Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29
Vì Jae Hyun luôn là như vậy.
Thế giới này hiểm nguy lắm, nên không thể nào đi một mình được, hắn vẫn thường nói như vậy.
Jae Hyun lúc nào cũng ở nhà. Mỗi sáng thức dậy, hắn luôn ở cạnh anh. Do Yoon rất thích âm thanh Jae Hyun chuẩn bị bữa sáng cùng hương thơm dễ chịu của nó. Khi anh mở mắt và bước ra khỏi phòng, Jae Hyun sẽ ôm lấy anh, khẽ đặt một nụ hôn lên má. Họ chào nhau buổi sáng, và sau khi thưởng thức bữa sáng do Jae Hyun chuẩn bị, anh đến trường.
Khi anh trở về sau giờ học, Jae Hyun luôn đón anh bằng nụ cười rạng rỡ như buổi sáng. Hai người cùng thưởng thức những món ăn nhẹ do chính tay Jae Hyun làm, và Do Yoon sẽ kể lại những câu chuyện xảy ra ở trường trong ngày. Jae Hyun chăm chú lắng nghe cho đến khi anh kể xong, rồi đặt những câu hỏi về điều hắn tò mò. Nếu Do Yoon nhắc đến chuyện cãi nhau với bạn bè, hắn sẽ tức giận thay anh.
Jae Hyun luôn là mẹ, là bạn và là người quan trọng nhất của anh.
Luôn luôn là như vậy.
Nhưng rồi đến một ngày, Jae Hyun bắt đầu rời khỏi nhà.
Hắn không còn ôm anh hay mỉm cười khi nhìn thấy anh thức dậy nữa, và thay vì những món ăn do chính tay hắn chuẩn bị, bữa sáng giờ chỉ còn lại bánh mì hoặc ngũ cốc đơn giản. Ngôi nhà mà Do Yoon trở về sau giờ học tràn ngập không khí lạnh lẽo. Anh từng tin Jae Hyun sẽ luôn ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng hắn đã thay đổi mà không để lại một lời giải thích. Nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt hắn mỗi khi hắn trở về nhà vào đêm khuya.
Thời gian Jae Hyun vắng nhà ngày càng dài hơn, và đôi lúc hắn còn chẳng buồn quay về. Jae Hyun đã bỏ rơi Do Yoon. Khi ấy, anh chỉ mới mười hai tuổi. Do Yoon không hiểu hết mọi chuyện, nhưng anh cũng đủ lớn để nhận ra.
Jae Hyun đã thay đổi kể từ sau cái chết đột ngột của cha anh. Mất mát ấy là một nỗi đau lớn đối với Do Yoon, và cũng là cú sốc nặng nề đối với hắn. Dẫu vậy, họ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Số tiền bảo hiểm cùng khối tài sản mà người cha luật sư để lại đủ để cuộc sống của họ không thiếu thốn.
Mỗi khi trò chuyện qua điện thoại với ai đó, Jae Hyun lại rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ. Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện khi hắn kết nối với người khác. Và rồi, mùi hương xa lạ của một Alpha dần trở nên nồng đậm hơn sau mỗi lần Jae Hyun trở về nhà…
Vào ngày sinh nhật của Jae Hyun, cũng là ngày Do Yoon tặng hắn chiếc vòng tay, hắn đã đến trường đón anh. Nhưng thay vì về nhà, hắn đưa Do Yoon đến một trại trẻ mồ côi. Từ cốp xe, Jae Hyun lấy ra một chiếc vali và đặt vào tay anh. Sau khi gặp quản lý trại, Jae Hyun rời đi, bỏ Do Yoon ở lại. Hắn đã yêu một Alpha khác và từ bỏ đứa con của mình.
“Si Yoon à. Cậu có thể hứa với tôi là cậu sẽ không ra ngoài không?”
Trong khi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Do Yoon khẽ hôn lên môi Si Yoon, tay vuốt ve mái tóc rối của cậu. Si Yoon đã không trả lời câu hỏi của anh, nhưng điều đó không sao cả.
***
“Cẩn thận một chút đi.”
Min Woo đang khoanh tay đứng nhìn bác sĩ cắt bỏ băng bó thì nhíu mày khi nghe lời nhắc nhở của Do Yoon. Không giống như Ji Won đang bận rộn với công việc vào cuối năm, Do Yoon dành cả ngày trong phòng bệnh. Si Yoon đã phải ở trong phòng bệnh vì cả hai chân đều bị thương. Trong buổi khám bệnh buổi chiều, Do Yoon đã yêu cầu tháo bột cho Si Yoon, và Min Woo cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến xem.
