Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
“Cậu là người giám hộ của omega đó sao?”
Min Woo lên tiếng trước khi Do Yoon kịp nói thêm điều gì. Dù sao thì anh ta cũng đã quan sát Do Yoon trong một thời gian khá dài, và thông qua những buổi tư vấn tâm lý cho anh, Min Woo biết rõ anh không phải là người có thể làm hại người khác. Nhưng việc anh ở bên một omega là điều cần phải được làm rõ.
Một người vốn dĩ không thích ở gần ai, một người luôn phân biệt rạch ròi giữa công và tư, một người không bao giờ để xảy ra những chuyện vô nghĩa… vậy mà anh lại đưa người về nhà, còn quan hệ với người ta? Lại còn là omega chứ không phải beta nữa chứ?
Khi đang nhấp ly cà phê, khuôn mặt Do Yoon thoáng hiện lên những cảm xúc phức tạp. Ngay cả khi nhìn thấy những lớp lớp chấn thương xếp chồng lên nhau, anh cũng chưa từng có biểu cảm như thế này. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt ly cà phê xuống lại run rẩy. Ngay cả khi gọi điện cho Min Woo vào hôm qua và sáng nay, ngay cả khi nói lời nhờ vả trước lúc đến bệnh viện, giọng nói của anh cũng đầy bất ổn.
“…Ừm.”
Sau một hồi im lặng khá lâu, Min Woo mới nghe được câu trả lời từ miệng Do Yoon. Anh ta gấp lại cuốn bệnh án đang xem. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, anh ta vẫn chưa nói chuyện với Si Yoon, nhưng đó là một omega có vẻ ngoài đầy tâm sự, chẳng khác gì Do Yoon. Nếu không có một chỗ dựa vững chắc, dù là gia đình hay người giám hộ, một omega lặn như vậy rất khó để sống một cuộc đời bình thường. Vết cắn trên cổ cậu… không cần hỏi cũng biết là do Do Yoon gây ra.
“Có lẽ cậu ta phải nhập viện vài ngày. Không, tốt hơn là nên cho cậu ta nhập viện, cậu đồng ý chứ?”
Do Yoon chậm rãi gật đầu trước lời nói của Min Woo.
“Nếu đã quyết định bảo vệ cậu ta, thì hãy bảo vệ đến cùng, hoặc là từ bỏ ngay bây giờ đi. Tình trạng của cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết mà. Đừng tự mình quyết định, hãy hỏi ý kiến của đối phương nữa. Khi có vấn đề xảy ra, người bị tổn thương là đối phương. Hãy suy nghĩ thật kỹ.”
“Lại bắt đầu cằn nhằn rồi.”
“Đồ điên. Bây giờ cậu đang ôm một omega đến bệnh viện mà còn nói ra được những lời đó sao?”
“Thì tôi đã báo trước cho anh rồi còn gì.”
“Đầu óc tôi đang rối bời, mau ra khỏi đây nhanh. Bệnh nhân đang chờ. Còn cậu… hãy vừa phải thôi. Vừa phải. Cậu ta đang bị bệnh đấy. Thuốc còn không?”
“Khoảng 2 tuần?”
“Nhận đơn thuốc rồi đi.”
Nhìn Min Woo xua tay đuổi mình đi với một tiếng thở dài, Do Yoon khẽ cười.
Chỉ cần liên quan đến Si Yoon là đầu óc anh lại không thể tỉnh táo được. Anh vẫn còn thấy hình ảnh cậu đứng ngây người giữa vũng máu dưới chân. Anh đã hét lên với người giúp việc đang hoảng loạn đòi gọi 119, bảo dì lập tức lấy khăn. Anh vội vàng đỡ lấy Si Yoon khi cậu ngã quỵ, trắng bệch cả người.
Chỉ cần chậm một chút nữa thôi… cậu đã ngã lên những mảnh vỡ thủy tinh rồi. Anh không biết mình đã lấy khăn băng bó chân cho cậu bằng cách nào. Do Yoon cùng người giúp việc đưa Si Yoon lên xe, ngồi ở ghế sau, và anh đạp mạnh chân ga như một kẻ điên. Trong suốt quãng đường, Si Yoon chỉ chớp mắt vô hồn như một con búp bê sáp. Cậu không mở miệng dù anh gọi tên hay hỏi han gì.
Đến cửa sau bệnh viện, cậu được chuyển sang giường bệnh đã được chuẩn bị sẵn và đưa đến phòng cấp cứu. Nhớ lại chuyện tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, Do Yoon đi qua những vệ sĩ đứng trước phòng bệnh của Si Yoon mà không gõ cửa.
