Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 2
Si Yoon đã đi xuống một quãng khá xa, nhưng anh vẫn ở đó, ngay trước mặt cậu. Cổ tay cậu bị anh siết chặt đến đau nhói. Si Yoon vô thức nhăn mặt, nhưng cậu đã vội vàng che giấu đi biểu cảm đó. Bởi việc rên rỉ hay nhăn mặt đều là những điều không nên làm.
“Cậu là ai?”
Nếu lúc nãy giọng anh chỉ mang vẻ khó chịu và thờ ơ, thì giờ đây anh đang thật sự tức giận. Cổ tay cậu bị nắm càng lúc càng đau. Si Yoon ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh và không thể rời ra được. Hình ảnh cậu phản chiếu trong đôi mắt anh.
“Cậu là ai mà lại có cái này… Cậu biết Ha Jae Hyun à?”
Cảm giác như anh sắp xé xác cậu ra vậy. Si Yoon nhận ra rõ ràng cảm xúc trong giọng nói trầm thấp của anh, cậu liền co rúm người lại theo bản năng. Người này thật khác biệt. Trước đây, cũng có nhiều người đe dọa rằng sẽ giết cậu, nhưng thực lòng họ không có ý định đó.
Nhưng người đàn ông trước mặt cậu thì khác.
Người anh này thì khác.
Anh thật sự có thể giết cậu.
“Đau… đau quá.”
Cổ tay bị anh nắm chặt quá đau đớn, khiến cậu không thể nghĩ được gì nữa. Nước mắt trào ra, giọng nói yếu ớt của Si Yoon đầy tiếng nức nở. Cậu rất sợ. Người đàn ông đẹp trai, lịch sự và tốt bụng mà cậu thấy trên TV giờ đây không còn nữa.
“Ha Jae Hyun chết rồi sao?”
Giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi của anh khiến Si Yoon sợ hãi, vội vàng gật đầu.
“Tại sao cậu lại đưa nó cho tôi? Tại sao? Ha Jae Hyun bảo cậu mang nó đến cho tôi sao? Tại sao hả!”
Bàn tay anh càng siết chặt hơn, Si Yoon cảm giác cổ tay mình sắp gãy đến nơi, cậu dùng tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình.
Xin hãy buông ra. Làm ơn, đau quá. Đau quá.
Trong tình cảnh tuyệt vọng này, dù muốn cầu xin anh buông tha vì quá đau đớn, nhưng bàn tay Si Yoon vẫn không thể gây ra bất kỳ sự đe dọa nào cho anh. Dù cậu có đánh đấm hay vùng vẫy cũng chưa chắc có thể thoát ra được, huống chi tay cậu run rẩy tới nỗi không thể giết nổi một con sâu.
Điều duy nhất bàn tay run rẩy ấy có thể làm không phải là đánh vào bàn tay to lớn đang tỏa nhiệt kia, mà là bấu chặt vào đùi mình để cố gắng chịu đựng cơn đau thấu xương.
Cậu đã cố gắng chịu đựng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không kìm được mà lăn dài trên má. Nước mắt thì nóng, nhưng đôi má cậu lại buốt giá trong cái lạnh.
“Cút đi.”
Khi cơn đau nhức ở cổ tay biến mất cũng là lúc cậu bị đẩy mạnh và loạng choạng ngã xuống đất.
***
Do Yoon nhìn ra khu vườn đã chìm trong bóng tối. Khu vườn được chiếu sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ, được bài trí gọn gàng theo ý thích của anh. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lả tả, nhẹ nhàng phủ lên đó.
Đó là trận tuyết đầu mùa.
Biểu cảm của anh khi nhìn những bông tuyết rơi lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh nắm chặt một vật gì đó trong bàn tay đang khoanh trước ngực.
Vừa xoay xoay vật trong tay, Do Yoon vừa quay người, khung cảnh phòng khách mờ tối chỉ với một ngọn đèn hiện ra trước mắt anh. Quai hàm anh siết chặt, nổi rõ từng đường gân.
“Ha Jae Hyun.”
Một giọng nói âm u thoát ra từ miệng anh.
Đó là Omega đã bỏ rơi anh.
Dù đã khóc lóc van xin thảm thiết như vậy, hắn vẫn không một lần ngoảnh đầu lại. Vào năm anh mười hai tuổi, hắn bỏ rơi anh ở trại trẻ mồ côi mà không hề nói một lời sẽ quay trở lại. Khi đưa anh đến trại trẻ, khi bỏ anh lại một mình ở đó, hắn không hề do dự hay chần chừ. Ngược lại, bước chân hắn khi quay đi dường như rất nhẹ nhàng.
