Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
Một Alpha bình thường còn làm cho đối phương mệt mỏi vì lòng chiếm hữu, vậy thì một Alpha ưu tú như Do Yoon sẽ thế nào? Hơn nữa, nếu đó là người đầu tiên lay động một kẻ từ trước đến nay chưa từng ham muốn hay khao khát bất cứ điều gì như Do Yoon thì sao?
Liệu có cách nào để một chú nai non yếu ớt và một con báo đen đói khát có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau? Tuyệt đối không được để chú nai nằm gọn trong lòng bàn tay của con báo. Chỉ cần một chút thay đổi trong tâm tính, con báo tàn nhẫn kia sẽ xé xác chú nai không thương tiếc. Vậy nên, cách duy nhất để cả hai có thể hạnh phúc là chú nai phải ôm trọn lấy con báo đen đang cuồng loạn, một con báo chưa từng biết đến hơi ấm của bàn tay con người. Liệu điều đó có thể xảy ra?
“Nếu không muốn hối hận thì ít nhất đừng dọa cậu ta.”
‘Để nai con không bỏ chạy vì sợ hãi. Mình phải trở thành một người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh, nơi cậu ấy có thể an tâm nghỉ ngơi. Đó là điều quan trọng nhất.’
Ji Won không nói thêm, rót đầy rượu vào ly của Do Yoon. Trước lời khuyên nửa vời ấy, Do Yoon bật cười. Một nụ cười đầy chua chát.
‘Có lẽ đã quá muộn rồi.’
Do Yoon không trả lời, chỉ dốc cạn ly rượu mà Ji Won vừa rót.
***
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng hình nhỏ bé chậm rãi di chuyển trong bóng tối. Cậu đã vùi mình trong chăn và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Anh đã về chưa? Cậu đã không thể đi làm thêm, phải làm sao đây? Có cách nào liên lạc với ông chủ không? Giá mà cậu có điện thoại…
Những lo lắng và muộn phiền bị lãng quên trong giấc ngủ chợt ùa về, rối bời.
Cơn khát dữ dội đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Cậu đã khóc đến kiệt sức, sau đó gắng gượng tắm rửa rồi trở về căn phòng này, nằm xuống và ngủ thiếp đi mà chưa kịp uống một ngụm nước nào. Có lẽ giấc ngủ sâu không mộng mị đã xoa dịu cơ thể mệt mỏi của cậu, nên việc di chuyển không còn quá khó khăn nữa. Không như ban ngày phải vịn vào tường, Si Yoon có thể bước đi mà không cần phải bám víu thứ gì.
Dù phải lê theo cái chân bó bột, nhưng cậu vẫn ổn.
Chỉ nhờ ánh trăng, cậu cũng có thể phân biệt được mọi vật, nên Si Yoon không bật đèn mà đi lấy nước ở quầy bar mini. Dòng nước lạnh thấm vào miệng, trôi xuống cổ họng, xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ còn sót lại.
“Ư…”
Cơn lạnh run người khi nước lạnh chạm vào cơ thể. Cậu nhớ hơi ấm của chiếc chăn vừa rời khỏi. Thật không ổn nếu cậu bắt đầu quen với không gian này. Nó không thuộc về cậu. Cậu sợ hãi khi phải làm quen với những điều ấm áp và thoải mái. Nhớ về căn phòng trọ chật hẹp của mình, Si Yoon chậm rãi nhìn quanh căn bếp.
Cậu không được phép quen với chiếc tủ lạnh lớn, chiếc bàn ăn tuyệt đẹp hay không gian rộng rãi, sạch sẽ này. Vì nếu vậy, khi mất đi sẽ càng đau đớn hơn. Dù không muốn so sánh, cậu cũng sẽ so sánh, dù không muốn nhớ nhung, cậu cũng sẽ nhớ nhung. Vậy thì, cậu sẽ lại đau khổ. Cậu ngốc nghếch và khờ khạo, dường như vẫn chưa nhận ra dù chuyện đó cứ lặp đi lặp lại.
Cậu đã bắt đầu thích bộ đồ ngủ mềm mại trên da. Cậu thích chiếc chăn thơm tho và ấm áp thay vì chiếc chăn lúc nào cũng ẩm mốc, thích sàn gỗ hơn tấm ván ép màu vàng dính nhớp nháp.
