Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
Si Yoon đã sớm nhận thức được cuộc sống của mình không hề bình thường. Chú nhỏ đã mất, nhưng chú lớn vẫn còn đó. Dù căn nhà chật chội, tồi tàn đó không thể so sánh với nơi này, nhưng ít nhất, cậu vẫn có một nơi để trở về. Dù cuộc sống eo hẹp với trợ cấp từ nhà nước và tiền làm thêm, cậu chưa từng làm hại hay gây tổn thương đến ai.
Cậu ở đây… chỉ vì anh bảo cậu ở lại.
“Sao? Tìm Do Yoon à? Dù đã giải nghệ, cậu ta vẫn là một ngôi sao. Lịch trình kín mít từ sáng đến tối, là giám đốc của một công ty giải trí thành công. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật cậu ta, người tìm đến không thiếu. Tôi không hiểu cậu đã dụ dỗ được cái tên khô khan đó bằng cách nào. Cơ mà, với khuôn mặt đó thì… Dù sao thì, cậu và loại người như cậu ta, không học hành, sống buông thả, là hai thế giới khác nhau. Hiểu chứ?”
Si Yoon chỉ biết mân mê tờ giấy ăn trong tay. Tất cả những lời anh ta nói đều đúng. Nghe những lời đó từ miệng người khác, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cậu và anh khác biệt đến nhường nào…
“Vừa giàu, vừa nổi tiếng, lại còn đẹp trai. Hơn nữa, còn là alpha. Một alpha trội. Hoàn hảo. Một người hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ và khao khát. Cậu có biết cậu ta đã cố gắng bao nhiêu để đạt được vị trí đó không? Cậu cũng nên cố gắng đi. Đừng dựa dẫm vào người khác để leo lên trong cuộc đời này. Tự mình làm đi. Cậu có biết thế nào là nỗ lực không?”
“Tôi xin lỗi.”
Si Yoon cúi gằm mặt, khẽ nói. Đầu ngón tay cậu cào nhẹ vào miếng băng dính trên mu bàn tay.
Ji Won thô bạo vuốt ngược mái tóc, những lời nói vừa rồi như trút hết những bực dọc trong lòng. Hình ảnh Do Yoon suy sụp trước mặt anh ta đêm qua cứ tái hiện trong đầu. ‘Chỉ là một omega xinh đẹp, yếu đuối thôi mà. Vì một người như vậy mà cậu ta lại…?’
Ngay cả việc ngồi đối diện với Si Yoon thôi cũng làm Ji Won cảm thấy khó chịu rồi. Anh ta đứng dậy, nhìn xuống cậu. Nếu Do Yoon thích kiểu người này, anh ta có thể tìm được vô số. Một omega yếu ớt, trắng trẻo và non nớt. Muốn tìm thì sao lại không thể?
“Cậu ta quá yếu đến mức không thể truyền nước biển nhanh được,” anh Min Woo nói. Người khác truyền một tiếng là xong, còn cậu phải truyền chậm trong ba tiếng. Ji Won nghe mà chết lặng. Anh Min Woo còn dặn thêm, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đàng hoàng. Không cần có kiến thức y học cũng đoán được cậu chẳng khỏe mạnh gì cho cam.
Chuyện này đến cả những người thân cận nhất của Do Yoon cũng đã biết rồi sao? Anh Min Woo – như thể bác sĩ riêng của cả anh ta và Do Yoon vậy. Rồi cả dì giúp việc mỗi tuần chỉ đến một lần nữa.
Thà rằng cậu là một kẻ xảo quyệt thì tốt hơn. Ngay từ đầu anh ta đã cảm nhận được điều đó, và càng tiếp xúc, anh ta càng nhận ra cậu không phải loại người như vậy. Ngay cả khi anh ta nói những lời cay nghiệt như vậy, cậu cũng chỉ biết xin lỗi, không hề oán trách hay biện minh.
Tại sao cậu lại nói xin lỗi? Ai cũng có thể thấy người gây ra chuyện này chính là Do Yoon. Nhìn phản ứng của anh đêm qua là biết. Và Ji Won đang trút giận lên Si Yoon. ‘Đánh dấu cậu ta thì để làm gì? Định gắn bó cả đời sao? Đúng là nói chuyện viển vông’. Nhưng Do Yoon hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời anh ta nói.
