Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
Con đường hôm nay sao ngắn lạ thường. Chỉ cần đi thêm một chút nữa là hết đoạn dốc và đến con đường lớn rồi. Si Yoon dừng chân, khẽ thở dốc. Vì ngân nga hát trong tâm trạng vui vẻ nên cậu đã đi nhanh hơn bình thường. Từ xa cậu đã thấy bóng dáng từng nhóm học sinh tan trường ríu rít đi về.
Ngày bé, cậu từng ngưỡng mộ những học sinh ấy. Nhưng cậu biết mình đang sống một cuộc đời khác. Họ sẽ trải qua những kỳ thi, vào đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ làm việc trong các công ty, và có lẽ sẽ có cơ hội sống như những người thành đạt trên TV. Thậm chí, một vài người trong số họ có thể sánh vai với giới thượng lưu.
Mỗi khi cảm thấy ghen tị với họ, cậu luôn tự nhủ một điều:
Anh trai tôi là Kim Do Yoon. Các người thì làm gì có người anh tuyệt vời như thế chứ?
Có lần, cậu đã hỏi chú nhỏ vì sao cậu và anh trai lại khác họ.
“Tại sao anh ấy họ Kim còn con họ Ha? Các bạn khác đều cùng họ với anh trai mình, sao con lại khác?”
Ngày hôm đó, chú nhỏ đã khóc rất nhiều. Đã từng có lúc cậu rất tò mò về điều đó, nhưng giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh là anh trai của cậu là đủ. Chỉ cần vậy thôi.
Đến lúc này cậu mới cảm thấy lạnh, thì ra nãy giờ cậu đã đứng im một chỗ khá lâu. Si Yoon ôm chặt lấy thân mình, xoa hai tay lên cánh tay rồi tiếp tục bước đi.
Ban đầu Do Yoon không tin vào mắt mình. Nhưng khi người kia đến gần hơn, anh không còn gì để nói. Thật sự là ngốc nghếch sao? Hay là đần độn? Vô tâm? Hay là… anh thậm chí còn nghĩ, liệu cậu có cố tình làm vậy để chọc tức anh không?
Mặc chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean, một chân bó bột và đi giày chuyên dụng, giữa thời tiết này mà vẫn cứ thế bước đi trên con đường dốc này, ngoài cái tên mà anh đã tống vào nhà mình ra, liệu còn ai khác nữa không? Cậu lại còn không mặc áo khoác ngoài nữa chứ.
Do Yoon tấp xe vào lề đường. Si Yoon bước đi rất chậm. Với cái chân bị thương, lại còn đang xuống dốc nữa nên cậu càng phải cẩn thận để không bị ngã. Bước ra khỏi xe, Do Yoon liềm nhíu mày vì cái lạnh buốt ập đến. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh khi ở trong chiếc xe ấm áp, vậy mà đã vội vàng bước ra ngoài. Do Yoon hoàn toàn quên mất chiếc áo khoác vẫn còn trên ghế phụ.
Chỉ mới hứng chút gió lạnh mà anh đã thấy buốt giá thế này, còn cậu thì sao? Rốt cuộc là tại sao cậu lại như vậy?
Do Yoon đứng cạnh xe và quan sát Si Yoon.
Mái tóc mỏng manh của cậu bay bay theo từng bước chân. Đôi mắt thường ngày như chìm trong bóng tối nay lại ánh lên vẻ sống động. Cậu không hề rụt rè, cũng không sợ hãi hay dè dặt. Chóp mũi, gò má và tai đều ửng đỏ, nhưng đôi mắt cậu lại cong lên thành một đường vòng cung dịu dàng. Đôi môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy. Cậu đang nói gì vậy? Không, hình như cậu đang hát.
Rồi người đang đi bỗng khựng lại. Cậu đứng im như chìm vào suy tư. Nhìn thấy vậy, đầu ngón tay của Do Yoon khẽ giật giật. Cùng lúc cậu dừng bước, đôi môi cậu cũng ngừng mấp máy… Khóe miệng Si Yoon khẽ động đậy.
