Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
Do Yoon đã từng là một đứa trẻ có tuổi thơ vô cùng hạnh phúc.
Anh lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, không một chút khuyết thiếu nào.
Nhưng rồi tai họa ập đến, trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, người cha đột ngột ra đi, bỏ lại Do Yoon bơ vơ giữa cuộc đời. Thế giới hoàn mỹ của anh bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.
Người Omega, chỗ dựa duy nhất của Do Yoon trên cõi đời này… đã vội vã tìm kiếm một người Alpha khác, một bờ vai vững chắc để nương tựa. Và rồi, hắn nhẫn tâm bỏ rơi đứa con trai mười hai tuổi của mình.
Đó là tất cả những gì Min Woo biết về quá khứ của Do Yoon.
Khi gặp lại Do Yoon vào những năm cuối của tuổi thiếu niên, Min Woo nhận thấy anh là một người vô cùng bất ổn. Vẻ ngoài của Do Yoon vẫn hoàn hảo như thế. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sáng ngời rạng rỡ. Anh là một trong những thành viên của một nhóm nhạc tân binh vừa ra mắt, đầy nhiệt huyết và quyết tâm.
Nhưng sâu bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, Do Yoon phải vật lộn với chứng mất ngủ kinh niên. Nụ cười tươi rói mà anh luôn nở trên môi trước ống kính máy quay thực chất chỉ là một lớp mặt nạ che giấu một tâm hồn đang dần mục ruỗng. Điều đáng buồn là chẳng có ai bên cạnh để nhận ra và sẻ chia những nỗi đau ấy cùng anh.
Sau này, khi Min Woo đã trở thành một bác sĩ tâm lý, một ngày nọ, Do Yoon tìm đến anh ta trong cơn say khướt. Anh trút hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng mình, những cảm xúc dồn nén từ lâu như dòng thác vỡ bờ, tuôn trào không dứt.
Vì cuộc sống riêng của cả hai đều bận rộn, họ không có nhiều thời gian để liên lạc với nhau. Min Woo chỉ có thể biết được đôi điều về cuộc sống của Do Yoon qua những bản tin trên TV hoặc mạng xã hội. Trái ngược với những thông tin về sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của anh, mỗi lần gặp Min Woo trong phòng cấp cứu, tình trạng sức khỏe của Do Yoon đều vô cùng tồi tệ.
Nhưng cũng nhờ những lần say rượu ấy, Min Woo mới hiểu được lý do sâu xa làm Do Yoon luôn trong trạng thái kiệt quệ và đau khổ như vậy.
Nỗi đau bị người Omega mà anh yêu thương và tin tưởng nhất, người từng là cả thế giới của anh, bỏ rơi đã trở thành một vết sẹo sâu sắc, khởi nguồn cho tất cả những vấn đề của anh sau này.
Hội chứng sợ Omega. Một người Alpha căm ghét Omega đến vậy. Chỉ khi nghe những lời tâm sự rời rạc của Do Yoon, Min Woo mới hiểu được tại sao anh chưa từng vướng vào bất kỳ scandal tình ái nào. Nếu tất cả những cảm xúc chân thành trao đi đều kết thúc bằng sự phản bội và ruồng bỏ, thì còn ai dám dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ mới nữa chứ?
Do Yoon trở nên thờ ơ với tất cả. Thờ ơ với Omega, với Alpha, với phụ nữ, với đàn ông. Sự thờ ơ ấy chính là cách duy nhất để anh bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương.
Đó là tất cả những gì Min Woo biết về Do Yoon…
Vài ngày trước, anh ta đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người lạ mặt đang ngủ trên giường của Do Yoon.
Nhưng anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, Min Woo còn cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ Do Yoon đã gặp được một người Omega mới. Có lẽ anh đang cố gắng quên đi những vết sẹo lòng trong quá khứ và bắt đầu một mối quan hệ mới.
Ngày hôm đó, vì có Do Yoon ở bên cạnh, anh ta chỉ lặng lẽ tiêm nước cho người đang nằm trên giường.
Nhưng đến lần thứ hai nhìn thấy người đó trên giường của Do Yoon, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Min Woo. Phải chăng đây chỉ là sự giải tỏa cho những ham muốn bị kìm nén quá lâu? Những dấu vết còn vương lại trên cơ thể người đang bất tỉnh làm cho anh ta không thể không liên tưởng đến Do Yoon. Chẳng lẽ anh lại thật sự đã làm như vậy sao? Nếu chứng sợ Omega của anh biến tướng thành một sự ám ảnh bệnh hoạn khi gặp được một người Omega thì sao?
