Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
“Con chuột nhắt có nhảy nhót thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tao.”
Rầm-.
Lần này thì đầu cậu quay ngoắt sang hướng ngược lại.
“Đây là cái quái gì nữa.”
Cơn đau chẳng là gì cả. Chỉ một câu nói của chú lớn thôi mà đã làm mắt Si Yoon trợn tròn. Ngay cả khi bị đánh, cậu vẫn ôm chặt lấy chiếc túi giấy mà mình đã cố giữ trong tay.
“Mẹ kiếp. Đưa đây, thằng chó chết kia. Còn kêu la là không có tiền mà dám mua cái này hả?”
Nhất định không được. Đây là dành cho anh trai cậu, không phải cho chú lớn. Si Yoon cố tránh bàn tay đang chộp lấy chiếc túi giấy trong vòng tay mình, nhưng lại ngã vật xuống. Cái chân bó bột chẳng còn nghe theo ý muốn của cậu nữa.
Những tiếng chửi rủa quen thuộc vang lên, theo sau là những cú đấm đá liên tiếp giáng xuống người cậu. Si Yoon cuộn tròn người lại. Một tiếng “hự” bật ra khi cậu bị đạp mạnh, nhưng chiếc túi giấy vẫn được ôm chặt hơn. Đầu óc cậu quay cuồng, trong tai chỉ nghe thấy tiếng “bíp” kỳ lạ. Chiếc túi giấy tuột khỏi tay Si Yoon khi cậu cố lết trên sàn để trốn thoát.
“Không được! Không được!”
Si Yoon hét lên như điên dại, cố gắng đứng dậy. Rồi cậu túm lấy ống quần của chú lớn và bám chặt lấy nó.
“Thằng khốn kiếp này, mày leo lên người tao làm gì!”
Cậu bị đạp mạnh xuống sàn, nhưng vẫn cố gắng bò tới và níu chặt lấy chân ông ta.
Không được, nhất định không được, xin hãy trả lại cho tôi. Si Yoon gào thét. Đây là lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng và chống đối lại ông ta như vậy.
Rồi đến một lúc nào đó, Si Yoon thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy bóng lưng chú lớn đang chửi rủa rồi bỏ đi. Trên tay ông ta là chiếc túi giấy. Nó lắc lư theo nhịp bước chân của ông ta. Si Yoon ngồi dậy, ngơ ngác nhìn theo. Mọi người xúm lại hỏi cậu có sao không, và có người bảo sẽ gọi cho cảnh sát nữa.
Chú lớn đã hoàn toàn biến mất trong đám đông.
Si Yoon cắn chặt đôi môi đang run rẩy, chậm rãi đứng dậy. Chiếc hộp đựng bánh kem rơi xuống sàn và bị bẹp dúm. Si Yoon rời mắt khỏi chiếc hộp bánh kem và bước đi, chỉ nhìn về phía trước.
Có lẽ cậu đã quá tham lam.
Với thân phận thấp kém này, cậu còn dám mơ tưởng đến việc làm gì đó cho anh trai. Ngay cả khi đưa cho anh, có lẽ anh cũng sẽ không thích đâu.
Chắc là vậy.
Giờ thì cậu chẳng còn gì để tặng anh nữa rồi.
Bước chân cậu chậm dần. Bộ đồng phục chỉnh tề lúc ra khỏi nhà giờ đã lấm lem bùn đất, đôi môi mỏng manh của cậu bị rách toạc. Sau một hồi đi bộ, Si Yoon bước vào một cửa hàng văn phòng phẩm. Rồi cậu cho tay vào túi và lấy ra số tiền còn lại.
3.000 won.
Tiền xe buýt mà… Với 3.000 won, cậu chỉ có thể mua được một chiếc thiệp.
Si Yoon mượn bút của nhân viên cửa hàng. Cậu muốn viết chữ thật đẹp, nhưng tay cậu cứ run rẩy mãi.
Cậu nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay mình nhiều lần.
[Anh à, chúc mừng sinh nhật anh.]
Cậu nắn nót từng chữ, dồn hết tâm tư vào đó.
Chỉ có chừng này thôi… Liệu anh có nhận không?
Hay là nhét vào khe cửa sắt? Hoặc bỏ vào hộp thư?
Tay Si Yoon lạnh cóng, nhưng cậu không dám đút chiếc thiệp vào túi, sợ nó bị nhàu nát.