Vậy mà hắn đã chết rồi. Và thứ quay trở lại với anh chỉ là một chiếc vòng tay.
Năm 12 tuổi, anh đã dành dụm tiền tiêu vặt để tặng hắn một chiếc vòng tay vào ngày sinh nhật.
Lúc đó anh còn chưa biết hắn sẽ bỏ rơi anh. Anh cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Vào buổi sáng hôm hắn lạnh lùng bỏ rơi anh, anh đã tặng hắn chiếc vòng tay đó.
-Chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ nhiều hơn cả trời đất.-
Không biết hắn đã phản ứng thế nào khi đọc lá thư đó…
Một tiếng thở dài vang lên, ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về phía cậu thiếu niên đang nằm trên ghế sofa.
Cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục cũ kỹ, bạc màu.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết đó là ai…
Chết tiệt, cậu giống hệt hắn.
Không phải là giống về khuôn mặt.
Mà là cảm giác của một Omega. Cái cảm giác ghê tởm của đám người đó.
Một sự tồn tại thấp hèn, không thể làm gì nếu thiếu Alpha, một thứ rác rưởi không biết tiết hạnh, không biết trinh tiết, hỉ chực chờ mở chân cho bất kỳ Alpha nào. Thật kinh tởm.
Cách đây một thời gian, anh đã thỉnh thoảng nhìn thấy cậu thiếu niên này quanh quẩn gần nhà mình Nhưng hình ảnh đó trùng lặp với người thường ngày trở về với mùi hương đậm đặc của Alpha khác, nên anh đã lờ đi.
Omega mà anh cho là gặp ngẫu nhiên ấy, dù anh tan làm sớm hay muộn, ngày này qua ngày khác vẫn luôn đứng ở cùng một chỗ.
Vẫn bộ đồng phục đó, vẫn tư thế đó.
Với đôi má ửng đỏ trong cái lạnh mùa đông, cậu cứ thế mỏi mòn chờ đợi một người. Anh đã hy vọng người đó không phải là mình, nhưng rốt cuộc mục đích của cậu thiếu niên vẫn là anh.
Việc anh dừng xe trước mặt cậu thiếu niên đang nép vào lề đường để tránh xe anh là một hành động khá bốc đồng.
“……”
Có thực sự là bốc đồng không? Hay ngay từ lúc đầu, anh đã muốn làm như vậy?
Sự thật còn tàn nhẫn hơn cả dối trá. Cậu bé đó ở đó để báo tin về cái chết của Ha Jae Hyun, để trao cho anh cái vòng tay chết tiệt này. Mái tóc cậu nâu mỏng manh, làn da trắng đến trong suốt. Bởi vậy mà đôi môi đỏ mọng càng nổi bật, và đôi mắt đen láy kinh ngạc khi nhìn thấy anh hoàn toàn là của Ha Jae Hyun.
Lý do Ha Jae Hyun bỏ rơi anh hóa ra là để ở bên một người khác sao? Hắn bỏ rơi anh ở trại trẻ mồ côi để ôm ấp và nuôi dưỡng cậu thiếu niên này sao? Đến tận khi chết… Hắn đã chịu trách nhiệm đến cùng với một Omega vô dụng, còn anh thì sao? Tại sao?
Những cảm xúc méo mó đã chạm vào vết thương sâu thẳm mà anh cố gắng chôn giấu. Anh đã nghĩ mọi chuyện đã ổn. Không có gì cả. Anh đã quên rồi. Anh đã che đậy, che đậy hết lần này đến lần khác, tưởng chừng như nó đã biến mất, nhưng nó đã thối rữa đến tận xương tủy và tàn nhẫn lộ diện.
Cùng với nỗi đau tưởng chừng đã quên, vết thương rỉ máu cười nhạo anh, nhắc rằng dù có cố che đậy thế nào, cuối cùng anh cũng không thể thoát khỏi nó.
Bàn tay anh vô thức vươn ra, nắm lấy cổ tay gầy guộc, lạnh lẽo không chút hơi ấm của cậu bé. Cảm xúc hắn cảm nhận được là sự khó chịu. Đó không phải là sợ hãi, anh không muốn gọi nó là sợ hãi.
Cảm giác như có gì đó đặc quánh trượt qua tay khiến anh vung mạnh tay ra. Cậu bé ngã xuống, không còn chút sức lực. Và cậu cứ thế nằm im bất động. Anh không biết vì sao mình lại đưa cậu lên xe, đưa về phòng khách nhà mình.
