Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
Người túm lấy cổ áo Si Yoon là anh. Rồi cơn đau ập đến. Cậu thậm chí còn không có thời gian để phản ứng.
Cổ họng cậu vừa được thả lỏng thì cơ thể đã mất hết sức lực và rơi thẳng xuống sàn. Si Yoon cuộn tròn người vì đau đớn. Vùng sườn mà chú lớn đã đạp vào quá đau, làm cậu thở không ra hơi nữa.
Vì bị kéo đi đột ngột, cậu làm rơi mất chiếc thiệp đang nắm chặt trong tay.
“Đồ ngốc. Không nhớ lời tôi dặn là phải ở nhà sao?”
Si Yoon loạng choạng khi bị đẩy mạnh vào đầu. Ngay sau đó, cậu bị kéo mạnh vào nhà và phải lảo đảo bước theo. Tim cậu đau nhói. Giọng nói giận dữ của anh làm tim cậu rỉ máu. Cậu nên nghe lời anh, tất cả là lỗi của cậu, cậu đã không nghe lời anh.
Lại một vòng lặp quen thuộc.
Si Yoon không thể theo kịp bước chân nhanh chóng của anh và lại bị kéo lê trên sàn.
Đến một nơi không phù hợp với cậu. Đến một nơi mà cậu không nên thuộc về.
“Tắm rửa đi.”
Si Yoon bị đẩy mạnh vào một nơi nào đó và ngã vật ra sàn. Cánh cửa đóng sầm lại.
Khó khăn lắm Si Yoon mới chống người đứng dậy được và nhận ra mình đang ở trong phòng tắm. “Tắm rửa đi.” Nếu cậu ngoan ngoãn làm theo, cơn giận của anh có thể nguôi ngoai phần nào không? Si Yoon có thể nói rằng cậu đã ra ngoài để thu dọn đồ đạc và dọn dẹp phòng trọ không? Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nói rằng mình đã mua quà cho anh.
Si Yoon không bị bắt khi đang cố trốn thoát. Vì cậu chưa từng nói ý định của mình với ai cả.
Nhưng chỉ riêng việc cậu đứng trước cửa nhà anh, chạm mặt anh thế này cũng đủ để anh hiểu lầm rồi.
‘Mày chỉ làm mọi chuyện rối tung lên. Chết quách đi! Chết đi. Không, mày phải sống. Phải sống. Sống bằng mọi cách.’
Giọng nói của chú nhỏ vang vọng trong đầu cậu. Si Yoon vịn vào bồn rửa mặt và khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cậu mở vòi nước và đưa tay vào. Khi ngẩng lên nhìn mình trong gương, cậu bật cười.
Có lẽ cậu đã lăn lộn trên đường phố và dính thứ gì đó vào tóc. Mái tóc rối bù, khuôn mặt đỏ ửng, khóe miệng rách toạc và dính đầy máu khô.
Si Yoon cúi đầu xuống. Cậu không biết nước đang chảy trên tay mình là nóng hay lạnh. Nhưng nước vẫn liên tục chảy xuống tay cậu. Chiếc băng bó màu trắng đã chuyển sang màu xám.
Bẩn thỉu.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được khi nhìn thấy bản thân mình là như vậy.
Bẩn thỉu. Bẩn thỉu và xấu xí. Đồ xui xẻo. Cút đi và chết quách cho xong.
“Ha… ha ha… ha ha ha….”
Tiếng cười bật ra đột ngột, không thể kìm lại. Si Yoon cười nhiều đến nỗi bụng cậu đau quằn quại, nhưng cậu vẫn cứ cười.
Si Yoon từ từ cởi chiếc áo khoác đồng phục ra.
Bộ xương sườn lộ rõ trên cơ thể gầy gò, xấu xí của cậu.
Cổ, vai, ngực, khắp nơi đều có những vết đỏ chi chít. Một bên xương sườn còn có vết bầm tím xanh lè. Cánh tay mà anh đã nắm lấy và kéo đi cũng bị bầm tím. Cổ tay nơi mà cậu đã tháo băng vào buổi sáng cũng chuyển sang màu tím. Thật khó để tìm một làn da trắng trẻo hoàn hảo.
Si Yoon ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Rõ ràng là cậu đã cười, đã cười rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt cậu lại ướt đẫm. Si Yoon chớp mắt và những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tạo thành những vệt đen.
Cậu dùng bàn tay ướt át lau mạnh lên mặt. Bụi bẩn và máu khô ở khóe miệng hòa lẫn vào nhau tạo thành một màu sắc kỳ lạ hơn.
