Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
Trong những ngày tháng còn trẻ dại, việc gặp được Do Yoon đối với Ji Won như một phép màu. Dù Do Yoon chưa từng chia sẻ tâm sự của mình, anh vẫn luôn lắng nghe những lời than vãn của Ji Won. Nhưng lúc này, Ji Won cảm thấy mình cần hiểu, dù chỉ một chút, về những gì đang chất chứa trong lòng Do Yoon.
Việc Do Yoon cho phép ai đó bước vào không gian riêng tư của mình quả thật là điều không thể tin được.
Ấy vậy mà, có một người hiện diện trong không gian đó. Và hai người còn thân mật đến mức ngủ chung.
Nhưng họ không phải là người yêu. Rốt cuộc thì mối quan hệ của họ là gì chứ?
“Cậu ta đã nói là cậu ta không phải là người muốn trở thành người nổi tiếng, và cậu ta sẽ chỉ ở lại cho đến khi tháo bột… Không. Hãy hỏi những điều cơ bản nhất trước đã. Cậu ta là trẻ vị thành niên à?”
Ji Won chỉnh lại tư thế ngồi, bắt đầu từ điều có khả năng gây rắc rối nhất. Những chuyện khác thì còn có thể xử lý được, nhưng dính dáng đến trẻ vị thành niên thì… thật sự không có cách nào cả.
“Không biết.”
“Cậu bị điên à? Cậu đang tự miệng mình… thừa nhận chuyện đó có thể xảy ra sao?”
Ji Won hét lên, nhưng nhanh chóng nuốt lại những từ ngữ nhạy cảm và hạ thấp giọng. Dù chỉ có hai người trong phòng, nhưng tai mắt ở khắp mọi nơi.
Do Yoon khẽ cười trước vẻ mặt lo lắng của Ji Won. Ngay cả trong tình huống này mà anh ta vẫn cẩn trọng như vậy. Phải rồi, chính vì sự cẩn trọng này mà anh ta đã ở bên Do Yoon cho đến tận bây giờ. Đối với cậu chàng cẩn trọng này, tuổi của Si Yoon thật sự quan trọng đến vậy sao? Thoạt đầu, nụ cười của Do Yoon chỉ như một phản xạ trống rỗng, yếu ớt tựa chiếc bóng xì hơi. Nhưng rồi, nụ cười ấy bất chợt bùng nổ thành một tràng cười lớn.
Do Yoon cười rũ rượi, vỗ tay, một nụ cười thật sự rạng rỡ, thật sự sảng khoái.
“Làm ơn đi. Làm ơn nói không phải đi. Nếu không tôi sẽ giết cậu mất. Cậu đã sống sót ở đây như thế nào! Cậu có biết hình tượng của mình quan trọng thế nào không? Chỉ cần một lời nói, một bức ảnh, cũng đủ để đẩy một người vào cảnh sống dở chết dở trong giới này.”
“Đừng có cằn nhằn nữa. Đầu tôi đau quá.”
Nụ cười trên môi Do Yoon biến mất, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng như chưa từng cười. Thì ra đó là điều Ji Won lo lắng. Việc đối phương có thể chưa thành niên. Hay những thứ như hình tượng mà anh đã dày công xây dựng.
Hơn thế nữa, Si Yoon nói là sẽ chỉ ở lại cho đến khi tháo bột à? Ai cho phép? Việc cậu ta ở lại bao lâu, đi đâu, là do anh quyết định. Một ngọn lửa giận dữ đột ngột bùng lên trong lòng Do Yoon, anh vuốt ngược tóc. Anh đã bảo chỉ cần đưa đồ rồi rời đi, vậy mà hai người họ đã nói chuyện đến mức đó sao?
Do Yoon không rời mắt khỏi Ji Won, uống cạn ly rượu trước mặt.
“Hay là tôi nên bẻ nốt cái chân còn lại của cậu ta?”
Thấy Do Yoon không có vẻ gì là sẽ giải thích tình hình, Ji Won nghiêng đầu. Có phải tai anh ta có vấn đề không? Anh ta vừa nghe thấy một điều gì đó kỳ lạ… Nếu Do Yoon không nói, anh ta sẽ trực tiếp gặp người đó và hỏi. Nếu Do Yoon cứ im lặng, anh ta sẽ đích thân tìm gặp người đó để hỏi cho ra lẽ. Dường như các phóng viên đã đánh hơi được câu chuyện này, nhưng chẳng tờ báo nào dám mạo hiểm đăng tin. Nếu có, thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc kiện tụng không hồi kết.
Ít nhất là cho đến khi nắm được điều gì đó chắc chắn, anh ta cũng sẽ giả vờ như không biết gì, nhưng bẻ chân? Từ “còn lại” đã được thêm vào trước từ “chân”. Chân của một người có hai cái. Việc nói “chân còn lại” chẳng khác nào thừa nhận rằng một bên chân đã chẳng còn lành lặn.