Nhìn thân thể nằm bất động như đã chết trên sofa, Do Yoon dùng một tay xoa mặt rồi đi về phía phòng ngủ. Sáng mai khi cậu tỉnh dậy, anh sẽ đuổi cậu đi là xong. Trong tay anh vẫn còn chiếc vòng tay. Anh biết mình nên vứt nó đi ngay lập tức, và anh cũng biết người đang thở thoi thóp kia, vì một lý do nào đó mà vẫn chưa tỉnh lại, cần được chăm sóc.
Nhưng Do Yoon của mười hai tuổi lại không thể buông tay chiếc vòng lách cách ấy, cũng không thể chăm sóc cho ai khác.
***
Ánh sáng lờ mờ dần xua tan bóng tối nặng nề.
Bóng tối dày đặc nhường chỗ cho ánh sáng nhạt nhòa, các đồ vật dần hiện lên với màu sắc và hình dạng vốn có khi mặt trời bắt đầu ló rạng.
“……”
Một tiếng động nhỏ phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Vật thể màu đen trên ghế sofa bất ngờ cử động. Động tác không tự nhiên chút nào.
Thân hình đang co ro khẽ run lên rồi bật dậy. Cậu không có thời gian để từ từ trở mình thức giấc.
Si Yoon bật dậy như lò xo, thậm chí còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã vội vàng đứng lên khỏi sofa. Cơn chóng mặt ập đột ngột đến khiến thân hình nhỏ bé của cậu chao đảo. Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại, những điểm sáng nhấp nháy trong không gian đen kịt. Si Yoon chôn mặt vào giữa hai cánh tay, thở gấp, chờ đợi cơn chóng mặt qua đi.
Đây là hiện tượng thường thấy khi ngồi xuống đứng lên hoặc nằm xuống đứng lên, nên cậu không hề ngạc nhiên hay hoảng hốt. Nhưng cơ thể cậu rõ ràng đang run rẩy. Không gian ấm áp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Si Yoon hít thở sâu, cảm nhận hương thơm trong lành, cậu biết đây không phải nơi mình quen thuộc. Những ngón tay đang che mặt cậu run rẩy.
Khi cơn chóng mặt qua đi, bàn tay che mặt cậu từ từ hạ xuống. Đôi mắt đã quen với bóng tối có thể dễ dàng nhìn xung quanh trong ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt cậu, như con vật sợ hãi, dò xét không yên, cuối cùng dừng lại ở một điểm.
Anh trai.
Trong khung ảnh lớn treo trên tường là Kim Do Yoon.
Đó là bức ảnh mà Si Yoon thích nhất.
Trong căn phòng bán hầm chật hẹp, trên bức tường ẩm mốc dán đầy những tấm áp phích của anh. Đôi khi, chúng được thay thế bằng những tấm hình mới hơn, đẹp hơn, nhưng tấm áp phích đó luôn ở được dán trung tâm.
Ký ức đêm qua ùa về. Cậu đã chờ đợi trong cái buốt giá của mùa đông và trao chiếc vòng tay cho anh trai. Cậu chỉ nhớ rằng anh trai đã nắm lấy cổ tay mình, còn sau đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ nữa.
Lại ngất xỉu rồi. Giá mà anh cứ để cậu ngoài đường thì tốt biết mấy. Với thời tiết như thế này thì cậu đã dễ dàng chết rồi. Kẻ hèn nhát như cậu thậm chí còn không có can đảm để tự tử. Đáng lẽ cậu nên chết cùng lúc đó, nhưng cậu phải sống để thực hiện ước nguyện của người mình yêu thương nhất.
Si Yoon nhẹ nhàng nhón chân.
Cậu phải rời khỏi đây. Không thể ở lại thêm nữa.
Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu cậu.
Cậu nên nói lời cảm ơn rồi rời đi hay cứ thế ra ngoài? Đầu óc ngốc nghếch của cậu lại không thể quyết định được. Cậu nhấm nháp phần da mềm trong miệng, đi dọc theo hành lang dài. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu khựng lại.
Bất ngờ, cánh cửa ở cuối hành lang mở ra.
Và Kim Do Yoon trong chiếc áo choàng đen xuất hiện.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Rất may mắn sau bao thời gian team đã tìm được bạn beta/edit bộ này. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể đọc hiểu và cảm nhận được truyện á ^^ Đã cập nhật lại bản beta/edit hehe
bộ này hay mà ít view z, tổng bao nhiêu chap vậy ạ ad