Rầm-.
Lúc đó, Si Yoon giật mình khi nghe thấy một tiếng động lớn từ bên ngoài cánh cửa. Bàn tay cậu di chuyển nhanh hơn. Cậu vội vàng cởi quần và đồ lót. Và cứ thế bước vào buồng tắm.
Khi chạm vào nút, dòng nước xối xả chảy xuống đầu cậu. Nước nóng hay nước lạnh không quan trọng. Việc nước chảy vào bên trong lớp băng cũng không còn quan trọng nữa.
Anh đã bảo cậu tắm rửa, nhưng cậu lại lãng phí thời gian theo cách ngu ngốc như vậy.
Anh ghét phải chờ đợi. Tất cả mọi người đều ghét phải chờ đợi, và họ cũng ghét những người hành động chậm chạp.
Si Yoon vò mạnh tóc bằng thứ gì đó vớ được trong tay. Bọt xà phòng rơi vào mắt cậu và làm cậu đau rát, nhưng tay cậu không dừng lại. Si Yoon tắm rửa cơ thể nhiều lần. Dù có tắm bao nhiêu đi chăng nữa, những dấu vết trên cơ thể cậu cũng không biến mất. Những vết đỏ ửng và vết bầm tím xanh lè vẫn không thể xóa nhòa.
Hàm của Si Yoon run rẩy khi cậu bước ra khỏi buồng tắm. Hơi nước trắng bốc lên từ cơ thể cậu. Si Yoon không nhận biết được nhiệt độ của nước và đã tắm bằng nước lạnh. Nhưng cậu không bận tâm và lấy khăn lau khô người, vò mạnh tóc.
Si Yoon tìm áo choàng tắm nhưng không thấy, nên cậu bước qua bộ quần áo bị vứt lăn lóc trên sàn phòng tắm và tiến về phía cửa. Khi mở cửa phòng tắm, hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cậu. Những giọt nước từ đầu tóc ướt át của cậu nhỏ xuống vai và cổ.
Si Yoon ra khỏi phòng tắm và định vào phòng thay quần áo thì khựng lại.
Anh đang dựa lưng vào tường cạnh cửa phòng tắm và nhìn cậu. Ánh mắt anh ấy chạm vào tóc cậu đầu tiên. Rồi ánh mắt đen láy của anh di chuyển xuống, lướt qua môi cậu, vai cậu, bụng cậu. Và Si Yoon quay mặt đi khi ánh mắt anh di chuyển xuống dưới nữa.
Rồi Si Yoon khẽ há hốc miệng. Đó là khoảnh khắc cậu nhìn thấy bức ảnh của anh treo trên hành lang từ phòng tắm đến phòng cậu. Bức ảnh mà cậu đã vuốt ve và hôn lên đã bị xé rách. Khuôn mặt của anh biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Nỗi buồn. Nỗi buồn ập đến.
Khuôn mặt xinh đẹp của anh tại sao lại như vậy? Cậu nhớ lại tiếng “rầm” mà cậu đã nghe thấy lúc nãy. Khi Si Yoon nhìn vào bức ảnh, một vết đỏ hiện lên rõ ràng trong mắt cậu. Không nên có màu đỏ trên bức ảnh đen trắng. Và màu đỏ đó là màu mà Si Yoon rất quen thuộc.
Ánh mắt run rẩy của Si Yoon chuyển đến bàn tay của Do Yoon. Có thứ màu đỏ đang chảy trên bàn tay to lớn, tuyệt vời của anh. Chất lỏng màu đỏ đó đọng lại ở đầu ngón út của anh rồi nhỏ xuống sàn.
“…a.”
Si Yoon thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ. Cậu quỳ gối xuống trước mặt anh. Và cậu nâng bàn tay đang chảy máu của anh lên.
Chắc là đau lắm. Những việc đau đớn như vậy cứ để cậu chịu là được rồi.
Anh không được bị thương, cũng không được đau đớn.
Nếu không thì chú nhỏ sẽ khóc mất.
Phải làm sao đây? Máu đỏ tươi của anh cũng dính vào tay Si Yoon rồi.
Phải suy nghĩ. Anh ấy bị thương rồi. Đau. Chảy máu.
Bệnh viện. Bệnh viện. Bệnh viện. 119. Gọi điện.
Những ý nghĩ rời rạc đồng loạt ập đến. Máu. Dừng lại. Cầm máu.