Do Yoon của hiện tại trông vẫn rất hoàn hảo.
Sau khi tuyên bố giải nghệ, Do Yoon tập trung vào công việc quản lý và tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn những tay săn ảnh bám theo anh, và có nhiều người mong chờ vào cuộc sống riêng tư hay sự tái xuất của anh hơn là công việc quản lý, nhưng việc không còn xuất hiện trên ống kính máy quay đã giúp anh thoát khỏi chứng mất ngủ đeo bám bấy lâu nay.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chứng rối loạn giấc ngủ của anh đã hoàn toàn biến mất. Do Yoon đã không bao giờ chia sẻ những nỗi đau trong lòng mình với ai kể từ lần trút hết nỗi lòng với Min Woo. Và vì anh đã sống quá ổn trong suốt thời gian qua, Min Woo cũng đã quên mất phần nào về những vết sẹo lòng ấy. Nếu những vết sẹo và nỗi đau đó không hề nguôi ngoai và lành lại, mà thay vào đó, nó còn âm ỉ và thối rữa nghiêm trọng hơn thì sao?
Sau khi nhìn thấy người mà Do Yoon ôm vào bệnh viện trong tình trạng tồi tệ, Min Woo cảm thấy cần phải nghiêm túc xem xét lại tình trạng của anh. Nếu Do Yoon có cả dấu hiệu của bạo lực, anh cần phải bắt đầu điều trị ngay lập tức. Và có lẽ anh cần phải tách rời khỏi người mà anh luôn bên cạnh, không rời mắt dù chỉ một giây một phút kia.
Việc tự mình chôn vùi vết thương và việc thể hiện ra ngoài để làm tổn thương người khác là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại, Min Woo vẫn chưa muốn chạm vào câu chuyện trong quá khứ hay những vết sẹo đau đớn của anh. Điều quan trọng hơn là cho Do Yoon thấy rằng Min Woo, với tư cách là một người anh thân thiết, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng anh.
“Dù nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy mình thật sự phát điên rồi.”
Min Woo đã vỗ vai Do Yoon với ý nghĩa động viên, nhưng anh ta lại tiếp tục nói sau một hồi im lặng.
“Alpha khi gặp được Omega yêu thích thì đều ít nhiều bị hỏng và phát điên về mặt pheromone hay gì đó, nhưng bạo lực hoặc cưỡng ép đánh dấu là có vấn đề. Tôi nói với tư cách là một chuyên gia tâm lý, nên hãy phân biệt rõ ràng tiêu chuẩn.”
Do Yoon cười trước lời nói đó. Một nụ cười khá tươi tắn. Kèm theo đó là một tiếng cười sảng khoái.
“Nếu anh nói như vậy… thì vẫn ổn. Không cần phải lo lắng đến mức đó.”
Min Woo an ủi anh thêm vài lời rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi anh ta vừa quay lưng, nụ cười trên khuôn mặt Do Yoon lập tức biến mất.
Anh đã nhầm rồi. Tôi điên thật rồi.
Tôi đã cố gắng đánh dấu em ấy mà không được sự đồng ý.
Khi đến bệnh viện và biết rằng việc đánh dấu không thành công, tôi đã phát điên lên.
Vì vậy, tôi muốn nhốt Si Yoon ở nhà mình mãi mãi. Để em ấy ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy….
Chỉ để em ấy nhìn tôi, nghe lời tôi và chỉ làm những gì tôi cho phép.
Anh có biết tôi hạnh phúc như thế nào khi tôi là Alpha và Si Yoon là Omega không?
Tôi có thể làm em ấy không thể sống thiếu tôi dù chỉ một giây một phút.
Nếu việc đánh dấu thành công, dù thích hay không, em ấy vẫn sẽ ở bên tôi cả đời.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tôi có thể khiến em ấy hạnh phúc mà không có một chút bất hạnh nào.
Tôi có tiền, có năng lực. Tôi có thể làm bất cứ điều gì em ấy muốn. Sẽ không có vấn đề gì khi tôi lấp đầy thế giới của em ấy bằng tôi.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã nói rằng tôi không phát điên.
Cảm ơn anh đã nói rằng tôi không có vấn đề gì khi có những cảm xúc này với em ấy.
Sẽ không bao giờ có bạo lực.