Do Yoon ngồi phịch xuống ghế bên giường bệnh, ánh mắt anh dừng lại ở chai nước truyền dịch. Suy dinh dưỡng, thiếu máu… còn gì nữa nhỉ? Nhìn lơ đễnh vào túi máu treo bên cạnh chai nước, Do Yoon đưa tay che mặt. Tất cả đều rối tung lên.
***
“Thằng khốn…”
Ngồi hoàn toàn trên ghế và chỉ nhìn Si Yoon, Do Yoon khẽ cười khi nghe thấy âm thanh chói tai bên tai mình. Hôm nay anh nghe được nhiều từ “điên” thật. Nhưng quả thật là anh điên thật nên không có lý do gì để phản bác. Anh đã ngồi đó bao lâu rồi không biết, chỉ khi đứng dậy mới cảm thấy cơ thể ê ẩm.
Rồi Do Yoon tiến đến chỗ Ji Won vẫn còn đứng ở cửa phòng bệnh, nhận lấy tập tài liệu trên tay anh ta và di chuyển đến chiếc ghế sofa ở một góc phòng.
“Môi cậu ta bị sao thế kia?”
Ji Won nhìn anh dò xét rồi ngay lập tức nhìn sang chỗ khác, Do Yoon tặc lưỡi và mở tập tài liệu ra.
“Không hiểu sao cứ động đậy là gặp chuyện. Trượt chân bị bong gân, làm vỡ đèn bàn phải khâu mười mũi… đúng là số nhọ. Không nên ở gần những người xui xẻo như vậy.”
“Nếu còn nói nhảm nữa thì ra ngoài ngay. Và cậu có biết tôi đã bảo cậu làm gì không?”
Để xác nhận nội dung trong tập tài liệu, không cần nhiều thời gian. Toàn là những thứ vô dụng.
“Đó là lời tôi nên nói. Cậu nghĩ tôi đang đùa sao? Vừa phải thôi. Ngay cả khi tôi bịa chuyện, tôi cũng cần một người phù hợp để xây dựng câu chuyện chứ. Chuyện này thì… bây giờ vì có SNS nên ngay cả việc che mắt làm ngơ cũng không xong.”
Do Yoon đã yêu cầu Ji Won tìm hiểu về Si Yoon, không phải là tìm hiểu những thứ này. Ji Won chắc chắn biết anh muốn gì. Nhưng anh ta lại làm như thế này, chắc là anh ta cho rằng không cần thiết phải tìm hiểu sâu hơn. Nhưng tại sao anh ta lại tự mình quyết định như vậy?
Do Yoon không muốn tên, số chứng minh nhân dân hay địa chỉ. Những thứ anh muốn là tên trường mà Si Yoon đã học hay điểm số lẹt đẹt của cậu… Chẳng hạn như mối quan hệ với giáo viên chủ nhiệm, hay thông tin về đám du côn hay đe dọa cậu trên đường về nhà… Những thứ như cái chết của Jae Hyun hay lý do cho sự nghèo khó tột cùng của cậu cũng vậy.
“Tôi phải tự mình đến chỗ văn phòng thám tử sao?”
“Cái gì?”
Ji Won vừa thở dài ngao ngán trước khuôn mặt đang say giấc của Si Yoon thì ngay lập tức phản ứng lại với từ văn phòng thám tử.
“Cậu biết tôi muốn gì mà.”
“Kim Do Yoon. Tỉnh táo lại đi. Cậu thật sự điên rồi sao? Nhặt một người ăn xin ở đâu về rồi đặt ở nhà mình là sao? Đúng, tôi thừa nhận cậu ta là một omega có khuôn mặt ưa nhìn. Nhưng không được. Chỉ cần nhìn vào những gì cậu đang cầm trên tay là biết ngay kết quả rồi… Cậu định làm gì? Về khoảng cách tuổi tác, cứ cho là cậu có thể lấp liếm bằng một câu chuyện tình lãng mạn thế kỷ đi. Nhưng nếu chia tay thì sao? Việc chu cấp tiền cấp dưỡng hay bất cứ thứ gì cậu muốn cho cậu ta cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng hình tượng của cậu! Và việc đánh dấu? Cậu thật sự muốn làm loạn sao? Tôi đã nói là không được rồi mà? Khoảnh khắc cậu đánh dấu cậu ta, cuộc đời cậu sẽ chấm hết.”
Ji Won nhìn Do Yoon với ánh mắt lạnh lùng, lắng nghe tất cả những lời mình vừa thốt ra mà không hề thấy anh biến sắc. Cảm giác như chính anh ta mới là người phát điên.