Và anh…
Cậu thích anh.
Si Yoon nắm chặt tay, tự đấm vào đầu mình.
Anh vừa làm cậu đau, vừa cho cậu mọi thứ. Si Yoon ngẩng lên nhìn xuống cái chân bó bột, rồi hướng về phía căn phòng. Hình như anh vẫn chưa về. Nếu anh nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ lại tức giận. Tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Cậu ước anh luôn cười và hạnh phúc… Ở yên trong phòng theo lời anh dặn là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này.
Bước chân Si Yoon khựng lại trên hành lang chậm rãi dẫn về phòng.
Bức ảnh lớn của anh chiếm trọn một bức tường.
Gương mặt ấy dưới ánh trăng càng trở nên đẹp đẽ và lộng lẫy. Đôi mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm, đôi môi hé mở tự nhiên, hàng mi dày và sống mũi cao vút. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều thu hút ánh nhìn của Si Yoon.
Si Yoon cẩn thận chạm vào bức ảnh. Cảm giác sần sùi đặc biệt truyền đến đầu ngón tay. Cậu ngỡ như có thể ngửi thấy pheromone của anh từ bức ảnh. Lấy thêm chút dũng khí, Si Yoon tiến thêm một bước. Đôi môi anh vừa tầm mắt cậu.
Một lát sau, đôi môi đỏ mọng của Si Yoon chạm vào bức ảnh.
Cậu đã đứng đó bao lâu?
Ôm lấy bức ảnh của anh, hôn lên môi anh, lần này Si Yoon nghiêng đầu, áp má mình lên môi anh.
Rồi cậu nhắm mắt.
Cả thế giới tràn ngập hình bóng anh.
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao chú nhỏ lại nhớ nhung, mong mỏi và yêu quý anh đến vậy.
Và cả lý do chú nhỏ không bao giờ tìm gặp anh…
Có lẽ chú nhỏ cũng đã nghĩ giống như cậu bây giờ.
Cậu không muốn rời khỏi nơi này vì ghét anh. Mà là vì quá thích anh, thích đến mức phải rời đi.
Si Yoon cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng như bong bóng.
Mình phải giữ kín tình cảm này. Không ai được biết. Tuyệt đối không được nói mình là em trai anh.
Anh là một người tốt, chỉ là đang giúp đỡ mình vì mình gặp khó khăn.
Khi khỏe lại, khi chân mình lành lặn, mình phải trở về vị trí của mình. Si Yoon à.
Bất cứ khi nào anh bảo mình rời đi, mình phải rời khỏi ngôi nhà này mà không do dự.
Không được ghen tị, thèm muốn hay muốn sở hữu bất cứ thứ gì ở đây.
Tuyệt đối không được.
Khoảnh khắc bình yên mà Si Yoon tự trấn an mình bị phá vỡ bởi pheromone.
Một mùi tanh tưởi, khó chịu lẫn vào pheromone quen thuộc của anh.
Rồi đến ánh sáng.
Bóng tối dưới ánh trăng mờ ảo bị xé toạc bởi những tia sáng mạnh mẽ và chói lòa.
Một lần, hai lần. Dù nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng.
Cuối cùng là âm thanh.
Đôi mắt lơ mơ khép hờ chợt mở to. Ánh mắt bất an đảo quanh không trung.
Rồi điều thu hút ánh nhìn của Si Yoon là khung cửa sổ lớn ở một góc phòng khách.
Mưa. Mưa mùa đông.
Đó là cơn mưa kèm theo gió mạnh chẳng kém gì bão mùa hè. Cây cối trong vườn nghiêng ngả, tạo ra những bóng hình biến đổi liên tục. Mưa lớn gõ mạnh vào cửa sổ.
Một hơi ẩm ướt, tanh tưởi như mùi máu bắt đầu vây quanh Si Yoon. Mỗi khi có sấm chớp, một vật gì đó hình thù kỳ quái lại hiện ra trên sàn phòng khách.
“A, ư….”
Một âm thanh kỳ lạ thoát ra từ miệng Si Yoon. Toàn thân cậu run rẩy từ đầu đến chân, đến mức răng va vào nhau lập cập, lẫn vào tiếng mưa rơi.
