Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Do Yoon, Si Yoon vội vàng cúi gằm mặt, chắp hai tay phía trước cúi chào. Đúng như lời hắn nói, cậu luôn là gánh nặng cho người khác. Cậu nên đi đâu bây giờ? Tốt nhất là nên biến mất khỏi tầm mắt anh càng nhanh càng tốt.
Cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng vì không biết cửa ra vào ở đâu nên vai cậu khẽ co lại. Do Yoon vừa lau tóc vừa tiến lại gần, Si Yoon lúng túng nép mình vào một góc hành lang. Vì cúi gằm mặt nên cậu nhìn thấy đôi chân đi tất của mình. Vết chỉ khâu gần ngón chân cái hiện ra khiến cậu xấu hổ. Cậu đã giặt tất rất kỹ, nhưng chúng vẫn trông thật bẩn thỉu. Si Yoon áp sát vào tường, dồn lực xuống đầu ngón chân.
Tiếng dép lê kéo dài dừng lại đột ngột, trước mắt cậu là một đôi dép lê màu đen.
“Xin lỗi. Cảm ơn anh. Em sẽ đi ngay đây.”
Những lời mà Si Yoon đã nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng trôi chảy thốt ra.
“Đằng kia.”
Si Yoon cẩn thận ngẩng đầu khi nghe câu trả lời. Anh dùng cằm chỉ về một hướng. Si Yoon bắt đầu đi về hướng mà anh chỉ, nhưng rồi lại lúng túng quay lại. Vì quá hoảng loạn nên cậu đã quên mất cặp sách của mình. Chiếc cặp mà cậu đeo. Tất cả mọi thứ của cậu đều ở trong đó.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, anh bước qua cậu và đi về phía khác. Si Yoon mân mê những đầu ngón tay đang chắp lại trước ngực. Cậu muốn hỏi liệu anh có biết cặp của cậu ở đâu không, nhưng cậu không dám mở miệng.
Khi cậu vẫn đứng im đó, tiếng dép lê đang đi xa dần bỗng nhiên lại gần hơn. Rồi một chiếc cặp màu xanh lá rơi xuống bên cạnh chân cậu. Si Yoon nhanh chóng cúi người và ôm lấy chiếc cặp vào lòng. Cậu không nhớ mình đã ra khỏi ngôi nhà đó bằng cách nào.
Đến một lúc nào đó, Si Yoon thấy mình đang đứng trên một con dốc.
Cả thế giới trở nên trắng xóa. Mỗi bước đi, tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới chân cậu. Có lẽ thiên thần đã đến và rải tuyết suốt đêm qua.
Hắn thích những ngày tuyết rơi. Người ta nói đó là món quà mà thiên thần ban tặng vào một ngày hạnh phúc. Và cũng chính vào một ngày tuyết rơi như thế, anh trai cậu đã ra đời. Kim Do Yoon. Sinh nhật của anh là vài ngày nữa. Anh đã được thiên thần ban phước khi đến với thế giới này.
Và trong một cuộc phỏng vấn, anh nói rằng mùa đông là mùa anh thích nhất.
Nhưng cậu lại ghét mùa đông. Si Yoon ghét cả mùa hè nữa, nhưng cậu ghét mùa đông hơn.
Đang mải mê trong suy nghĩ, Si Yoon giật mình tránh sang một bên khi nghe thấy tiếng còi xe. Rồi cậu đứng nép vào một góc, lục lọi tìm ví trong cặp. Sáu tờ mười nghìn won, một tờ năm nghìn won, và bốn đồng xu một trăm won. Tất cả tài sản của cậu vẫn còn nguyên ở đó.
Hắn luôn nhớ đến sinh nhật của anh trai. Hắn sẽ nấu canh rong biển, sẽ làm cơm nếp.
Chỉ một ngày duy nhất trong năm.
Hôm đó, cậu đã có cơ hội nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật từ rất gần. Gương mặt hắn tràn ngập nụ cười khi thắp nến và hát bài chúc mừng sinh nhật. Cậu cũng đã mua quà cho anh trai mình.
