Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 23
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 23
Nước mắt thật lạ kỳ. Tưởng chừng đã cạn khô sau bao lần rơi lệ, vậy mà đôi mắt sưng húp, đau rát ấy vẫn không ngừng tuôn trào.
Kể từ khi gặp lại anh, mọi thứ trong Si Yoon đều trở nên khác lạ.
Trái tim cậu thổn thức, nước mắt như bị ai đó điều khiển. Đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn, đôi chân run rẩy, tất cả mọi thứ trong cậu dường như không còn muốn hoạt động. Cơn đau này, thứ đau đớn đến từ sâu thẳm trái tim, là điều cậu chưa từng trải qua. Trái tim chẳng hề bị tổn thương, nhưng lại quặn thắt đến xé lòng. Nỗi đau không đến từ bên ngoài, mà cuộn trào từ bên trong. Thở cũng đau, ngừng thở cũng đau. Hít sâu rồi thở mạnh cũng chẳng khá hơn, cuối cùng cậu chỉ đành buông xuôi.
Bước ra khỏi nhà anh, cậu cau mày trước không khí ẩm ướt bên ngoài. Cái mùi tanh tưởi này thật khó chịu, nó như kéo cậu ra khỏi ranh giới mong manh giữa ảo mộng và thực tại mà cậu đang cố níu giữ.
Si Yoon ngượng ngùng nhìn chiếc taxi đang đỗ trước cửa nhà.
“Dù sao thì một ngày không đến trường cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, nhưng dù sao thì cũng phải cẩn thận trên đường đi nhé.”
Giọng của dì giúp việc vang lên ngay sau lưng cậu. Cậu ngập ngừng mở cửa taxi. Dì cứ nghĩ là cậu đến trường, nhưng khi lên xe, cậu lại nói điểm đến là một cửa hàng tiện lợi. Nhìn thoáng qua đồng hồ đo quãng đường, Si Yoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên cậu đi taxi, chiếc taxi mà dì giúp việc đã gọi giúp cậu khi nghe cậu nói là sẽ ra ngoài một lát. Cậu không thể nói rõ tình hình của mình cho dì nghe, nên đành im lặng lên xe.
“Si Yoon có chuyện gì sao?”
Vừa bước vào, cậu đã nghe thấy giọng của chủ cửa hàng tiện lợi. Cậu khẽ rụt người lại.
“Cháu xin lỗi.”
“Sắc mặt cháu còn tệ hơn thì phải….”
Thay vì trách mắng cậu vì đã tự ý nghỉ việc, chủ cửa hàng tiện lợi lại lo lắng cho cậu. Cậu càng không dám ngẩng đầu lên. Đây là người đã tốt với cậu như vậy….
Giọng cậu chậm chạp và ngập ngừng, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe cậu đến cùng. Khi Si Yoon nói rằng có lẽ cậu phải nghỉ việc, ông chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái. Cuối cùng, sau khi dặn cậu đợi một lát, ông quay trở lại và đưa cho cậu một chiếc phong bì. Cậu không thể nói nên lời nữa.
Ông nói rằng ngoài số tiền lương cậu đã nhận trước đó, ông còn tính thêm tiền công cho những ngày cậu đã làm việc, rồi xin lỗi cậu vì không thể trả thêm tiền thôi việc. Khi ông hỏi cậu có thực sự ổn không và có chuyện gì xảy ra không, cậu chỉ biết mỉm cười nhạt nhẽo.
Si Yoon cúi chào ông rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu là một cốc trà mật ong ấm áp.
Cậu không còn lý do gì để đi taxi nữa. Căn phòng trọ của cậu chỉ có thể đi bộ mới đến được. Si Yoon vội vàng bước đi trong sự bất an.
Căn phòng trọ trống trải và lạnh lẽo sau vài ngày cậu vắng mặt. Chẳng có gì đáng để cậu phải lưu luyến.
Si Yoon tìm gặp chủ nhà trọ nhưng ông ta không có ở đó. Cậu cần báo cho ông ta biết là cậu sẽ trả phòng. Cuối cùng, cậu đành để lại một tờ giấy nhắn rồi rời khỏi con hẻm nhỏ. Si Yoon đã trả tiền thuê nhà cho một tháng nên cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Xuống đến con phố đông người, Si Yoon dừng lại trước trạm xe buýt. Cậu mân mê chiếc phong bì trong túi áo. Hai trăm ngàn won lấy từ nhà anh. Trừ tiền taxi thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Cộng thêm số tiền vừa nhận, cậu cũng có một khoản kha khá.
