Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
“…Anh…”
Giọng Si Yoon vỡ vụn, chỉ thốt lên được một tiếng.
Tiếng gọi ấy kéo theo một cơn chấn động khắp cơ thể Si Yoon. Bụng dưới cậu quặn thắt, nhấp nhô dữ dội, như có một con thú hoang đang vùng vẫy bên trong. Vòng eo thon gầy run rẩy, hứng chịu từng đợt sóng kích thích mãnh liệt dội về, làm giọt mật ngọt ngào rỉ ra nơi đầu dương vật.
Bóng hình đen tối ám ảnh cậu cuối cùng cũng tan biến. Thay vào đó là mùi hương nồng nàn của anh, thứ pheromone mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan, lấn át hoàn toàn mùi rượu cay nồng vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi. Cùng lúc ấy, một ngọn lửa bùng lên từ sâu thẳm trong cơ thể Si Yoon, lan tỏa theo từng mạch máu, thiêu đốt cậu từ bên trong.
Do Yoon mạnh mẽ thúc đẩy từ phía dưới, Si Yoon hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ biết lắc lư theo từng nhịp điệu cuồng nhiệt. Vật cứng rắn của cậu bị ép chặt vào thành giường, vừa bị chà xát, vừa bị đè nén dưới những chuyển động mạnh mẽ của Do Yoon, lớp da non nớt ửng lên một màu đỏ thẫm.
Cơn khoái cảm mãnh liệt từ phía sau, cùng với những cảm giác dồn dập từ phía trước, cuốn Si Yoon vào một cơn lốc xoáy của dục vọng, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng.
“Thích không?”
Giọng anh vang lên bên tai, Si Yoon theo bản năng gật đầu, không thể nói nên lời.
“Phải. Từ giờ cậu đừng hòng trốn thoát. Cậu là của tôi.”
Si Yoon nghe thấy tiếng anh, nhưng những lời nói ấy không kịp in sâu vào tâm trí cậu. Cậu đang chìm đắm trong cơn khoái lạc cấm đoán, thứ vật thể nóng bỏng và thô ráp đang không ngừng xâm nhập, cào xé, chiếm đoạt cậu. Và rồi, khi vật ấy chạm đến một điểm nhạy cảm sâu bên trong, một dòng chất lỏng nóng bỏng trào dâng từ tận đáy lòng Si Yoon.
Cùng lúc đó, một thứ gì đó nóng hơn, đặc hơn, mạnh mẽ hơn, như một dòng thác lũ, đổ ập vào bên trong cậu, dội thẳng vào thành trong, chiếm lĩnh từng tấc da thịt. Từ dương vật Si Yoon cũng bắn ra một chất dịch loãng. Một cơn co giật mạnh mẽ khiến đầu cậu gục xuống bất lực. Do Yoon ôm lấy cậu, hương pheromone vẫn còn nồng nặc, bao trùm lấy cả hai.
Chỉ đến khi trút cạn dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong Si Yoon, Do Yoon mới rút ra.
***
Nước.
Cậu có cảm giác như đang lơ lửng giữa làn nước trong veo.
Làn nước êm đềm bỗng vỡ tan, biến thành muôn vàn bọt bóng li ti.
Như nàng tiên cá tan vào biển cả, cậu biến thành những giọt sương mai.
Bầu trời.
Lần này, cậu là những giọt sương ấy, bay lên trời cao.
Kỳ lân.
Loài vật mà Si Yoon yêu thích nhất thuở bé.
Cậu gặp lại chú kỳ lân trong cuốn truyện cổ tích đã sờn gáy vì đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Si Yoon, trong hình hài những giọt sương, giờ đang cưỡi trên lưng kỳ lân.
Kỳ lân đưa cậu bay qua những tầng mây trắng xốp, bay lượn tự do trên bầu trời bao la.
Không cần một lời chỉ dẫn, kỳ lân dường như thấu hiểu mọi mong muốn của cậu.
Si Yoon vuốt ve bờm kỳ lân, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nhìn xuống dưới, mọi thứ trở nên thật nhỏ bé, như những món đồ chơi trong lòng bàn tay.
Đây là mặt đất nhìn từ trên cao sao?
Cậu nhìn thấy biển cả xanh thẳm, những ngọn núi hùng vĩ, và dòng sông mềm mại uốn lượn giữa những cánh đồng trải dài bất tận.
Đây chính là cảm giác hạnh phúc, tự do và viên mãn sao?
