Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
Bên cạnh vòi sen, Si Yoon cởi từng lớp quần áo, khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối vô tận. Mọi thứ thật sự tồi tệ. Dưới làn da trắng mỏng manh, những vết bầm tím đã bắt đầu lan ra, nhuốm màu đỏ tía. Chúng hòa lẫn với những dấu vết mà anh trai cậu đã để lại vài ngày trước. Vùng da quanh chỗ chiếc quần jean rách tả tơi cọ xát với sàn nhà, tạo thành những vết sẹo xước.
Máu đã khô lại trên những vết xước đó, đóng thành những lớp vảy cứng.
Việc tắm rửa kéo dài rất lâu. Dưới làn nước ấm áp xối xả như một cơn mưa rào, Si Yoon đứng bất động, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả việc đưa tay lên gội đầu cũng trở nên nặng nề, khó nhọc. Cậu miễn cưỡng xoa xoa mái tóc để tạo bọt rồi buông thõng cánh tay xuống. Làn nước từ trên cao cuốn trôi lớp bọt xà phòng trên tóc, chảy dọc theo cơ thể cậu.
Bọt xà phòng chạm vào vết thương gần đầu gối, gây ra cảm giác đau rát nhói buốt. Cơn đau thể xác dường như lấn át đi nỗi đau âm ỉ trong lòng cậu. Lúc này, cảm giác đau buốt ở đầu gối, những cơn nhức mỏi cơ bắp khiến cậu khó khăn ngay cả việc nhấc tay lên, chiếm trọn tâm trí cậu. Dù đã dùng bông tắm tạo bọt để chà xát cơ thể, Si Yoon vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, cố gắng chống chọi với sự thôi thúc muốn gục ngã. Cuối cùng, cậu cũng tắm xong.
Cậu không muốn đối diện với thực tại. Cậu ước mình có thể tan biến, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cậu không biết làm thế nào để biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy, Si Yoon chỉ còn cách vùi mình vào trong chăn. Vô vàn lo lắng bủa vây tâm trí, nhưng cơ thể kiệt quệ đến tận cùng đã buộc cậu chìm vào giấc ngủ sâu thăm thẳm.
***
Do Yoon nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình rồi siết chặt. Một cảm giác xa lạ, kỳ quặc trỗi dậy dưới lòng bàn tay anh. Rõ ràng tay anh đang ôm trọn chiếc vô lăng, nhưng những gì anh cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt.
“Thằng khốn.”
Lời nguyền rủa đó dành cho ai? Có phải dành cho Si Yoon, người lại lang thang trên những con phố với bộ dạng thảm hại đó không? Hay là dành cho chính bản thân anh?
Vấn đề nằm ở nụ cười thoáng qua, dù rất mờ nhạt, đã xuất hiện rồi lại biến mất trên khuôn mặt Si Yoon khi cậu bước đi một mình. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu luôn cứng đờ, căng thẳng như thể vừa chứng kiến một điều gì đó kinh hoàng. Nhưng Si Yoon cũng là một con người, cậu cũng biết cách mỉm cười. Có lẽ khi ở bên những người khác, cậu sẽ không chỉ mỉm cười mờ nhạt như vậy, mà còn cười tươi hơn, rạng rỡ hơn, thậm chí là những tràng cười trong trẻo, vui vẻ.
Ban đầu, anh chỉ kéo cậu lại gần vì sợ cậu sẽ biến mất, nhưng khi nhìn thấy cậu yếu ớt và dễ dàng bị tổn thương như vậy, bản năng chiếm hữu tàn bạo trong anh đã trỗi dậy.
Lòng chiếm hữu.
Anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu. Anh chỉ muốn một mình anh được nhìn thấy cậu, được sở hữu cậu.
Si Yoon và anh không hề có chút quan hệ huyết thống nào. Cậu mang khuôn mặt giống hệt Ha Jae Hyun, và anh biết Si Yoon đang tự huyễn hoặc mình bằng một ảo tưởng nào đó, nhưng đó không phải là sự thật.
Thực chất, cậu chỉ là một Omega tồn tại vì Alpha mà thôi…
Anh sẽ lợi dụng bất cứ ảo tưởng nào mà Si Yoon đang mắc phải, chỉ cần anh có thể giữ cậu trong tay. Chìm đắm trong những cảm xúc đang bùng nổ, Do Yoon không còn thời gian để quan tâm đến Si Yoon nữa. Anh ném đứa trẻ đang loạng choạng vào xe, và ngay khi về đến nhà, anh đã lôi cậu ra. Anh nhốt một người thậm chí không thể phản kháng như Si Yoon vào phòng.
Anh đã nói rõ ràng.
Anh sẽ cho cậu chỗ ở, sẽ chăm sóc cậu. Và Si Yoon cũng đã đồng ý ở lại.