Nếu Do Yoon nghe lời anh ta dù chỉ một chút, thì đã không ôm đứa trẻ này ngay khi về đến nhà. Có vẻ như vẫn chưa đến mức đánh dấu hoàn toàn, anh ta phải làm cho một trong hai người tỉnh táo lại mới được.
“Do Yoon đã nói gì với cậu? Hãy nói thật cho tôi biết. Như vậy tôi mới có thể tìm cách giải quyết. Cứ tiếp tục như thế này thì việc xảy ra scandal chỉ là vấn đề thời gian. Cậu hỏi tôi là ai mà lại xen vào chuyện này sao? Hiện tại tôi là giám đốc công ty của Do Yoon, nhưng trước đây tôi là quản lý của cậu ta. Một mặt khác, tôi còn là bạn thân mười năm của cậu ta. Và cậu hỏi tại sao tôi lại hỏi cậu những điều này sao? Bởi vì cái tên Do Yoon đó không nói gì cả. Và hãy chấm dứt cái trò này đi.”
Ji Won vỗ mạnh vào mu bàn tay Si Yoon đang mân mê miếng băng dính.
“….”
Cơ thể nhỏ bé của cậu giật mình hoảng hốt, điều đó thể hiện rất rõ ràng. Bàn tay vừa bị đánh khựng lại giữa không trung rồi từ từ nắm thành một nắm đấm nhỏ, ngoan ngoãn đặt lên đùi.
Si Yoon không biết phải nói gì với Ji Won. Anh đã nói rằng nếu cậu dám bước chân ra khỏi căn nhà này, anh sẽ giết cậu. Và giờ thì cậu lại chọc giận cả Ji Won nữa. Người đã mang cháo đến cho cậu, mua quần áo cho cậu…
“Tôi xin lỗi.”
Những lời đó lại một lần nữa thốt ra từ miệng Si Yoon.
“Xin lỗi về cái gì?”
Ji Won nói, giọng đầy khó chịu.
“Cho đến khi… tháo bột… tôi sẽ ở đây… Tôi tuyệt đối sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ không nói là tôi đã gặp anh ấy, cũng không nói là tôi biết anh ấy. Tôi đã không nói và sẽ không bao giờ nói. Tôi sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Bây giờ… tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ trả lại tất cả. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho anh ấy. Vì vậy… tôi sai rồi.”
Ji Won lắng nghe giọng nói nhỏ bé đó rồi thở dài một tiếng thật sâu.
“Tôi không lạ gì những người như cậu. Giả vờ đáng thương để dụ dỗ người khác, rồi moi tiền bạc. Hơn nữa, chắc là cậu còn muốn bám lấy Do Yoon nữa chứ gì. Tôi nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để Do Yoon bị vùi dập đâu. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì gây hại cho cậu ta ở bên cạnh cậu ta. Cho đến khi tháo bột á? Cậu phải giữ lời đấy. Và nếu cậu cần tiền thì cứ nói với tôi.”
“Không, không phải vậy mà….”
“Còn chối cãi à? Tôi đã đưa danh thiếp cho cậu rồi đúng không? Nếu có vấn đề gì, hãy liên lạc với tôi, cần bao nhiêu tiền cũng được, cứ nói tôi nghe. Đừng làm Do Yoon phải lo lắng bất cứ điều gì. Cậu ta vốn đã rất bận rộn và có rất nhiều chuyện phải lo rồi. Cậu muốn ở cùng cậu ta, hẹn hò với cậu ta hay làm gì cũng được, hiện tại tôi không can thiệp vào chuyện đó, nhưng việc đánh dấu thì tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được. Cậu hiểu không? Tôi nói điều này là vì cậu. Cậu không muốn cả đời sống chui lủi, ốm đau bệnh tật, đúng không? Tôi bận rồi, phải đi đây. Đến giờ thì dì giúp việc bên ngoài sẽ tháo ống truyền dịch cho cậu. Cậu còn gì muốn nói không?”
“Xin… xin phép, tôi có thể ra ngoài một lát được không?”
Anh dặn cậu không được ra ngoài, nhưng cậu có việc cần phải làm. Liệu cậu có thể xin phép người này rồi đi không? Cậu không có điện thoại để liên lạc với bất cứ ai. Cho dù có thì cậu cũng không biết số của anh.