Một chiếc xe buýt dừng lại. Người xuống, người lên, rồi xe lại rời đi.
Cậu ngồi xuống ghế chờ xe buýt. Xe buýt cứ thế đến rồi đi.
Vô số người dừng chân ở trạm xe buýt, nhưng rồi họ cũng biến mất khi chuyến xe của mình đến.
Trong số đó, chỉ có mình Si Yoon là vẫn bất động, cứ như thể thời gian của cậu đã ngừng trôi.
Chỉ cần bước lên xe buýt là mọi thứ sẽ kết thúc.
Những chuyện đã xảy ra với anh, những điều cậu đã trải qua cùng anh.
Và cả việc cậu đang hủy hoại anh, tất cả rồi cũng sẽ chấm dứt.
Nhưng cơ thể cậu vẫn cứng đờ như tượng gỗ.
“Hôm nay là sinh nhật anh Do Yoon đó, biết không? Hay là ghé qua đâu đó một lát để chúc mừng anh ấy đi.”
“Chắc gì anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy đã tuyên bố giải nghệ và cắt đứt mọi liên lạc với giới truyền thông rồi mà.”
“Ai mà ngờ anh ấy lại làm thật.”
“Đỉnh thật. Câu lạc bộ người hâm mộ tuyệt vời.”
Cuộc trò chuyện của mấy nữ sinh mặc đồng phục lọt vào tai Si Yoon. Cậu nhìn họ.
Sinh nhật của anh. Cậu đãng trí quên mất. Ji Won cũng đã nói với cậu hôm nay là sinh nhật anh, sao cậu có thể quên được chứ? Khi Si Yoon nhìn về phía họ, cậu thấy một bảng quảng cáo lớn với những lời chúc mừng sinh nhật anh.
Cơ thể cậu, vốn dĩ như một bức tượng trên ghế chờ xe buýt, bỗng cử động. Cậu bước đi, chỉ nhìn về một hướng duy nhất.
Một trung tâm thương mại không xa đó. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một trung tâm thương mại mà bình thường cậu chỉ dám nhìn lướt qua.
Si Yoon nép sang một bên để không làm phiền mọi người. Bước chân vào đây rồi, cậu lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu nên mua gì cho anh đây? Anh chẳng thiếu thứ gì. Nhà anh có rất nhiều món đồ lạ mắt mà cậu chưa từng thấy, và có cả các thiết bị gia dụng đời mới nhất mà cậu chỉ thấy trên quảng cáo TV nữa.
Si Yoon nép mình ở một góc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở những chiếc túi giấy trên tay người qua đường. Khi nhìn thấy logo trên chiếc túi giấy mà một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp đang cầm, mắt cậu mở to. Si Yoon ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy cửa hàng đó ngay trước mặt.
Đó là thương hiệu mà chú nhỏ của cậu rất thích. Mỗi khi nhìn thấy anh trai mặc đồ của thương hiệu đó, chú nhỏ lại không tiếc lời khen ngợi. Trong mắt Si Yoon, anh trai cậu mặc bộ đồ của thương hiệu đó trông thật bảnh bao.
Để vào được cửa hàng đó, cậu phải xếp hàng. Sau khi chờ đến lượt, Si Yoon bước vào bên trong. Một nhân viên mặc vest và đeo găng tay lịch sự hỏi cậu có muốn tìm món đồ nào không.
Si Yoon nói rằng cậu muốn mua quà. Thế là cậu được hướng dẫn đến một khu vực riêng.
Khi được hỏi là quà tặng cho ai, cậu trả lời là cho anh trai.
Si Yoon nắm chặt chiếc phong bì trong túi áo. Trong đầu cậu hiện lên số tiền mình đang có. Rồi cậu nhìn những món đồ trước mặt. Nhìn những món đồ được trưng bày trong tủ kính sạch sẽ, không một dấu vân tay, cậu chợt thấy sợ hãi.
“Cậu muốn mua khăn tay ạ?”