Một nụ cười? Chắc chắn đó là một nụ cười. Nhìn vào đôi mắt và đôi gò má ửng hồng, Do Yoon biết chắc Si Yoon đang cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi cơ thể cậu run lên. Cậu ôm chặt lấy thân mình rồi tiếp tục bước đi. Và ngay khi cậu đi ngang qua anh, bàn tay của Do Yoon đã tự động vươn ra nắm lấy cánh tay cậu.
“……”
Si Yoon thậm chí còn không kịp kêu lên. Cậu chỉ biết mình bị một lực mạnh kéo giật lại, rồi bị quăng vào đâu đó, mất thăng bằng và ngã khuỵu xuống. Đầu óc cậu quay cuồng, bụng dạ cậu cồn cào. Rõ ràng là cậu đang đi trên đường, vậy mà ngực cậu như bị ai bóp nghẹt, khó thở đến mức cậu phải dùng tay đấm mạnh vào ngực.
“Khụ, khụ…”
Sau vài lần đấm ngực, cậu mới thở được. Nước mắt trào ra, toàn thân run rẩy. Là chú lớn sao? Cậu không thấy chú lớn mà. Lẽ nào chú lớn đã tìm đến tận đây? Quá nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm cho cậu không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
“Đồ điên.”
Một tiếng chửi rủa trầm thấp vang lên bên tai Si Yoon. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị túm lấy gáy và kéo xềnh xệch. Cậu không rõ mình đang tự bước đi hay bị ai đó kéo đi nữa.
Thật sự là chú lớn sao? Chú nhỏ chết không phải lỗi của cậu. Nhưng nếu chú lớn trách mắng cậu, thì tất cả sẽ là lỗi của cậu. Không, liệu chú nhỏ có chết vì cậu không…
“Hức…”
Si Yoon vùi mặt vào hai bàn tay. Cậu cố gắng thu mình lại hết mức có thể. Cậu không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, và cậu chỉ có thể phản ứng theo bản năng.
Nếu như chú lớn xông vào nhà, chửi rủa cậu ngay lập tức, có lẽ cậu đã không rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ như thế này. Có lẽ cậu đã có sự chuẩn bị và phòng bị cho mình. Nhưng giờ đây, vì không thể hiểu được tình huống, Si Yoon đã quay trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Đột nhiên cổ cậu bị bóp nghẹt. Cậu bị lôi xềnh xệch đi đâu đó. Một lực mạnh đến mức cậu không thể chống cự, cậu chỉ như một chiếc lá thu rơi trong gió lạnh. Vì không thể bước kịp, chân bó bột của cậu bị kéo lê trên mặt đất. Chân lành lặn cũng loạng choạng rồi vấp ngã, cọ xát vào những bậc thang đá gồ ghề.
Vì tay đang bị nắm chặt nên cậu không thể ngã xuống đất. Hai đầu gối cậu chạm đất rồi bị kéo đi, sau đó cậu loạng choạng đứng dậy. Cậu không thể phản kháng, thậm chí không thể thốt ra một lời từ chối. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu buông ra và đẩy cậu. Si Yoon ngã xuống đất, thở dốc.
“Thử trốn đi lần nữa xem. Tôi sẽ khiến cậu không thể đi được nữa.”
Sau những lời nói thô bạo là tiếng cửa đóng sầm. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng và bóng tối. Cơ thể Si Yoon run rẩy dữ dội. Bị ném xuống một cách vô thức, thân thể cậu khẽ cựa quậy. Cuối cùng, cậu co người lại, nằm nghiêng trong tư thế bào thai.
Tư thế bào thai.
Tư thế mang lại cảm giác an toàn nhất.
Vì chưa từng được ai an ủi, Si Yoon phải tự ôm lấy chính mình. Cậu phải tự xoa dịu những vết thương của mình. Để không tan vỡ. Để không sụp đổ. Si Yoon đã tự mình học cách an ủi bản thân.
“Hức…”
Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới vỡ òa.
Khi nỗi sợ hãi tột độ qua đi và Si Yoon nhận ra mình đang ở đâu, cậu bắt đầu khóc.
Cậu ước người vừa nổi giận với mình là chú lớn.