“Kim Do Yoon. Nói thẳng ra đi. Hai người có mối quan hệ gì? Cậu chính là người đưa cậu ta đến phòng cấp cứu đêm đó đúng không? Mấy gã đánh hơi được chuyện này đã liên lạc với tôi, tôi cũng cần biết gì đó để còn xử lý hoặc bịa chuyện chứ. Nhốt ở nhà, vứt xó, hay là bẻ nốt chân còn lại. Tôi cần biết để còn lên kế hoạch. Luật pháp rắc rối lắm đấy.”
Việc chuyện tình cảm bị phanh phui và việc một vụ án hình sự bị phanh phui là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì cảm giác ngột ngạt, Ji Won uống cạn cốc nước đá rồi nghiền nát những viên đá trong miệng.
“Tôi quan tâm làm gì. Cứ để họ muốn nói gì thì nói. Các luật sư của chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa có việc để làm, phải không?”
Do Yoon ngả người tựa lưng vào ghế sofa, lẩm bẩm như đang nói chuyện của người khác, rồi nhìn Ji Won đang vô cùng kích động. Chính anh cũng muốn biết. Anh muốn làm gì, và làm như thế nào. Nếu Si Yoon đến đồn cảnh sát bây giờ… việc anh vào tù chỉ là vấn đề thời gian.
Lăng mạ, đe dọa, giam cầm, hành hung, thậm chí là tấn công tình dục… Đúng vậy. Những gì anh đã làm với Si Yoon đều là hành vi phạm tội. Nhưng anh không hề cảm thấy hối hận. Cậu là omega. Anh là alpha. Cậu là của anh. Cậu bị thương nên anh đã đưa cậu đến bệnh viện chữa trị, cũng đã chuẩn bị chỗ ở cho cậu. Anh cũng đâu có còng tay cậu rồi nhốt trong phòng.
Ngay cả khi đang đối diện với Ji Won, Do Yoon vẫn bị ám ảnh bởi Si Yoon. Lòng bàn tay anh, nơi vừa siết chặt cánh tay gầy gò kia kéo đi, vẫn còn nóng rực. Cảm giác thân thể cậu chao đảo dưới tay anh, nhẹ bẫng như một con rối giấy, cảnh tượng cậu co ro run rẩy trên sàn nhà cứ chập chờn, không ngừng giày vò tâm trí anh. Bất chợt, Do Yoon lên tiếng.
“Cảm giác như thế nào?”
“Làm ơn nói bằng một câu hoàn chỉnh để tôi có thể hiểu được đi.”
Ji Won vẫn nghiền đá trong miệng, cộc cằn nói.
“Cậu đã đánh dấu cậu ta rồi.”
Hàm của Ji Won dừng lại trước giọng nói nặng trĩu, pha lẫn tiếng thở dài của Do Yoon.
“Đánh dấu rồi thì mọi chuyện có thật sự khác biệt không? Cảm giác bất an, lo lắng, như muốn phát điên có vơi đi chút nào không? Tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi có cảm giác như mình sẽ giết cậu ta mất… Ít nhất thì người đã bị đánh dấu sẽ không bị giết. Đánh dấu rồi thì dù muốn trốn chạy, trừ khi muốn chết, cậu ta cũng sẽ không làm vậy.”
Ji Won không thể nói được gì.
Đây là lần đầu tiên Do Yoon nói ra cảm xúc của mình. Không phải là những cuộc trò chuyện để nắm bắt cảm xúc của nhân vật mà anh đảm nhận, mà là cảm xúc thật sự của anh. Sau lời nói về việc bẻ chân, việc anh chọn từ “giết” đã tạo ra một làn sóng quá lớn. Hơn nữa, anh còn nói là bất an, lo lắng và như muốn phát điên?
Những tâm sự chân thành đầu tiên mà anh thốt ra…
“Omega một khi đã bị đánh dấu, họ sẽ chỉ chấp nhận pheromone của alpha đã đánh dấu. Việc đánh dấu là vĩnh viễn, không thể phá vỡ, và nếu alpha đã đánh dấu chết, omega sẽ suy sụp, đau khổ, đúng chứ?”
Do Yoon nhẹ nhàng xoay ly rượu mạnh trong tay, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ, hình ảnh đó chẳng khác nào một thước phim điện ảnh. Và những lời anh nói ra… liệu có phải chỉ là những lời thoại được viết sẵn không?
“Vậy còn alpha thì sao? Điều gì sẽ xảy đến với alpha?”
“…Không gì cả.”