Nhưng cậu lại cố gắng bỏ trốn khi anh vắng nhà. Việc cậu chỉ chực chờ cơ hội để trốn thoát làm cơn giận dữ trào dâng trong lòng anh. Bị bỏ rơi một lần là quá đủ. Anh sẽ không bao giờ bị bỏ rơi lần thứ hai. Do Yoon đã tự nhủ rằng anh sẽ là người bỏ rơi người khác, chứ không bao giờ rơi vào vị thế bị bỏ rơi…
Do Yoon đã rời khỏi nhà vì sợ rằng mình sẽ lại làm điều gì đó.
Cảm giác ngột ngạt làm anh quyết định hạ cửa kính xe xuống. Cơn gió lạnh buốt của mùa đông ngay lập tức tràn vào trong xe.
Nếu anh không giải quyết công việc gấp và về sớm, thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn anh sẽ mất Si Yoon. Nếu cậu không tự quay về như hôm qua, chắc chắn sẽ rất khó để tìm thấy cậu.
‘À… vậy sao? Chà, cũng không phải là thiếu giờ học. Chuyện cũng không phải là thiếu tiết học. Sắp nghỉ đông rồi, chỉ còn lễ tốt nghiệp nữa thôi, nghỉ vài ngày cũng không sao. Cậu ấy nói là sẽ đến dự lễ tốt nghiệp chứ?’
Giọng điệu hờ hững của giáo viên chủ nhiệm vang lên trong đầu anh. Si Yoon đã nghỉ học hai ngày mà không có lý do. Do Yoon đã gọi điện đến trường của cậu vì lo lắng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ biết tên và lớp của cậu qua bảng tên, nhưng việc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm cũng không phải điều quá khó khăn.
Khi bị hỏi là ai, anh đã trả lời mình là người giám hộ của Si Yoon. Đối phương không hề nghi ngờ hay yêu cầu xác minh thêm bất kỳ thông tin nào. Mặc dù học sinh đã nghỉ học hai ngày không lý do, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại hoàn toàn không quan tâm. Cứ mặc kệ cậu. Trong câu hỏi về việc cậu có đến dự lễ tốt nghiệp hay không, anh cảm nhận rõ ràng rằng, thay vì sự quan tâm, đó là một mong muốn ngầm rằng cậu đừng đến.
Cố gắng phớt lờ đến mấy, vẫn có những thứ cứ hiện diện, không thể nào tránh khỏi. Dù có ý đồ chỉ giữ người kia bên cạnh cho đến khi thỏa mãn được mục đích của mình, Do Yoon liên tục để lộ ra những điểm yếu, những kẽ hở khó hiểu. Thoạt nhìn tưởng nhỏ nhặt, nhưng ẩn chứa bên trong lại là vực sâu thăm thẳm.
Lòng tự trọng thấp đến vô cùng. Những phản ứng ấy, nếu chỉ đơn giản coi là do tính cách rụt rè thì quả thực bất thường.
Rốt cuộc là có vấn đề gì? Ngoài cái chết của Jae Hyun và sự nghèo khó, Si Yoon còn có vấn đề nào khác nữa sao?
Muộn màng nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển màu, Do Yoon vội vàng đạp phanh. Cơ thể anh bị lao về phía trước.
Anh phải bắt đầu tìm hiểu sự kỳ lạ này từ đâu? Có lẽ điều đầu tiên anh cần tìm hiểu là cái chết của Jae Hyun? Khoảnh khắc nhớ đến Jae Hyun, bàn tay đang nắm vô lăng của anh siết chặt.
Khi xe dừng hẳn, Do Yoon ngả người vào ghế. Những người ăn mặc ấm áp nhanh chóng đi qua vạch kẻ đường rộng lớn. Anh rời mắt nhìn sang những cửa hàng bên đường. Những ô cửa sổ được trang trí lộng lẫy cho Giáng sinh thu hút bước chân của mọi người.
Do Yoon chậm rãi chớp mắt, nhìn ngắm những cửa hàng và người đi đường rồi ngồi thẳng dậy. Anh dừng mắt tại một cửa hàng. Từ trước đến nay anh luôn giao những việc như thế này cho người khác làm, nhưng bây giờ anh thậm chí không có thời gian rảnh rỗi để làm vậy.
Do Yoon chuyển làn đường và đi về phía bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Anh đeo kính râm và khẩu trang đã để trong xe rồi bước vào bên trong cửa hàng sáng sủa. Một lát sau, anh bước ra khỏi cửa hàng với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay.
***
“Cậu không tan làm sao?”
Ji Won tựa người vào cửa phòng làm việc của giám đốc và hỏi.