Dù ngôi nhà đã bị cháy rụi, những món quà đã dành dụm cũng tan thành tro bụi, nhưng hai mươi hộp quà được gói ghém cẩn thận luôn được chất đống ở nơi có ánh nắng tốt nhất trong nhà. Những món quà chưa kịp trao đến tay người nhận vẫn luôn ở đó. Những hộp quà mà anh sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Nụ cười là thứ hiếm khi xuất hiện trên gương mặt hắn. Nhưng mỗi khi bên cạnh anh trai, hắn đều nở nụ cười. Hình ảnh đó đẹp đến mức Si Yoon không thể rời mắt.
Đi xuống con đường phủ đầy tuyết trắng không phải là chuyện dễ dàng. Đôi giày đã mòn đế làm cho mọi sự chú ý của cậu dồn hết vào đôi chân. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cậu có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Cậu bước cẩn thận, từng bước chân đều đau nhói.
Vì quá tập trung vào việc đi đứng mà cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Khi nhìn thấy điểm cuối của con dốc, Si Yoon thở phào nhẹ nhõm.
Bíp-.
Có lẽ vì thở phào nhẹ nhõm mà cậu đã mất cảnh giác? Tiếng còi xe từ phía sau vang lên khiến cậu loạng choạng và ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một chiếc xe lao vút qua bên cạnh cậu. Si Yoon vùi mặt vào hai bàn tay. Bỗng dưng mọi thứ trở nên quá đỗi khó khăn. Từ việc hít thở đến những cơn gió lạnh táp vào da thịt, tất cả đều quá sức chịu đựng. Từ hôm qua, cảm giác kỳ lạ này cứ dâng lên trong lòng cậu.
Không thể cứ mãi như thế này, Si Yoon từ từ đứng dậy. Nhưng vừa bước được một bước, cậu lại ngã quỵ xuống lần nữa.
Cậu hốt hoảng, không biết có phải bị trật chân không, mắt cá chân cậu đau nhói. Đôi giày vàng nhạt giờ đã thấm đẫm tuyết tan và chuyển dần sang màu xám. Si Yoon cắn chặt răng, cố đứng dậy và bước tiếp. Mỗi bước chân đều là cơn đau nhói, nhưng cậu không dừng lại.
Những bức tường cao kéo dài vô tận. Những chiếc xe đắt tiền đậu dọc đường này chẳng phù hợp với cậu chút nào. Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Chỉ đến khi vào đến lớp, cậu mới biết bây giờ là mấy giờ.
7 giờ 30 phút sáng.
Lớp vẫn chưa có ai, Si Yoon để cặp sách xuống rồi mang theo cốc, bàn chải và kem đánh răng đi vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh xối vào tay cậu. Bàn tay cậu nhanh chóng đỏ lên, nhưng cậu vẫn cúi xuống rửa mặt và đánh răng.
Trở lại lớp học, Si Yoon gục mặt xuống bàn.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trong lớp không có một ai.
4 giờ 30 chiều.
Si Yoon chậm rãi ngồi dậy. Đã đến giờ về nhà rồi.
Cậu đeo chiếc cặp mà cậu chưa từng mở ra kể từ khi đến trường. Khi đứng dậy, cổ chân phải của cậu lại nhói đau.
Cậu không biết nữa. Đây là đâu? Cậu là ai? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Đột nhiên tiếng hét của hắn vang lên trong đầu cậu.
‘Chết đi. Loại người như mày nên chết đi. Tất cả là tại mày. Tất cả là lỗi của mày!’
Có thật là cậu nên chết đi không? Mỗi bước chân đi, mắt cá chân cậu lại đau. Có nên mua miếng dán giảm đau trên đường về không? Miếng dán bao nhiêu tiền nhỉ? Với số tiền đó, cậu có thể mua một hộp cơm thay vì cơm nắm… Si Yoon bắt đầu suy nghĩ vu vơ.
***
Nghe giọng của người dẫn chương trình radio miêu tả khá lãng mạn về việc mùa đông năm nay sẽ có nhiều tuyết rơi, Do Yoon dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Những nhóm học sinh tụ tập nói chuyện rôm rả lọt vào tầm mắt anh. Anh khẽ cau mày khi nhìn họ một lúc.