Si Yoon khẽ cựa mình trước tiếng ồn, và ngay lập tức, những Do Yoon buông lời nhắc nhở sắc lẹm. Mới nhập viện được nửa ngày, Si Yoon đã tỉnh dậy một lúc nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Vì cậu cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, nên không ai dám làm phiền giấc ngủ của cậu.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào việc tháo bột, nhưng Min Woo chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Si Yoon. Mặc dù đã được tiêm thuốc an thần, nhưng với tiếng ồn như vậy, cậu khó có thể ngủ yên được. Đôi mắt khẽ run, lông mày nhíu lại, tất cả đều báo hiệu rằng cậu sắp tỉnh giấc. Và rồi, đôi mắt đang nhắm nghiền ấy từ từ mở ra.
Khi ngủ và khi thức dậy, khí chất của Si Yoon hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt từ bình yên bỗng trở nên căng thẳng. Lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, những cảm xúc tiêu cực lần lượt hiện lên. Ánh mắt cậu đảo quanh, cố gắng nắm bắt tình hình, rồi dừng lại ở Do Yoon.
Khi ánh nhìn bối rối ấy chạm tới Do Yoon, sự bất an như tạm lắng xuống trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại tràn ngập sự tuyệt vọng. Và rồi , ánh mắt ấy dừng lại ở Min Woo, người đang đứng cạnh Do Yoon. Có lẽ vì anh ta đang nhìn cậu, nên việc ánh mắt họ gặp nhau là điều hiển nhiên. Đôi môi khô khốc của Si Yoon khẽ mấp máy, nhưng tiếng cưa cắt băng quá lớn, nên giọng nói yếu ớt ấy chẳng thể vang tới ai.
“… ây… ầy…”
Chỉ có Min Woo là để ý đến Si Yoon, chăm chú đọc khẩu hình của cậu. Khi đôi môi ngừng động đậy, Min Woo đưa tay lên gãi trán, rồi nắm lấy tay Do Yoon kéo mạnh.
‘Anh ấy bị đau, tay anh ấy đau. Xin hãy chữa trị cho anh ấy.’
Đó là những lời đầu tiên Si Yoon thốt lên trong trạng thái mê man. Quả nhiên, ở bên tay Do Yoon có một vết cắt dài. Vết thương không sâu lắm, có lẽ không cần khâu, chỉ cần khử trùng và băng bó là đủ rồi.
Nhưng cách xử lý này chỉ áp dụng với ‘Beta hoặc Omega bình thường’. Với một Alpha có thể lực tốt và khả năng phục hồi cao, vết thương nhẹ như vậy chẳng đáng lo ngại.
Min Woo nhìn Si Yoon vừa tỉnh dậy mà không hề hay biết, rồi lại nhìn Do Yoon. Anh vẫn đang tập trung vào việc tháo băng bó, chẳng màng đến việc bị chạm vào tay. Si Yoon có vẻ lo lắng khi thấy Do Yoon không được điều trị. Có lẽ nghĩ rằng không ai nghe thấy, cậu tiếp tục động đậy đôi môi. dù chẳng phát ra thành tiếng.
Cuối cùng, cậu đưa bàn tay đang cắm kim truyền dịch lên, cố gắng chạm vào Do Yoon, nhưng bàn tay ấy chỉ chần chừ giữa không trung, không sao với tới được.
“Chậc…”
Do Yoon nhìn khay thuốc mà y tá vừa mang tới, dùng kẹp gắp lấy miếng bông tẩm cồn, thô bạo xoa lên vết thương của mình.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Min Woo cau mày hỏi khi thấy Do Yoon cuối cùng cũng phản ứng sau khi chất cồn lạnh chạm vào vết thương.
“Đang chữa trị.”
Thay vì giải thích rằng không cần chữa trị hay vết thương sẽ tự lành, Min Woo chọn cách phối hợp cùng Do Yoon, tạo nên “màn kịch” nhỏ cho Shi Yoon yên tâm. Sau khi sát trùng xong, anh ta cẩn thận dán băng gạc lên vết thương vừa sát trùng xong và cố định lại bằng băng dính.
“Lúc này mà anh vẫn còn để tâm tới chuyện này sao?”