Si Yoon lắc mạnh đầu. Nhìn bàn tay đang nâng niu bàn tay anh, chiếc lưỡi đỏ rực của Si Yoon thè ra khỏi miệng. Rồi cậu liếm vào vết thương rách toạc của Do Yoon. Vết thương dính đầy máu, khó nhìn rõ, giờ đã lộ ra. Dù đã liếm bằng lưỡi, nhưng vết thương lại một lần nữa ửng đỏ.
Không được. Không được để chảy máu nhiều.
Hốc mắt Si Yoon đỏ hoe. Anh không được chết. Nhưng dù có liếm thế nào thì máu cũng không ngừng chảy, Si Yoon ngẩng đầu lên.
“Anh…”
Ánh mắt của Si Yoon vô tình gặp ánh mắt anh đang nhìn xuống cậu.
“Anh. Anh đau. Đi bệnh viện.”
“Tại sao…”
“Anh không được đau. Phải đến bệnh viện.”
Tiếng khóc lẫn vào giọng nói run rẩy, nhưng Si Yoon đã nói hết những điều mình muốn nói.
“Tại sao.”
“Anh bị thương. Chảy máu. Máu không ngừng chảy. Đi bệnh viện.”
Không giống như Si Yoon liên tục nói, Do Yoon không mở miệng nữa. Nhìn vết thương không ngừng chảy máu dù đã được liếm, Si Yoon nhìn xung quanh. Cậu thấy một chiếc khăn tắm màu trắng rơi trên sàn. Mặc dù là chiếc khăn mà cậu đã dùng để lau người, nhưng trong lúc khẩn cấp, cậu kéo nó lại và quấn quanh tay anh.
“Tại sao cậu lại khóc?”
Giọng nói quá thấp và nhỏ nên cậu nghe không rõ.
Sau khi quấn khăn quanh vết thương, Si Yoon mới bình tĩnh hơn một chút và đứng dậy. Cậu phải tìm điện thoại. Cậu có điện thoại di động.
Khi đang nghĩ đến 119, Si Yoon đấm vào đầu mình.
Đồ ngốc, đồ ngốc. Anh là người nổi tiếng. Vì vậy, việc để mọi người biết chuyện này sẽ không có gì tốt cả.
Ji Won, phải liên lạc với Ji Won.
Cùng lúc với việc nhớ lại tấm danh thiếp màu đen mà Ji Won đã đưa cho mình, Si Yoon đã có thể nhớ ra mười một chữ số được ghi trên đó, cùng với email của Ji Won, bao gồm cả chữ cái lẫn số.
“Tại sao cậu…”
Không biết lòng dạ đang rối bời của Si Yoon, anh lặp lại những lời nói tương tự.
Cơ thể Si Yoon cứng đờ khi cậu với tay lấy cánh tay anh để nói rằng hãy đưa điện thoại di động cho mình. Ánh mắt của anh nhìn xuống cậu đã thay đổi. Và ngay cả luồng không khí xung quanh cũng trở nên khác lạ.
Đột nhiên, thế giới dường như đảo ngược. Anh đã ôm cậu lên. Mặt cậu đập vào tấm lưng rộng lớn của anh. Vì lo sợ sẽ bị rơi xuống, Si Yoon cố gắng nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh. Nhưng rồi thế giới lại xoay chuyển theo ý muốn của nó.
Sau vài bước, cảm giác như thể mình sắp rơi xuống đâu đó, Si Yoon phải nhắm chặt mắt, nhưng thay vì cảm giác rơi tự do, cậu lại cảm nhận được sự êm ái và ấm áp.
Và một pheromone ngào ngạt xộc lên từ phía dưới.
“Cậu đã khiến tôi ra nông nỗi này.”
Anh ở phía trước cậu. Đôi môi Si Yoon khẽ mở ra khi anh cởi chiếc áo sơ mi. Cơ bắp của anh chuyển động theo từng cử động.
“Cuối cùng thì cũng khiến chân cậu bị gãy.”
Tiếng lạch cạch rồi tiếng khóa kéo vang lên.
Khi Si Yoon đang nằm trên giường, cậu đưa hai tay ra khi cảm nhận được lực kéo đang giãn dần hai chân mình. Cậu biết chính xác những gì anh định làm.
“Hức…”
Hai tay của Si Yoon thậm chí còn chưa chạm vào anh thì một thứ gì đó thô bạo đã đâm sâu vào bên trong cậu.
Cậu thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị.
Si Yoon đau đớn đến mức toàn thân cứng đờ, thậm chí còn không thể chớp mắt được nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.