Cậu cũng không dám khoanh tay hay co ro người lại, sợ rằng bộ quần áo bẩn thỉu của mình sẽ làm bẩn nó.
Lúc cậu ra khỏi nhà, bầu trời vẫn còn sáng rõ, vậy mà giờ đây đã tối đen mất rồi.
Si Yoon thở dài, cậu leo lên con dốc, đứng trước cánh cổng lớn. Cậu nhìn ánh đèn sáng lên từ nhà anh trai.
Nhà anh ấm áp, thoải mái và yên bình. Giống như một tòa lâu đài tuyệt đẹp trong truyện cổ tích.
Không thiếu thứ gì, cũng chẳng thiếu ai.
Si Yoon dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép chiếc phong bì đựng thiệp sinh nhật. Đầu phong bì cứng lại vì nhiệt độ thấp, đâm vào lòng bàn tay cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau. Nếu nhét vào khe cửa sắt, nó có thể bị gió thổi bay hoặc bị ai đó lấy mất khi mở cửa. Vậy thì… bỏ vào hộp thư vậy.
Để trong hộp thư thì nó sẽ lẫn với những bức thư khác và được gửi đến anh.
Si Yoon nhìn luân phiên giữa ngôi nhà và hộp thư.
Ham muốn quay lại chốn thiên đường mà cậu vừa thoáng thấy lớn dần, Si Yoon nghiến răng.
Ha Si Yoon. Thằng ngốc nghếch, vô dụng, ăn bám.
Đó là cậu.
Cậu sợ hãi, nhưng cậu thích anh. Ha Si Yoon thích Kim Do Yoon.
Cậu đã bước qua ranh giới không nên bước qua. Một Ha Si Yoon hèn nhát và xấu xa lại cảm thấy hạnh phúc vì mình là Omega.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì mình là Omega, nhưng cậu cảm thấy thật tuyệt khi được ôm anh.
Lòng bàn tay Si Yoon ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sợ chiếc thiệp bị ướt, cậu vội vàng lau tay vào đùi.
Si Yoon nên quay lưng đi, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi ngôi nhà sáng đèn kia.
Anh đã bảo cậu đừng ra khỏi nhà.
Si Yoon sợ hãi. Sợ hãi vì đã không biết thân biết phận mà dám thích anh, và cậu không chắc liệu một người như cậu có xứng đáng nhận lòng tốt của anh và ở bên cạnh anh hay không.
Thiên thần và ác quỷ cùng lúc thì thầm bên tai cậu.
Si Yoon biết mình phải rời xa anh, nhưng cậu vẫn muốn ở bên anh.
Thành thật mà nói, ngay cả khi mua quà, Si Yoon cũng không chắc liệu mình có nên tặng nó cho anh hay không. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh và đưa nó cho anh, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn điều đó xảy ra. Si Yoon thậm chí còn không dám tưởng tượng đến cảnh cậu thắp nến trên chiếc bánh kem mà cậu đã mua và hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh.
Si Yoon thở dài một tiếng rồi tiến đến hộp thư. Chỉ cần đưa tay bỏ chiếc thiệp vào hộp thư rồi quay lưng đi là xong. Si Yoon nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay mấy lần trong không trung rồi nhắm chặt mắt. Cơn gió lạnh lướt qua toàn thân cậu. Tóc tai cậu bay tán loạn và hơi lạnh thấm vào bộ đồng phục.
Anh đã bảo cậu ở nhà, đã bảo cậu đừng ra ngoài.
Môi Si Yoon khô khốc. Cùng lúc đó, gương mặt Ji Won hiện lên trong đầu cậu.
Anh ta nói đúng. Tất cả những gì anh ta nói đều đúng.
Cậu đã làm hỏng anh mất rồi…
“…A.”
Bàn tay định bỏ chiếc thiệp vào hộp thư buông thõng xuống. Ngay cả việc này cậu cũng không được phép làm sao? Si Yoon nắm chặt tay rồi đấm vào đầu mình.
Một lần, hai lần. Ba lần.
‘Muốn chết thì đi chết ở chỗ khuất mắt tao. Thằng chó chết.’
Lời của chú lớn văng vẳng bên tai cậu.
“Đồ ngốc…”
Lẽ ra cậu nên làm như thế này ngay từ đầu. Lời nhờ vả cuối cùng của Jae Hyun.