Bàn chân Si Yoon vẫn còn rất tệ sau khi tháo nẹp. Chỗ cổ chân còn bị nổi mẩn đỏ, chắc là do nước đã lọt vào trong nẹp. Đúng là bó bột thì cũng nên dùng loại tốt hơn chứ. Thời buổi này ai lại còn dùng loại nẹp thạch cao cổ lỗ sĩ đó chứ. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ này… Thêm nữa, nhìn vết thương của bệnh nhân, có vẻ như trong thời gian bó bột, cậu cũng chẳng chịu yên phận.
Quả nhiên, cả vết thương lẫn tình hình của cậu bé này đều không khả quan. Đã vậy, cậu còn lo lắng cho cái gã alpha lành lặn kia làm gì?
“Tôi hỏi là có để tâm không đấy?”
Không nhận được câu trả lời, Do Yoon hỏi lại lần nữa. Min Woo hất tay anh ra sau khi băng bó xong.
“Nếu tôi không chữa trị, e rằng sẽ có người khóc mất.”
Si Yoon, đôi mắt mơ màng vì thuốc an thần, dõi theo từng hành động của họ. Chỉ khi thấy băng trắng phủ lên vết thương của Do Yoon, cậu mới nhắm mắt lại. Min Woo khẽ nhếch môi, đáp gọn lỏn.
“Ai mà khóc chứ…”
Do Yoon vẫn luôn quan sát bàn chân Si Yoon, giờ mới quay sang nhìn cậu. Si Yoon tỉnh dậy ư? Nhưng trông có vẻ vẫn ngủ rất ngon…
Khi việc điều trị kết thúc, các y tá rời đi, chỉ còn lại Do Yoon và Min Woo trong phòng bệnh.
“Tôi muốn giữ cậu ta ở lại lâu hơn, nhưng bệnh viện ồn ào quá, với cả thằng nhóc Ji Won kia cũng đang làm ầm lên, cứ như ai oán lắm vậy. Ngày mai cậu ta sẽ xuất viện. Trong ngày mai, tôi sẽ cho cậu ta dùng thuốc an thần để thời gian ngủ nhiều hơn thời gian thức. Chắc cậu cũng biết là phải cho cậu ta ăn uống đầy đủ, chuẩn bị xe lăn để cậu ta hạn chế đi lại. Chỗ dây chằng bị giãn thì đừng bó bột, cứ băng dính là được, da cậu ta yếu lắm đấy. Chườm lạnh mỗi ngày một lần cũng tốt. Còn vết thương kia thì nhớ giữ khô ráo nhé.”
Min Woo thở dài, dù không phải bác sĩ ngoại khoa, nhưng anh ta vẫn cố gắng dặn dò như một người bạn, một người đồng nghiệp. Anh ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Anh.”
Min Woo vừa quay lưng định đi thì Do Yoon gọi lại.
“Có phải tôi bị điên rồi không?”
“Đã bao giờ cậu thấy thằng điên nào tự nhận mình điên chưa?”
Min Woo không quay đầu lại. Anh ta biết rõ vẻ mặt Do Yoon lúc này sẽ như thế nào…
Và người đang châm ngòi cho sự hỗn loạn này chính là Ji Won. Anh ta kiên quyết yêu cầu phải ngăn cản Do Yoon lại. Thậm chí còn tìm đến tận chỗ Min Woo, yêu cầu Min Woo với tư cách là bác sĩ tâm lý, phải nói chuyện nghiêm khắc với Do Yoon.
Nhưng Min Woo không muốn nói những lời như vậy với Do Yoon. Thay vào đó, anh ta nhẹ nhàng khuyên bảo Ji Won. Anh ta hiểu rằng Ji Won lo lắng cho Do Yoon, muốn giúp đỡ anh, nhưng có những lời nói nên và không nên nói.
Do Yoon không phải là một đứa trẻ lên ba, mà là một người đàn ông trưởng thành, đã ngoài ba mươi.
“Này.”
Nghe tiếng Do Yoon gọi và cảm nhận bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình, cuối cùng Min Woo cũng quay lại.
“Nếu biết vấn đề ở đâu, thì sẽ tìm được cách giải quyết thôi. Điều đáng lo là không biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Điều tôi muốn nói với cậu bây giờ là đừng vội vàng. Chẳng có gì phải vội cả. Nhất là trong các mối quan hệ giữa người với người…”
Min Woo vỗ nhẹ lên vai người đàn ông cao lớn đang cúi đầu giữa phòng bệnh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.