Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
Trước khi mở mắt.
Si Yoon cảm nhận được cơn buồn ngủ đang dần tan biến, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Cậu không muốn tỉnh dậy. Cậu cố gắng níu kéo giấc ngủ đang trôi qua, nhưng tất cả đều vô ích.
Bàn tay yếu ớt của Si Yoon khẽ di chuyển, đặt lên bụng dưới. Những ngón tay run rẩy lướt qua vùng bụng trũng sâu vì thiếu da thịt.
Có phải cậu đang gặp ảo giác không, khi cảm thấy bụng mình dường như hơi nhô ra hơn bình thường?
“Nếu cậu mang thai con của tôi trong bụng, liệu lúc đó cậu có còn bỏ trốn nữa không?”
Giọng nói của người đàn ông kia văng vẳng bên tai cậu.
Con. Chạy trốn. Thắt nút….
Anh muốn có con sao?
Những suy nghĩ miên man của Si Yoon chợt dừng lại ở một điểm. Cậu là một omega lặn. Vậy làm sao cậu có thể sinh con cho anh được?
Ngay cả khi không mở mắt, cậu cũng đã biết tất cả. Bàn tay đang chạm vào bụng dưới cậu không phải là bàn tay duy nhất. Bàn tay còn lại của cậu đang được truyền dịch. Cơ thể cậu sạch sẽ và được thay quần áo ngủ. Có lẽ bây giờ là ban ngày, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Rèm cửa được kéo kín, như mọi khi cậu tỉnh giấc.
“…”
Bàn tay đang xoa bụng dưới từ từ dừng lại. Si Yoon nằm im lìm, chỉ thở khe khẽ.
Nếu cậu nói chuyện với anh trước khi rời đi, liệu anh có nổi giận không? Liệu cậu có thể tránh làm anh phật lòng không?
À, Anh! Si Yoon chợt nhớ ra anh bị thương, đôi mắt cậu mở to.
Anh đã đến bệnh viện chưa? Vết thương của anh đã được chữa trị chưa? Vết thương cần được chữa trị ngay lập tức, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu vết thương lành ngay thì không sao, nhưng nếu bị nhiễm trùng thì sẽ rất đau và có thể để lại sẹo. Không chỉ những người khác, cả anh trai cậu cũng không được bị như vậy…
Si Yoon vùng dậy rồi bước xuống giường. Chân cậu yếu đến mức khuỵu xuống. Trong lúc ngã quỵ, tay cậu chạm vào chiếc bàn.
“Á…”
Si Yoon không thể cử động, dù chỉ để nhìn chiếc đèn bàn lung lay. Cuối cùng, nó rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Cậu chỉ biết thở dài khi nhìn thấy những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn vương vãi khắp nơi.
Để dọn dẹp, trước tiên cậu cần bật đèn. Si Yoon vịn vào giường, từ từ đứng lên. Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra.
Nghe thấy tiếng thở dài chứ không phải giọng nói, Si Yoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Phía sau người đàn ông đang đứng đó là ánh sáng rực rỡ. Cậu đang chìm trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của người trong ánh sáng ấy. Cậu chỉ nhìn thấy hình dáng anh vuốt tóc và nghe thấy tiếng tặc lưỡi.
“Tránh ra.”
“Em xin lỗi. Em, em… Em sẽ dọn dẹp.”
“Thà cậu đừng tỉnh dậy còn hơn.”
Lời nói của anh, cùng với tiếng bước chân, làm tim cậu thắt lại.
Đừng tỉnh dậy. Đừng… tỉnh dậy… Những lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu. Si Yoon đứng sững sờ bên giường, như thể bị đóng băng tại chỗ.
“Xin hai người ra ngoài. Tôi sẽ dọn dẹp.”
Căn phòng sáng bừng lên, và người giúp việc bước vào với dụng cụ dọn dẹp. Si Yoon vẫn đứng đó, bất động. Cậu chỉ nhìn xuống sàn nhà.
Chuyện gì thế này…? Máu đang chảy ra từ chân cậu. Vệt đỏ loang lổ trên ống quần ngủ màu xanh nhạt.
***
Đột nhiên, Si Yoon tỉnh táo lại. Đầu óc cậu mơ màng và choáng váng. Cậu có cảm giác như mình vừa đứng, nhưng giờ cậu lại đang nằm ở đâu đó.
Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa. Giữa khung cảnh trắng toát ấy, khuôn mặt của người đàn ông kia hiện lên.