Hơn hết, cậu cũng không muốn làm phiền hay khiến anh lo lắng. Cậu không muốn cuộc đời anh bị vấy bẩn bởi sự tồn tại của cậu, và càng không dám mơ tưởng đến chuyện yêu đương.. Còn việc đánh dấu… đó là điều không thể nào xảy ra. Cậu thì có tư cách gì mà… Và anh ấy cũng sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu. Thật may mắn khi người này cũng nghĩ như vậy.
“Muốn ra ngoài thì cứ đi. Cần gì phải nói với tôi? Cứ làm những gì cậu muốn.”
Sau khi Ji Won rời đi, Si Yoon ở lại một mình trong bóng tối, cậu lặng lẽ nhìn xuống bàn chân đang bó bột. Thật ngớ ngẩn khi trượt chân trên nền tuyết mà bị thương như thế này. Tất cả đều là lỗi của cậu. Sau khi truyền dịch xong, cậu sẽ đến cửa hàng tiện lợi, xin lỗi ông chủ và xin nghỉ việc. Cậu cũng sẽ ghé qua căn phòng trọ tồi tàn của mình để trả phòng. Cậu không thể trả tiền thuê cho một nơi mà mình không còn ở nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì nhiều để mang theo, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Rồi cậu sẽ rời đi, đến một nơi khuất mắt anh, một nơi sẽ không gây phiền phức cho anh.
Lẽ ra cậu không nên gặp lại anh sau khi đưa chiếc vòng tay đó. Hoặc… lẽ ra cậu không nên đưa chiếc vòng tay đó cho anh? Cậu không nhớ được biểu cảm của anh khi nhận chiếc vòng. Nếu thực sự cần phải đưa, có lẽ chú nhỏ đã tự mình đưa rồi. Chú nhỏ quý trọng chiếc vòng như vậy mà lại không muốn gặp anh, chắc chắn phải có lý do. Hơn nữa, chú nhỏ chỉ nói là muốn đưa, chứ không hề nói là nhất định phải đưa. Rốt cuộc thì cậu đã xen vào chuyện này làm gì chứ?
“Tôi xin lỗi.”
Si Yoon lẩm bẩm, đôi môi cậu mấp máy khi nhìn quanh căn phòng ngủ được bài trí bằng những gam màu trung tính của Do Yoon.
Anh trai cậu đã bảo cậu ở lại… Và cậu cũng muốn ở lại… Nhưng cậu không được phép làm vậy.
Dù không có ai nghe thấy, Si Yoon vẫn tiếp tục nói. “Xin lỗi.”
Bỗng nhiên, hình ảnh của chú lớn hiện lên trong tâm trí cậu.
‘Đồ khốn kiếp.’
Ước gì những cơn đau cũng có thể trở nên quen thuộc. Người ta nói mọi thứ đều có thể quen dần được, vậy tại sao nỗi đau lại không?
‘Đồ ngu ngốc.’
Si Yoon khẽ lắc đầu. Có lẽ vì cậu quá ngốc nghếch nên mới vậy.
Thời gian vẫn cứ trôi đi đều đặn ngay cả khi cậu ngồi ngẩn ngơ. Như lời Ji Won nói, dì giúp việc đến tháo kim truyền dịch cho cậu. Si Yoon vụng về dùng tay ấn vào chỗ vừa bị kim đâm.
Rời khỏi phòng ngủ, Si Yoon bước vào căn phòng mà cậu thường ở, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm.
Trên bàn học có thứ gì đó quen thuộc.
Bước chân chậm chạp tiến đến bàn học, Si Yoon chạm vào bộ đồng phục của mình. Bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, được gấp gọn gàng, không một nếp nhăn. Đầu ngón tay Si Yoon run rẩy khi chạm vào bộ đồng phục vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng.
Bên cạnh bộ đồng phục là một chiếc phong bì.
Hai trăm ngàn won nằm trong chiếc phong bì đó.
Từ hàng mi dưới đang cụp xuống của Si Yoon, một giọt nước mắt tròn trịa rơi xuống bàn. Những giọt nước mắt không thể chảy xuôi theo gò má cứ thế rơi xuống, tạo thành những vết tròn trên bàn học.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.