Ji Won chỉ khẽ nhếch môi. Kẻ thống trị và kẻ bị trị. Đó là một cách nhìn nhận phổ biến về mối quan hệ giữa alpha và omega. Việc đánh dấu không mang đến bất kỳ thay đổi đáng kể nào cho alpha. Sự khác biệt duy nhất mà việc đánh dấu mang lại cho alpha là:
Nếu đã đánh dấu, họ chỉ có thể có con với omega mà họ đã đánh dấu. Ngay cả khi omega đó qua đời, điều duy nhất alpha mất đi là khả năng sinh sản với người đó. Không có bất kỳ vấn đề nào về thể chất hay tinh thần phát sinh. Nói cách khác, sự khác biệt chỉ là việc họ có bị vô sinh theo tiêu chuẩn của beta hay không.
Nhưng theo những gì Do Yoon biết về omega…
Chỉ cần một tuần không tiếp xúc với pheromone của alpha đã đánh dấu, họ sẽ trở nên suy nhược, xuất hiện các triệu chứng như lo lắng, bồn chồn, bất an khi bị chia cắt. Và nếu khoảng thời gian đó kéo dài, họ sẽ bắt đầu héo mòn, đúng như những gì người ta vẫn nói. Không có thuốc đặc trị, cũng không có phương pháp chữa trị. Tình trạng đó cứ tiếp diễn mà không có bất kỳ loại thuốc giảm đau hay phương pháp điều trị nào có tác dụng. Dù là chia ly hay tử biệt, những omega bị chia cắt khỏi alpha đã đánh dấu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm pheromone của một alpha gần giống nhất với alpha của họ. Họ sống lay lắt từng ngày bằng cách tự lừa dối cơ thể, tự lừa dối chính mình thông qua việc điều trị bằng pheromone tương tự. Họ sống, nhưng thực chất chỉ là tồn tại.
Việc đánh dấu chẳng khác nào một bản án tử hình đối với omega. Theo luật, việc đánh dấu mà không có sự đồng ý của omega sẽ bị trừng phạt tương đương với tội giết người, nhưng luật đó chưa từng được áp dụng. Bởi vì không có cách nào chứng minh được việc đánh dấu đó là trái ý muốn…
“Kim Do Yoon. Không phải vậy đâu.”
Ji Won dứt khoát nói. Hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn, nhút nhát như một chú nai con sợ sệt nhìn sắc mặt người khác hiện lên trong tâm trí anh ta. Cậu có đôi mắt to tròn, trong veo và xinh đẹp. Còn người đàn ông đang thản nhiên uống rượu trước mặt anh ta… lại giống như một con báo đen hoang dã, không bao giờ để ai chạm vào mình.
“Tại sao?”
“Vì cậu ta không muốn.”
“Nếu cậu ta muốn thì sao?”
Ji Won hiểu rõ cảm xúc hiện tại của Do Yoon.
Lòng chiếm hữu. Lòng chiếm hữu tột độ của một alpha, khao khát biến omega mà mình mong muốn thành vật sở hữu riêng.
Đó là bản năng tàn nhẫn, lạnh lùng và ích kỷ của một alpha, người không muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai, người mong muốn đối phương chỉ nhìn mình, chỉ nghĩ về mình, chỉ sống vì mình.
Ngay cả Ji Won, một alpha, cũng đã từng khiến người yêu mình vô cùng đau khổ vì lòng chiếm hữu đó. Dù yêu nhau sâu đậm, họ vẫn cãi vã triền miên trong suốt ba năm. Yêu rồi lại cãi vã, rồi lại yêu. Đó là tình yêu của Ji Won. Nhưng cuối cùng anh ta cũng nhận ra. Rằng họ không thể chia lìa… Và trong trường hợp của Ji Won, người đầu tiên đề cập đến việc đánh dấu lại chính là người yêu anh ta. Và họ lại tiếp tục tranh cãi gay gắt trong hơn một năm về việc có nên đánh dấu hay không. Cuộc chiến giữa một omega khao khát được đánh dấu và một alpha chần chừ cuối cùng đã kết thúc với phần thắng nghiêng về omega.
Và điều mà Ji Won nhận được sau đó là sự an tâm tuyệt đối. Anh ta hoàn toàn thoát khỏi sự bất an mà Do Yoon đang trải qua, nỗi sợ hãi rằng omega của mình sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào nếu gặp được một alpha tốt hơn. Lòng chiếm hữu nảy sinh từ nỗi sợ mất mát. Nhưng một khi đã hoàn toàn sở hữu, lòng chiếm hữu sẽ tự nhiên biến mất. Anh ta đã không còn làm người yêu mình đau khổ bởi những cảm xúc bất an của bản thân, và mối quan hệ của họ đã trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra khi alpha và omega đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách và xây dựng được một nền tảng tin tưởng và yêu thương sâu sắc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.