Si Yoon cười rạng rỡ, không ngừng thốt lên những tiếng cảm thán đầy thích thú.
“….”
Si Yoon chớp mắt.
Vừa mới tận hưởng làn gió mát và bay lượn trên bầu trời trong xanh, giờ đây trước mắt cậu chỉ là một màn đêm tĩnh mịch.
Một không gian vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cậu cử động, nghe thấy tiếng sột soạt của ga giường.
Một không gian nồng nặc pheromone của anh.
Ký ức dường như bị xé vụn, phủ trong một lớp sương mù dày đặc, làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu cảm thấy như mình đã bị trừng phạt vì nụ hôn vụng trộm lên bức ảnh của anh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã, sấm chớp gầm vang dữ dội. Đây là thời tiết mà Si Yoon ghét nhất.
Nhớ lại đêm qua, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra.
Đêm hè bão tố năm ấy. Chú lớn tìm đến, say khướt đến mức không còn nhận thức. Chú lớn xông vào phòng cậu thay vì phòng chú nhỏ. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với pheromone alpha làm Si Yoon buồn nôn đến tận cổ. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị chú lớn túm lấy cổ chân.
Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng cậu đã là một người trưởng thành, cậu hiểu rõ ý đồ của chú lớn. Dưới ánh mắt dâm dục và thèm thuồng của chú lớn, cậu thà chịu đòn còn hơn là run rẩy trong sợ hãi như thế này.
Bất lực, cậu chỉ biết khóc và gọi chú nhỏ trong vô vọng. Nếu như lúc đó chú nhỏ không nghe thấy…
Si Yoon hoảng hốt định ngồi dậy thì ánh mắt cậu dừng lại ở mu bàn tay mình. Rồi từ đó, ánh mắt cậu hướng lên trần nhà. Một thứ gì đó xa lạ, nhưng cậu biết đó là gì. Chỉ là mọi thứ đều quá mới mẻ đối với cậu.
Cậu đưa tay phải chạm vào mu bàn tay trái đang dán băng trắng. Một sợi dây mềm mại, trong suốt quấn quanh đầu ngón tay cậu. Nhìn chai dịch truyền vẫn còn chất lỏng, khóe mắt Si Yoon cay xè, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Anh đã đúng. Người kéo cậu ra khỏi bóng tối chính là anh.
Vào những đêm mưa bão, Si Yoon luôn chìm trong ác mộng. Chú lớn tìm đến, xé toạc quần áo cậu, và cậu chỉ biết khóc lóc van xin. Rồi chú nhỏ xuất hiện và giấc mơ kết thúc. Nhưng đêm qua thì khác. Chú lớn đã biến thành anh. Và anh đã ôm cậu…
Hơi thở Si Yoon trở nên gấp gáp. Từ tư thế nằm thẳng, cậu cuộn tròn người lại, vòng tay ôm lấy chính mình. Vai cậu run lên từng hồi, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.
“Vẫn… nếu tỉnh lại…”
“…Tôi sẽ tự mình nhìn thấy…”
Tiếng người xôn xao vọng đến, Si Yoon vội vã cử động tay để cố gắng lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt. Vẫn chưa đủ, cậu dụi mặt vào tấm chăn, động tác gấp gáp hơn. Cậu gượng ngồi dậy từ tư thế co ro, vén chăn sang một bên, nhưng cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể làm cậu phải khựng lại rồi hít một hơi thật sâu. Chỉ một thoáng chần chừ, cậu đặt hai chân xuống giường, vừa định đứng lên thì cánh cửa bật mở. Ánh sáng chói chang từ bên ngoài ùa vào, theo phản xạ, cậu cúi gằm mặt xuống.
“Cậu dậy rồi à?”
Giọng một người phụ nữ vang lên, Si Yoon càng cúi thấp đầu hơn nữa. Dưới ánh sáng ban ngày, cậu nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ, một bộ đồ hoàn toàn không phải của cậu. Những gì cậu từng cho là một giấc mơ, là ảo ảnh, giờ đây dường như đều trở thành sự thật. Gò má và vành tai cậu bất giác ửng đỏ. Cơn khó chịu này không phải do những cơn ác mộng gây ra…
“Ôi, đã dậy rồi cơ à? Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại thấy cậu tệ hơn. Đúng không?”