Ước gì là như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Si Yoon khóc nức nở thành tiếng. Khi khóc đến nghẹn thở, cậu lại đấm vào ngực, cào vào cổ. Với giọng khản đặc, cậu khóc như một đứa trẻ, toàn thân run rẩy. Thân hình nhỏ bé không ngừng rung lên.
Đau.
Ngực cậu đau quá.
Ước gì chỉ có cơ thể cậu đau thôi. Nếu vậy, cậu sẽ không khóc như thế này.
Cậu đã quen với cơn đau thể xác, nhưng nỗi đau trong lòng thì lại quá xa lạ. Si Yoon cứ khóc mãi trong nỗi thống khổ mới mẻ này.
Liệu có thể gọi đây là đau không? Cậu cảm thấy như mình sắp chết. Cơn đau khủng khiếp đến mức cậu dùng nắm đấm đập thật mạnh vào ngực mà cũng không dịu đi chút nào. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể khóc thành tiếng nữa. Kiệt sức, Si Yoon nằm vật ra, chỉ còn lại hơi thở nặng nhọc.
Phải làm sao đây? Phải làm gì để hết đau đây?
Liệu… liệu rồi thời gian có chữa lành tất cả không?
Là anh. Người đã túm lấy cậu khi cậu đang đi trên đường, người đã ném cậu vào xe như ném một vật vô tri, người đã lôi cậu ra khỏi xe trước cửa nhà, và cũng chính anh đã ném cậu vào căn phòng này mà không hề buông tay khi cậu ngã xuống đất. Tất cả đều là anh.
Cuối cùng, cậu đã biến anh thành như vậy. Một người anh tốt bụng, đã cho cậu chỗ ngủ, đưa cậu đến bệnh viện, cho cậu thuốc, cho cậu chỗ nghỉ ngơi, cho cậu ăn, cho cậu mặc…
Tất cả là lỗi của cậu. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Tiếng khóc, những cơn run rẩy và hơi thở nặng nhọc đã dần lắng xuống, nhưng Si Yoon vẫn nằm im như vậy. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lẽ thời gian đã ngừng lại mất rồi.
Si Yoon chầm chậm ngồi dậy rồi cố gắng bò trên sàn. Cậu hoàn toàn không còn sức để đứng lên nữa… Bỗng cơn đau từ đầu gối truyền đến làm cậu nhăn mặt. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, vì buổi sáng cậu đã không kéo rèm. Si Yoon chậm rãi hít vào rồi thở ra, cố gắng bò đến bức tường. Cậu vịn vào tường để đứng dậy và bật đèn. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa làm cho cậu phải nheo mắt.
Một lát sau, khi mở mắt ra, Si Yoon thở dài.
Mọi thứ thật tồi tệ. Chiếc áo hoodie trắng tinh như tuyết đã lấm lem những vết bẩn. Phần đầu gối của chiếc quần jean xinh xắn bị rách tả tơi. Chiếc nẹp chân cũng chẳng còn nguyên vẹn, còn chân còn lại của cậu vẫn đang đi đôi giày cũ kỹ.
Anh đã ném cậu vào căn phòng mà anh đã cho cậu ở, rồi bỏ đi. Nghĩ đến anh, tim cậu đập loạn xạ. Lúc thì đập chậm rãi, lúc thì đập nhanh đến nghẹt thở. Si Yoon vội vàng lau nước mắt, không hề vội vã.
Anh đã nói cậu đừng ra ngoài. Vậy còn công việc bán thời gian của cậu thì sao? Công việc cũng quan trọng, nhưng bây giờ điều khiến cậu sợ hãi hơn cả là cơn giận của anh. Cậu tìm quần áo lót và đồ mặc ở nhà trong đống quần áo mà anh đã mua cho. Rồi cậu lê từng bước nặng nề, kéo lê chiếc chân bó bột đến nhà bếp. Nếu không phải đeo thứ nặng nề và vướng víu này, thì thời gian cũng sẽ chữa lành thôi mà… Cậu bỗng ghét chiếc nẹp chân mà sáng nay cậu vẫn còn thấy nó ổn. Cậu tìm túi nilon, màng bọc thực phẩm và băng dính để quấn quanh chiếc nẹp chân rồi đi vào phòng tắm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.