Có một cuộc họp quan trọng, nhưng Do Yoon đã nói sẽ tóm tắt lại sau rồi rời đi một lát, sau đó lại nhốt mình trong văn phòng. Nhìn thấy anh một mình trong không gian không bật đèn, Ji Won không thể làm ngơ.
“Đi uống chút rượu không?”
Vừa nói, Ji Won vừa vẫy vẫy tập tài liệu đang cầm trên tay rồi bật đèn. Do Yoon đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì từ từ đứng dậy trước lời đề nghị đó. Anh ngoan ngoãn đi theo, rồi khi rượu được mang ra, anh chỉ im lặng uống cạn ly hết lần này đến lần khác. Anh không nói một lời nào, cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Anh tự rót rồi tự uống, thậm chí không cho Ji Won thời gian để rót thêm.
“…Chuyện là, cậu đã quyết định giữ cậu ta ở lại một thời gian rồi, vậy thì cũng nên hé lộ chút thông tin cơ bản chứ. Đã có phóng viên đánh hơi được rồi đấy.”
Dù không nói rõ là ai, nhưng khi Ji Won nhắc đến Si Yoon, hành động lặp đi lặp lại của Do Yoon cuối cùng cũng dừng lại. Lúc bấy giờ anh mới đặt chai rượu và ly xuống, ngả người vào chiếc ghế sofa êm ái, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng anh.
Ji Won chăm chú quan sát người đàn ông đó. Mối quan hệ giữa anh ta và Do Yoon không phải là ngắn ngủi. Ji Won từng là quản lý của Do Yoon khi anh bắt đầu chuyển sang làm diễn viên. Lúc đầu, anh ta đã nghĩ: “Trên đời này sao lại có người như thế này chứ?”. Do Yoon không bao giờ bộc lộ cảm xúc trong bất cứ việc gì. Nhưng mỗi khi đứng trước ống kính, anh lại có khả năng hóa thân hoàn hảo vào nhân vật mình đảm nhận.
Từ một kẻ sát nhân cạn khô cảm xúc, đến một nam sinh trung học rung động trước cô gái nhà bên, một cảnh sát chìm đầy thù hận, hay một người đàn ông chung tình sẵn sàng hy sinh tất cả vì người phụ nữ của mình, phạm vi diễn xuất của Do Yoon gần như vô hạn.
Khi nhìn thấy hỉ nộ ái ố mà Do Yoon thể hiện qua các nhân vật, Ji Won biết anh không phải là người vô cảm. Nhưng con người anh ngoài đời lại không như vậy. Anh không thích gì, cũng không ghét gì. Anh không phải là người hòa đồng và thân thiện, nhưng cũng không hề nhút nhát hay nhạy cảm.
Trong giới giải trí, nơi người ta dễ cảm thấy thất vọng về con người nhất, Do Yoon lại là một người vô cùng điềm tĩnh. Anh xa cách với những thứ như sự tử tế và quan tâm. Nhưng anh cũng không hề kiêu ngạo hay gây khó dễ cho những người xung quanh. Dù gặp ai, ở đâu, anh cũng dễ dàng hòa nhập. Nhưng đó là tất cả. Anh không bao giờ để lộ tâm tư, cũng không quan tâm sâu sắc đến chuyện của người khác.
Chỉ có một điều.
Do Yoon dường như chỉ sống vì thành công. Ngay cả với Ji Won. Có Ji Won ở bên gần như 24/24, nhưng anh cũng không bao giờ thể hiện sự mệt mỏi hay quá sức. Dù phải trải qua lịch trình dày đặc với chỉ 5-6 tiếng ngủ mỗi tuần, anh vẫn kiên cường hoàn thành xuất sắc tất cả những công việc được giao. Ở tuổi ba mươi hai, anh đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng mà ai cũng biết đến. Rồi Do Yoon đột ngột tuyên bố giải nghệ mà không hề bàn bạc với cả Ji Won, người có thể coi là thân cận nhất của anh.
Nhưng sự nổi tiếng của Do Yoon vẫn không hề suy giảm, thậm chí tầm ảnh hưởng của anh còn ngày càng mở rộng hơn. Giống như bàn tay của vua Midas, những bộ phim mà anh đầu tư đều gặt hái thành công rực rỡ, các nhóm nhạc thần tượng anh đào tạo cũng từng bước khẳng định vị thế vững chắc của mình.
Duy trì mối quan hệ công bằng với tất cả mọi người, đồng thời cũng vô cùng chu toàn và lạnh lùng. Do Yoon là một người như vậy. Bởi vậy, dù bị những tin đồn tai tiếng bủa vây hết lần này đến lần khác , anh vẫn sừng sững ở vị trí của mình. Người ta nói, không có lửa làm sao có khói, quả nhiên là vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.