Không, di nguyện. Chiếc vòng tay.
Tại sao cậu lại cố gặp anh thay vì bỏ nó vào hộp thư rồi đi?
Tại sao cậu lại đợi anh? Và… tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Qua khe cửa sắt, Si Yoon nhìn thấy cầu thang đá dẫn lên khu vườn. Leo hết cầu thang đó sẽ đến bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bên cạnh là một chiếc xích đu. Đó không phải là chiếc xích đu thông thường, mà là một chiếc xích đu lớn được làm bằng dây thừng chắc chắn nối vào một cái cây to.
Chiếc xích đu luôn lắc lư.
Nếu có gió lớn thì nó sẽ đung đưa mạnh hơn, còn không thì nó cũng sẽ rung rinh nhẹ nhàng.
Giờ thì cậu không muốn thấy thêm bất cứ thứ gì treo lủng lẳng và lắc lư nữa.
Khi Si Yoon nhắm mắt lại, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cậu.
Ngôi nhà của anh. Khu vườn của anh. Những thứ mà cậu từng chỉ thấy trên phim ảnh, giờ đây đã tồn tại ngay trước mắt.
Trí tưởng tượng của cậu sống lại.
Hình ảnh anh tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên sàn gỗ vào một ngày xuân hoặc thu đẹp trời, với một chiếc bàn được đặt ở đó.
Thực ra, đó không phải là trí tưởng tượng mà là những gì cậu đã thấy. Đó là một cảnh trong bộ phim mà anh đóng.
Anh mặc quần jean xanh hải quân và áo phông trắng, tùy tiện xắn tay áo lên. Với một chiếc kẹp và kéo trong tay, anh thành thục nướng thịt. Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, và rất nhiều người đã ở cùng anh. Họ rất vui vẻ, uống chút rượu nhẹ và chơi trò chơi.
Anh trong đó trông rất hạnh phúc.
Si Yoon mở mắt ra, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.
Không phải bên trong mà là bên ngoài. Cậu đang đứng bên cạnh con đường có xe cộ qua lại.
Bên trong bức tường cao là thế giới của anh. Còn nơi đây là thế giới của cậu.
Si Yoon từ từ bước xuống cầu thang. Chiếc thiệp mà cậu nâng niu trên đầu ngón tay vì sợ nó bị nhàu nát, giờ đã bị vò nát và giấu trong nắm tay cậu.
Khi Si Yoon cúi đầu xuống, cậu thấy bộ dạng của mình dưới ánh đèn đường. Bộ quần áo sạch sẽ và tươm tất trên bàn học của cậu đã trở nên tồi tàn. Cậu không cần soi gương cũng biết gương mặt mình chẳng khá khẩm gì. Có lẽ đang sưng vù vì bị đánh rồi.
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi cậu.
Đó là những vết thương sẽ lành sau vài ngày. Nhưng thứ để lại trong lồng ngực cậu là một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Si Yoon nhớ lại chiếc khăn tay dành cho anh mà cậu chỉ dám lướt qua, và chiếc bánh kem với những quả dâu tây đỏ tươi trông rất ngon.
Anh sẽ ăn những chiếc bánh kem ngon hơn và nhận được những món quà tốt hơn.
Những gì cậu cho đi chẳng đáng là gì so với những thứ đó. Chẳng là gì cả.
Vậy nên, ngay từ đầu đã không có gì cả.
Si Yoon đứng bên vệ đường và ngước nhìn bầu trời đêm. Đi đâu bây giờ đây? Cậu không có nơi nào để đi.
Cậu cũng không có tiền. À, phòng trọ. Cậu đã để lại lời nhắn là sẽ trả phòng, nhưng dù sao thì đến cuối tháng này cậu vẫn sẽ ở đó mà, vậy cậu có thể đến đó không?
“Lời tôi nói nghe như tiếng chó sủa sao?”
Si Yoon đang ngơ ngác nhìn trời thì quay ngoắt đầu về phía có âm thanh. Hôm nay anh nói sẽ về muộn mà. Anh đã nói là có tiệc sinh nhật mà. Nhưng giọng nói này là giọng nói của anh. Và pheromone này, khuôn mặt này, chính xác là anh.
“…ưc.”
Ngay khi Si Yoon nhận ra anh đang ở bên cạnh mình, cổ cậu đã bị bóp nghẹt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.