Thân hình đang đứng trước bức ảnh dần co rút lại, cuối cùng cuộn tròn như một quả bóng nhỏ.
Đầu ngón tay Si Yoon cào vào sàn gỗ trơn nhẵn. Những giọt nước mắt trào ra rơi xuống sàn.
Từ miệng cậu, gần như áp sát xuống sàn, một từ cứ lặp đi lặp lại. Từ ngữ không thể thoát ra thành âm thanh, cứ vang vọng ồn ào trong miệng và trong đầu Si Yoon.
Mọi thứ rối tung lên. Tiếng sấm như xé toạc tai, tấn công dữ dội toàn thân, rồi đột ngột biến thành tiếng cười. Khó khăn lắm cậu mới ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà, một hình bóng đen tối ập xuống Si Yoon.
Thứ gì đó lơ lửng trong không trung bắt đầu nuốt chửng cậu.
“Ư… khục….”
Biến mất đi. Biến mất đi.
Không có gì cả. Đừng đến gần.
Mẹ ơi, con sai rồi. Con sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Con sẽ không gọi mẹ nữa… xin mẹ đừng làm vậy.
Con sai rồi. Chú nhỏ ơi….
Không phải. Chú nhỏ đã chết rồi.
Đây là nhà của anh. Có anh ở đây.
Si Yoon bám víu vào từ ngữ vừa lóe lên trong tâm trí đen tối như màn đêm.
Anh.
Anh….
Si Yoon liên tục đập trán xuống sàn nhà.
Đến khi trán đã ửng đỏ vì va đập, Si Yoon đột ngột ngẩng đầu lên.
Tiếng kim loại lộc cộc vang lên bên tai, kèm theo mùi rượu nồng nặc.
Hình ảnh chập chờn của anh đã biến mất.
Si Yoon đang nằm sát sàn nhà vội vàng nhúc nhích. Phải trốn. Cậu tìm một nơi để giấu thân hình nhỏ bé của mình, nhưng đôi mắt ướt nhòe không thể nhìn rõ xung quanh. Cậu cố gắng hết sức để di chuyển, nhưng cơ thể đã quá sợ hãi không nghe theo lời cậu. Cậu phải lê cái chân nặng trịch. Đôi tay gầy guộc run rẩy để chống đỡ cơ thể đang suy sụp.
“…….”
Giọng đàn ông. Nghe thấy giọng nói trầm thấp, Si Yoon biết mình không thể trốn thoát. Cậu chắp hai tay đang bò trên sàn lại. Cậu phải cầu xin. Bằng mọi giá phải cầu xin để thoát khỏi bàn tay người đàn ông. Để cầu xin, cậu quỳ gối từ tư thế đang bò, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một vật đen đang lơ lửng trong không trung.
“Hức… hức….”
“…….”
Cậu nghẹn ngào vì không thở được, đến khi thở được thì mùi rượu xộc vào mũi Si Yoon. Cùng với đó, Si Yoon bắt đầu chìm vào vực thẳm vô tận.
Tiếng sấm vang lên không đều, cùng với giọng nói của người đàn ông, nhưng Si Yoon không thể mở mắt. Dù đầu ngón tay ai đó ấn vào môi cậu, Si Yoon cũng không thể phản kháng vì đã hoàn toàn tê liệt. Thứ gì đó khác chạm vào nơi bàn tay vừa rời đi. Một thứ gì đó mềm nhũn, ướt át, nồng nặc mùi rượu, Si Yoon không thể cử động dù chỉ một ngón tay, dùng hết sức lắc đầu. Nhưng cằm cậu bị giữ chặt, và rồi thứ trơn trượt đó xâm nhập vào giữa đôi môi cậu.
Không, không!
Chú nhỏ ơi. Cứu con với. Chú nhỏ ơi.
Xin chú đừng để chú lớn làm như vậy với con.
Chú nhỏ mỉm cười rạng rỡ và bật cười thành tiếng. Nụ cười và tiếng cười đó khiến Si Yoon nhận ra mình không còn đường trốn chạy. Cậu nghiến răng. Khi thứ dính chặt vào cậu rời ra, cậu lập tức chắp hai tay lại.
Và cậu tha thiết cầu xin.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.