Giọng Ji Won tiếp tục vang lên bên tai, Si Yoon vội vàng lấy tay che đi khuôn mặt mình. Cậu vô cùng bất an trước sự quan tâm này. Si Yoon cảm thấy mình thật thảm hại. Chỉ vì một cơn ốm vặt mà lại phải nằm liệt giường như thế này, điều đó làm cậu vô cùng sốt ruột và xấu hổ.
“Tôi xin lỗi. Tôi, cái này…”
Giọng cậu yếu ớt, lạc đi, pha lẫn âm thanh như tiếng gió lọt qua khe hở. Si Yoon khẽ giơ bàn tay lên, cảm thấy xa lạ và khó chịu với thứ đang dính trên mu bàn tay mình.
“Nếu cậu định bảo tôi gỡ cái đó ra thì tôi thật sự sẽ nổi giận đấy. Do Yoon thì đúng là đồ điên rồi, nhưng cậu cũng nên biết là cậu cũng chẳng bình thường khi để bản thân mình ra nông nỗi này, đúng không?”
Lời trách móc của Ji Won làm đôi vai gầy của Si Yoon càng rụt lại. Cậu ngượng ngùng hạ bàn tay đang giơ lên xuống.
“Dì à, phiền dì chuẩn bị cho cậu ấy chút cháo. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ấy.”
Ji Won kéo một chiếc ghế từ phía cửa sổ đến ngồi đối diện Si Yoon. Cậu cắn nhẹ vào môi dưới, cảm thấy lo lắng.
“Tên.”
“Ha Si Yoon ạ.”
“Tuổi.”
“Hai mươi…”
“Học sinh cấp ba? Hay sinh viên đại học?”
“Em là học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc ạ.”
“Hả… Thật là… Cậu trả lời như vậy mà cậu không thấy có gì kỳ cục sao? Uống cái này trước đã.”
Bầu không khí căng thẳng như một cuộc thẩm vấn bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa và sự xuất hiện của một người phụ nữ. Ji Won nhận lấy khay từ người phụ nữ đó rồi đưa cho Si Yoon một chiếc cốc sứ.
Si Yoon miễn cưỡng nhận lấy, nhấp một ngụm mà không kịp cảm nhận hương vị của nó. Cậu nuốt vội rồi mới nhận ra đó là sữa ấm.
“Hai mươi tuổi mà vẫn học lớp 12… Tôi hỏi thêm chắc cũng chỉ nghe mấy lời biện minh sáo rỗng. Vậy cậu và Kim Do Yoon là quan hệ gì?”
Ực. Si Yoon vừa uống thêm một ngụm sữa thì bị sặc. Cơn ho bất ngờ làm cả người cậu run lên, sữa tràn ra cả tay cậu.
Cậu thật sự chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Dòng sữa chảy xuống tay rồi nhỏ giọt xuống chiếc quần ngủ. “Thật là phiền phức.” Một giọng nói trầm thấp vang lên, chiếc cốc sứ biến mất và một tờ giấy ăn được đặt vào tay cậu.
“…Anh trai ạ.”
Si Yoon nắm chặt tờ giấy ăn trong tay, không dám lau vội. Cậu biết Do Yoon có thể sẽ tức giận, nhưng cậu vẫn quyết định trả lời thành thật. Anh cũng… đã nói rằng anh là anh trai cậu mà.
“Phải. Chắc là anh trai rồi. Do Yoon hơn cậu tận mười hai tuổi, đương nhiên là anh trai rồi. Ngay cả fan của cậu ta cũng gọi là anh, là oppa mà. Cậu nghĩ tôi đang hỏi về điều đó sao? Seo Yoon? Si… Hyun? À, Si Yoon nhỉ? Cậu không phải là người muốn trở thành người nổi tiếng, cũng không phải đang tìm kiếm một người bao dưỡng chứ? Nhà cậu ở đâu? Tại sao một học sinh lại bỏ nhà đi đến đây? Tôi đang cố gắng hiểu và chấp nhận mọi chuyện một cách thiện chí nhất, nhưng chúng ta cần phải nói rõ ràng với nhau. Hiểu chứ?”
Giọng Ji Won càng lúc càng trở nên dứt khoát và nghiêm nghị, khiến Si Yoon im bặt. Tại sao mình lại bỏ nhà đi đến đây? Anh ta đã nói ra điều mà cậu chỉ dám giấu kín trong lòng. Quan hệ gì… Ý cậu là anh Do Yoon thật sự là anh trai của cậu mà.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.