Đó là bộ đồng phục quen thuộc. Đúng hơn là anh đã từng nhìn thấy nó.
Bộ đồng phục cũ kỹ, sờn rách, bạc màu đó hóa ra lại có màu gốc như vậy.
Gương mặt những học sinh đi ngang qua đầy ắp nụ cười. Chúng cười đùa với bạn bè, trên tay cầm đồ ăn vặt.
“Tch-.”
Đồng phục và trường học. Không thứ gì mang lại cảm xúc tích cực cho anh. Một nơi đáng ghét mà anh chỉ muốn thoát khỏi. Đúng thật, anh đã rời khỏi đó sớm hơn người khác.
Nhớ lại ký ức mờ nhạt của thời học sinh, một người hiện lên trong tâm trí anh khiến sự ghê tởm từ sâu thẳm lại trỗi dậy. Do Yoon mở cửa sổ để giảm bớt cảm giác ngột ngạt do không khí ấm trong xe mang lại. Khi cơn gió lạnh tràn vào, cảm xúc khó chịu dường như lắng xuống một chút.
Đúng là không nên làm những chuyện vô ích…
Khi Do Yoon đang cố gắng rời mắt khỏi nhóm học sinh và hướng sự chú ý về phía trước, anh bỗng khựng lại. Giữa những học sinh đang ồn ào đi qua, có một người thu hút ánh nhìn của anh. Dáng đi loạng choạng, đôi vai rụt rè. Đầu cúi gằm.
Cảm giác khó chịu vừa mới lắng xuống lại trào dâng ngay lập tức. Nếu quay mặt đi, anh sẽ không nhìn thấy nữa, và như vậy anh có thể thoát khỏi cảm giác tồi tệ này. Nhưng anh không thể rời mắt. Anh đã nghĩ đó là dáng đi loạng choạng… nhưng cậu đang bị khập khiễng. Cậu thiếu niên ôm chặt quai cặp bằng cả hai tay, lê từng bước chân. Vì vậy mà cậu đi rất chậm.
Hình ảnh cậu lúc ẩn lúc hiện giữa đám học sinh.
Do Yoon vốn định quay đầu đi, nhưng rồi anh lại nhìn về phía cậu bé đó. Một nhóm học sinh ùa tới và cậu thiếu niên nhỏ bé loạng choạng nhanh chóng bị che khuất bởi họ.
Đầu ngón tay của Do Yoon vô thức gõ từng nhịp lên vô lăng. Nhịp gõ đều đặn, không nhanh không chậm, cho đến khi dừng lại. Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, hắn mới nhận ra đèn tín hiệu đã chuyển màu. Và Do Yoon lập tức chuyển làn.
Đáng lẽ anh chỉ cần nhấn ga và đi tiếp con đường của mình, nhưng Do Yoon lại đang làm một việc vượt quá lẽ thường. Ngày hôm qua, buổi sáng, và cả bây giờ cũng vậy.
Giữa những học sinh cao lớn, bóng dáng một cậu thiếu niên cùng bộ quần áo cũ kỹ thoáng hiện ra. Miệng anh đắng ngắt, cảm giác khó chịu chuyển thành phẫn nộ. Nó cứ như một cái gai dưới móng tay, liên tục chọc vào anh, càng lúc càng ngứa ngáy và khó chịu.
“Tại sao?”
Điện thoại từ người quen gọi đến, Do Yoon bật loa ngoài và kết nối cuộc gọi, mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thiếu niên vừa ở đó đã biến mất. Cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể anh. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, mắt anh nhanh chóng quan sát xung quanh. Và khi thấy bóng dáng nhỏ bé từ từ đứng dậy từ mặt đất, Do Yoon không kìm được, buột miệng chửi thề.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Rất may mắn sau bao thời gian team đã tìm được bạn beta/edit bộ này. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể đọc hiểu và cảm nhận được truyện á ^^ Đã cập nhật lại bản beta/edit hehe