“Cậu ấy sẽ ổn sau khi ngủ một lát.”
Khi cậu di chuyển ánh mắt theo giọng nói, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng đứng cạnh anh. Ánh mắt cậu lướt theo bàn tay người đàn ông chạm vào dây truyền dịch. Mi mắt Si Yoon từ từ khép lại.
“Tôi nghĩ chúng ta cần một lời giải thích.”
Do Yoon nhận lấy cốc cà phê mà Min Woo đưa cho anh.
Khi nghe thấy tiếng động lớn, tim anh như rơi xuống. Si Yoon đứng bên giường, hoàn toàn chết lặng, làm cho nhiều cảm xúc lẫn lộn trỗi dậy trong anh.
Rõ ràng anh đã nói cậu phải cười.
Nhưng Si Yoon đã không cười khi nhìn thấy anh. Anh chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi, kinh hoàng và bối rối trong đôi mắt cậu.
Thà rằng cậu cứ ngủ say thì hơn.
Do Yoon đã thức trắng đêm, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt thanh bình của Si Yoon khi cậu say giấc trong vòng tay anh.
Đến tận lúc bình minh, khi nhiệt độ xuống thấp, Si Yoon mới tìm đến anh. Cậu gối đầu lên cánh tay anh, rúc vào lòng anh và ngủ ngon lành. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng ngực anh thắt lại.
Bữa tiệc sinh nhật mà công ty chuẩn bị cho anh chẳng có nghĩa lý gì. Trong đầu anh chỉ có hình bóng của Si Yoon. Anh có một việc quan trọng cần giải quyết nên đành phải để Si Yoon ở nhà một mình. Do Yoon gọi Min Woo đến nhà để trông chừng cậu, và nhờ Ji Won chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho cậu.
Ngay cả khi làm việc, Do Yoon cũng cảm thấy bất an và lo lắng. Cậu đã từng tự ý rời khỏi nhà mà không nói với anh một lời nào, nên anh càng thêm lo lắng. Mặc dù có người giúp việc ở nhà, nhưng anh vẫn không thể yên tâm được. Với nỗi lo lắng mơ hồ, anh gọi điện cho người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa. Dì nói rằng đã để Si Yoon ra ngoài vì thấy cậu mặc đồng phục và có vẻ như muốn đến trường. Anh không thể trách dì được. Ai lại cản được một học sinh đến trường chứ? Nhưng cậu lại không mặc áo khoác, cũng không có giày. Lỗi là do anh đã không vứt bỏ đôi giày cũ kỹ đó đi.
Ngay khi nghe được tin đó, Do Yoon lập tức chạy về nhà, bỏ hết mọi công việc. Và khoảnh khắc anh nhìn thấy Si Yoon đứng trước cửa nhà, anh mới hiểu được cảm giác “ruột gan cồn cào” là như thế nào.
Anh đã mua quần áo cho cậu rồi, rất nhiều quần áo đẹp.
Vậy mà cậu lại mặc bộ đồng phục cũ kỹ, rách rưới đến mức không thể dùng để phân loại rác thải. Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Si Yoon đứng dưới ánh đèn đường màu cam, trông như thể cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh đã ôm cậu bao nhiêu lần, hôn cậu bao nhiêu lần, và lắng nghe nhịp tim cậu đập mỗi đêm. Anh đã chạm vào làn da mềm mại của cậu, nên anh biết cậu là thật. Nhưng Si Yoon vẫn mang đến cho anh cảm giác như một ảo ảnh.
Quần áo và tóc cậu dính đầy thứ gì đó, như thể cậu vừa lăn lộn trong bùn lầy.
Không phải cậu đang đi ra ngoài, mà rõ ràng là cậu vừa trở về. Anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã quay trở lại, mặc dù đã tự ý rời đi sao? Anh đã quá chủ quan nên suýt chút nữa lại mất cậu. Khoảnh khắc anh chạm mắt Si Yoon đang ngước nhìn trời, Do Yoon không tin vào mắt mình.
Đôi mắt cậu sưng húp, đôi môi bị rách. Chẳng lẽ cậu đã ra ngoài và bị ai đó đánh sao?
Tại sao cậu không nghe lời anh? Anh đã nói cậu đừng ra ngoài cơ mà. Nếu cậu không ra ngoài, cậu đã không gặp ai và sẽ không bị đánh. Tại sao cậu không nghe lời anh?
