vẫn không có giày và áo khoác ngoài. Nhưng như vậy cũng tốt rồi. Mặc thêm một lớp áo mỏng vào trong bộ quần áo hôm qua là sẽ ấm hơn. Tình hình đang dần tốt lên khiến khóe miệng Si Yoon khẽ cong lên. Dù có nhiều điều khiến cậu cảm thấy áy náy với anh, nhưng khi chân khỏi bó bột và thời gian làm thêm cũng sẽ tăng lên, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Chỉ cần hết kỳ nghỉ là cậu sẽ tốt nghiệp.
Cả chú lớn và chú nhỏ đều không hài lòng với việc cậu đi học. Nhưng đó là điều duy nhất mà Si Yoon không từ bỏ, dù bị thầy cô coi thường hay bị bạn bè bắt nạt.
Cậu biết mình học không giỏi, biết mình là gánh nặng của mọi người, nhưng cậu vẫn cố gắng đi học.
Những buổi sáng thức dậy và trên đường đến trường, ít nhất là vào những khoảnh khắc n này, cậu cảm thấy mình thật bình thường.
Một khi có được tấm bằng tốt nghiệp trung học, cậu cũng có thể xin vào một công ty nhỏ. Dù sao thì cậu cũng đã đăng ký là beta rồi. Như vậy thì cậu sẽ trả hết số nợ đã vay của anh, dẫu có hơi mất thời gian một chút. Rồi cậu cũng sẽ thoát khỏi căn phòng trọ dưới tầng hầm ẩm thấp đó.
Sau khi dọn dẹp những thứ mình đã ăn, Si Yoon lại đi quanh ngôi nhà rộng lớn. Vẫn còn thời gian, cậu nghĩ mình nên dọn dẹp một chút. Tìm thấy máy hút bụi, Si Yoon khe khẽ huýt sáo. Máy hút bụi ở nhà anh không hề nặng, mà còn hút bụi rất sạch, khiến tâm trạng cậu càng thêm tốt. Cậu cũng chăm chỉ uống thuốc mà bệnh viện đã kê để nhanh chóng khỏi bệnh.
“A…”
Ngay cả khi ra ngoài, tâm trạng cậu vẫn rất tốt. Khẽ cất tiếng, làn hơi trắng xóa tan vào không trung.
Tuyết rơi vài ngày trước đã tan hết. Thời tiết vào giữa tháng 12 mà lại ấm áp đến lạ.
Không biết là do cậu mặc thêm áo bên trong hay là thời tiết thực sự ấm lên, nhưng chắc chắn là hôm nay không lạnh bằng hôm qua. Cậu trùm mũ áo khoác lên đầu, bước chân xuống dốc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mọi thứ đều ổn, chỉ có các ngón chân hơi lạnh. Dù đã cũ kỹ, cậu vẫn cảm nhận sâu sắc giá trị của đôi tất và đôi giày này. Đối với người khác, chúng có thể bẩn thỉu, cũ nát và chẳng có gì đáng giá, nhưng đối với cậu, chúng là thứ vô cùng cần thiết.
Đến cả đôi giày cũ kỹ này còn có giá trị như vậy, chẳng lẽ bản thân cậu lại không phải là một sự tồn tại cần thiết ở một nơi nào đó sao?
Liệu cậu có thể, dù chỉ một chút thôi, trở thành một người quan trọng đối với ai đó không?
Ý nghĩ đó lớn dần, thậm chí cậu còn mong người đó là anh trai mình, rồi Si Yoon lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ miên man đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.