Nhân viên lên tiếng hỏi. Cậu chỉ khẽ gật đầu. Vài chiếc khăn tay được đặt trước mặt cậu. Si Yoon không biết cái nào đẹp, cái nào tốt. Nhân viên nhiệt tình giải thích cho cậu, nhưng tai cậu dường như không nghe thấy gì.
Một lát sau.
Trên tay Si Yoon là chiếc túi giấy đựng món quà đã được gói ghém cẩn thận.
Chiếc phong bì đựng tiền đã vơi đi nhiều.
Nhưng khi nghĩ đến việc sẽ tặng món quà này cho anh trai, cậu lại cảm thấy vui vẻ. Si Yoon hy vọng anh trai sẽ thích nó. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, cậu dừng chân trước một tiệm bánh ngọt.
Chú nhỏ của cậu thường mua bánh kem dâu tây vào dịp sinh nhật của anh trai cậu. Những quả dâu tây đỏ tươi đặt trên nền bánh trắng như tuyết trông rất đẹp mắt. May mắn thay, tiệm bánh ngọt cũng có một chiếc bánh tương tự.
Chiếc phong bì giờ đã trống rỗng, nhưng vì anh trai, cậu cảm thấy rất vui.
Chú nhỏ của cậu thường cắm nến lên bánh kem, mỗi cây nến tượng trưng cho một tuổi của anh trai, rồi hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng hắn không bao giờ thổi nến. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ngắm những giọt sáp nến chảy xuống và làm bẩn chiếc bánh. Hắn đợi cho đến khi nến cháy hết và lụi tàn.
Chú nhỏ không ăn chiếc bánh đó. Hắn để mặc chiếc bánh kem với những cây nến đã tàn lụi như vậy. Rồi đến ngày hôm sau, hắn lại khóc và vứt chiếc bánh đi. Vứt đi mà chưa ăn. Có lần Si Yoon thèm quá nên đã lấy tay quệt một chút kem ăn thử và bị chú nhỏ đánh.
“Thằng ăn mày chết tiệt kia… Mày dám đụng vào đồ của ai hả?”
Đó là lần đầu tiên chú nhỏ đánh cậu. Kể từ ngày đó, chú nhỏ không bao giờ đánh cậu nữa. Vì vậy, Si Yoon không bao giờ dám chạm vào chiếc bánh kem đó lần nào nữa. Nỗi đau do bị đánh không đáng sợ bằng việc nhìn thấy chú nhỏ khóc. Cậu chỉ là không muốn chú nhỏ khóc mà thôi.
Liệu anh trai có thích cậu hơn nếu cậu tặng anh chiếc bánh kem dâu tây này không? Nghĩ đến đây, Si Yoon lại thở dài. Cậu chỉ mong anh đừng ghét cậu là đủ, chứ chẳng dám mong anh sẽ thích mình.
Bước chân của cậu trên đường đến nhà anh trai trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong tay Si Yoon, một bên là hộp bánh kem, một bên là chiếc túi giấy đựng quà. Cậu cảm thấy vui vì mình cũng có thể tặng quà cho anh trai. So với những gì anh trai đã làm cho cậu, món quà này chẳng là gì cả, nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy may mắn.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu dùng tiền của mình để mua quà cho anh trai.
Si Yoon đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng cậu vẫn phải đến nhà anh trai cậu. Và cậu sẽ để món quà lại trước cổng sắt.
“Đồ chết tiệt, cả thằng nhóc bỏ trốn kia nữa….”
Đúng lúc ấy, bước chân của Si Yoon dừng lại. Con ngươi run rẩy của cậu ánh lên vẻ bất an khi nhìn xung quanh. Đó là một giọng nói quen thuộc.
Cậu phải nhanh lên, phải thật nhanh. Cậu phải rời khỏi đây trước khi người đó phát hiện ra cậu.
“Ha… Shi… Yoon!”
Giọng của chú lớn vang lên như đóng băng bên tai Si Yoon. Chân cậu như bị chôn chặt xuống đất, thật khó khăn để di chuyển. Cậu chần chừ lùi lại, nhưng chú lớn đã tiến đến chỗ cậu nhanh hơn.
Chát-.
Si Yoon loạng choạng suýt ngã trước cú tát trời giáng đó. Thay vào đó, hộp bánh kem trên tay cậu rơi xuống đất.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.