Do Yoon là một alpha. Một alpha trội. Ngay cả khi anh không làm gì, omega cũng sẽ tự động đeo bám lấy anh. Một alpha giàu có, đẹp trai và nổi tiếng. Kể từ khi quen biết Do Yoon, những chuyện xảy ra với những omega lao vào anh như thiêu thân, dù có thức trắng đêm cũng không thể kể hết.
Anh đối xử với những omega trội tài giỏi như những tảng đá lạnh lùng, vậy mà tại sao đột nhiên lại bị thu hút bởi một omega yếu đuối như thế này và làm ầm ĩ lên như vậy, thì Ji Won hoàn toàn không thể hiểu được.
“Ăn nói cho cẩn thận.”
“Ai mới là người nên nói câu đó chứ? Rõ ràng là cậu ta cố tình mà. Giả vờ yếu đuối, giả vờ gặp khó khăn, giả vờ đủ thứ để bám lấy cậu. Cậu không thấy cậu ta đang cố gắng lợi dụng lòng thương hại của cậu sao? Dù sao thì đây cũng là kiểu người mà tôi chưa từng thấy. Tôi cũng suýt chút nữa là bị lừa rồi thì đủ biết. Cậu muốn chơi đùa thì cứ chơi đi. Tôi có thể làm gì để ngăn cản cậu chứ? Nhưng việc đánh dấu thì không được. Tất nhiên là cậu không sao, nhưng nếu cậu ta tung tin đồn sau lưng cậu thì thật sự không có cách nào giải quyết được đâu. Việc vứt bỏ một omega đã được đánh dấu là chuyện không hề hiếm thấy. Rất phổ biến. Chẳng có gì to tát cả.”
Điện thoại trong túi Ji Won đổ chuông, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói, vì đây là cơ hội hiếm hoi để anh ta dứt khoát nói chuyện.
“Nhưng cậu là Kim Do Yoon. Kim Do Yoon nổi tiếng lại đi đánh dấu một omega lặn chỉ mới hai mươi tuổi, rồi sau đó lại chia tay? Chết tiệt. Việc cậu bị người đời chửi rủa chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ riêng cậu gặp nạn đâu? Còn công ty thì sao? Còn những thực tập sinh và công ty đã ký hợp đồng với cậu thì sao?”
Chuông điện thoại vẫn reo, và cuộc đấu mắt giữa Ji Won và Do Yoon vẫn tiếp diễn. Hết thuốc chữa rồi. Bây giờ dù có nói gì thì Do Yoon cũng sẽ không nghe thấy. Đó là đôi mắt của một alpha phát cuồng vì omega.
“Im lặng. Nếu đã nói đủ rồi thì ra ngoài đi.”
“Kim Do Yoon. Hãy suy nghĩ lý trí và lạnh lùng thêm một lần nữa. Cho đến lúc đó thì đừng có mà đánh dấu cậu ta. Cũng may là việc đánh dấu không phải là chuyện có thể làm ngay lập tức chỉ một hai lần. Thật sự là trời giúp cậu đấy.”
Sau khi xác nhận người gọi liên tục gọi đến, Ji Won rời khỏi phòng bệnh. Tên địch bất ngờ xuất hiện quá mạnh. Vì vậy, anh ta cảm thấy bất an. Anh ta có một linh cảm rằng kẻ đó sẽ phá hủy tất cả những gì Do Yoon đã vất vả gây dựng từ trước đến nay. Và anh ta phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
Anh ta phải chuẩn bị đầy đủ cho người bạn không thể đưa ra quyết định đúng đắn của mình. Điều lý tưởng nhất là cả hai chỉ nên qua lại một thời gian rồi chia tay mà không cần đánh dấu, và có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy. Nhưng nếu không phải như vậy thì…
Khi cánh cửa mà Ji Won rời đi khép lại, Do Yoon từ từ đứng dậy. Si Yoon vẫn đang ngủ say giấc giữa mớ hỗn loạn này. Khuôn mặt cậu thật bình yên.
“Si Yoon à. Thật thú vị phải không? Những kẻ thậm chí còn không biết gì về chúng ta lại ồn ào như vậy. Còn chúng ta thì chẳng sao cả. Nhưng sau này đừng tự ý bỏ nhà đi nữa nhé. Những chuyện khác tôi đều có thể hiểu được, nhưng việc cậu rời đi thì tôi thật sự không thể chịu được.”
Do Yoon vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt Si Yoon, thì thầm. Anh có thể cùng Si Yoon đến bất cứ đâu trên trái đất này mà cậu muốn. Nhưng việc cậu tự ý rời đi thì tuyệt đối không được. Tuyệt đối.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.