“Kim Do Yoon.”
Do Yoon đang cầm cốc cà phê, chìm đắm trong suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh ngẩng lên. Đây là phòng khám của Min Woo. Min Woo mặc áo blouse bác sĩ, ngồi đối diện anh với vẻ mặt không hài lòng.
“Nếu cậu không giải thích rõ ràng tình hình, tôi e là sẽ có hiểu lầm lớn đấy. Tôi hỏi cậu một câu, có phải là chuyện cần phải báo cảnh sát không?”
“Cảnh sát?”
“Nếu cứ để cậu ta như vậy, cậu ta sẽ chết mất. Suy dinh dưỡng, toàn thân đầy vết bầm tím, vết thương do quan hệ tình dục, chân bó bột. Mắt cá chân còn lại phải khâu hơn mười mũi do vết cắt. Hôm qua và sáng nay, tôi đã đến tận nhà cậu để truyền dịch cho cậu ta, nhưng tôi đã không hỏi gì cả. Nhưng bây giờ tôi cần phải biết.”
Nghe những lời của Min Woo, Do Yoon bật cười chua chát. Nghe từ miệng một bác sĩ, mọi chuyện càng trở nên tàn nhẫn hơn. Nhưng trong số đó, những gì là do anh gây ra… chỉ có vết thương do quan hệ và vết rách.
Cậu tự ý đi lang thang rồi bị trật chân, phải bó bột ở phòng cấp cứu. Cậu lẳng lặng ra ngoài rồi bị đánh đến thâm tím mặt mày. Còn vết thương ở mắt cá chân là do cậu làm vỡ đèn bàn. Tất cả đều không phải là điều anh mong muốn, nhưng dường như tất cả đều xảy ra là do anh. Phải chi ngay từ đầu anh đã không cho cậu ra ngoài. Và, đáng lẽ anh nên mua một chiếc đèn bàn bằng vật liệu khác chứ không phải thủy tinh.
“Đó là một đứa trẻ tôi đang bảo vệ. Cậu ta bị người khác bắt nạt bên ngoài, chân bị bó bột là do bị trượt chân vào cái ngày tuyết rơi mấy ngày trước, hôm qua thì bị ai đó đánh, còn vết thương ở mắt cá chân là do sáng nay làm vỡ đèn bàn, còn vết rách là do…”
Do Yoon cảm thấy ngột ngạt, vuốt tóc. Ngay cả khi anh tự nói ra, anh cũng thấy đó là một loạt những lời biện minh vụng về. Vì vậy, cuối cùng, Do Yoon không thể nói hết câu, anh ngả người vào ghế.
Min Woo im lặng nhìn Do Yoon, chờ đợi anh mở miệng lần nữa. Như mọi khi, Do Yoon không có biểu cảm gì. Người diễn viên được công nhận là có khả năng diễn xuất tuyệt vời trên thực tế lại là một người rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc.
Do Yoon không nói nhiều, cũng không chia sẻ những câu chuyện thầm kín của mình. Vì vậy, anh cũng không bao giờ lan truyền những lời nói của người khác. Anh là một người trầm tính, thận trọng, và theo một nghĩa nào đó, có thể nói là một người chân thật. Nhưng đó là một phản ứng tự vệ xuất phát từ tính cách phòng thủ của anh.
Lần đầu tiên Do Yoon gặp Min Woo là khoảng 10 năm trước. Do Yoon bị kiệt sức vì lịch trình dày đặc và phải đến phòng cấp cứu, và Min Woo là một thực tập sinh cấp cứu vào thời điểm đó. Các nghệ sĩ bận rộn thỉnh thoảng ghé thăm nên anh ta không coi đó là một điều gì đặc biệt. Nhưng Do Yoon đến khá thường xuyên. Họ chỉ quen biết xã giao như vậy cho đến khi gặp nhau, hỏi thăm nhau đơn giản và nói rằng anh ta đã chọn chuyên ngành tâm thần học.
Sau khi trở thành một chuyên gia tâm thần học, anh ta không ngờ Do Yoon lại trực tiếp tìm đến mình.
Như thế, anh ta biết thêm một chút về con người tên là Kim Do Yoon. Về quá khứ của anh… Chứng mất ngủ đã hành hạ anh trong suốt sự nghiệp giải trí, nó vẫn không khỏi ngay cả sau khi anh giải nghệ, và việc anh mắc chứng sợ omega.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.