Sẽ không có việc ép buộc đánh dấu. Bởi vì… Si Yoon sẽ nghe lời tôi.
Do Yoon đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm của trung tâm thành phố với đầy ánh đèn rực rỡ đã che lấp tất cả những ngôi sao nhỏ. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là mặt trăng.
Ký ức là thế đấy. Nó dần dần mờ nhạt.
Khuôn mặt của cha đã nhòe đi, ký ức thời thơ ấu cũng dần dần biến mất.
Ngay cả khuôn mặt của Jae Hyun mà anh nghĩ rằng mình sẽ nhớ mãi, cũng đã trở nên mờ nhạt.
Nhưng giờ đây, khi cố gắng nhớ lại, khuôn mặt ấy lại hiện lên rõ ràng.
“……”
Do Yoon đã chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
Chờ đợi hắn đến đón anh lần nữa.
Chờ đợi hắn tự mình tìm đến anh.
Anh đã chờ đợi ngay cả khi phải chịu đựng cơn sốt cao và phát triển thành một Alpha trội.
Sự chờ đợi càng lớn hơn khi anh ra mắt và xuất hiện trên TV.
Bây giờ hắn sẽ không thể nói rằng hắn không tìm thấy anh vì không biết anh đang ở đâu.
Cuộc đời của Do Yoon sau khi chia tay Jae Hyun chỉ xoay quanh hai ham muốn.
Có được quyền lực và tài sản đủ mạnh để không ai có thể coi thường anh.
Nếu không có quyền lực, anh phải có tài sản.
Và chờ đợi Jae Hyun quay trở lại.
Nhìn mặt trăng, Do Yoon chìm sâu vào suy nghĩ. Khóe miệng anh từ từ vẽ nên một đường cong mềm mại.
“Tôi sẽ buông tha cho ông. Vì ông đã đến một nơi mà ông không bao giờ có thể quay trở lại. Việc ông gửi Si Yoon đến bên tôi… đó là tất cả những gì tôi tha thứ cho ông. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến ông nữa.”
Nói xong những lời trong lòng, Do Yoon tiến đến chỗ Si Yoon. Cậu vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Bước lên chiếc giường rộng rãi và thoải mái hơn so với giường bệnh thông thường, Do Yoon ôm lấy Si Yoon đang ngủ say.
Một thứ đã được buông bỏ.
Choi Seong Wook.
Jae Hyun đã gặp và bỏ rơi anh để đến với người Alpha đó. Bây giờ anh cần tìm người đó.
Những thứ có thể cản trở cuộc sống hoàn hảo và an nhàn mà anh đã tạo dựng sẽ không được phép tồn tại.
Do Yoon là người hành động không chút do dự khi muốn làm điều gì đó.
Ngửi thấy pheromone nhẹ nhàng thoảng ra từ Si Yoon trong cơn mơ màng, Do Yoon sắp xếp những việc mình cần làm trong đầu.
***
Ngồi trên giường bệnh với hai chân buông thõng, Si Yoon nhìn xung quanh với ánh mắt trống rỗng. Cây truyền dịch bên cạnh giường và kim truyền dịch cắm trên mu bàn tay, cùng với mùi cồn đặc trưng của bệnh viện thoang thoảng quanh chóp mũi cho cậu biết đây là bệnh viện. Bên ngoài cửa sổ lớn chiếm một bên phòng bệnh, bầu trời xanh và những tòa nhà cao tầng hiện ra trước mắt.
Ánh mắt Si Yoon dừng lại ở những dải băng quấn quanh cả hai chân đang rũ xuống. Một tiếng thở dài sâu sắc như muốn tắt lịm ngay lập tức thoát ra khỏi miệng cậu. Cảnh tượng vũng máu đọng lại dưới chân cậu trước khi bất tỉnh hiện lên trước mắt, làm cậu vội vàng nhắm mắt lại.
“Đồ khốn kiếp.”
Giọng nói của chú nhỏ lại vang lên bên tai cậu. Đồ khốn kiếp. Quả nhiên là chú nhỏ đã đúng. Sao có thể bị thương cả hai chân chứ không phải một bên? Với cái thân tàn này mà còn đòi lo sinh nhật cho anh. Lẽ ra cậu nên rời đi ngay từ đầu. Thay vì luyến tiếc và chần chừ, lẽ ra cậu nên rời đi càng sớm càng tốt mới phải.
Không biết Si Yoon đã ngồi như vậy bao lâu, nhưng khi nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng lên và ngay lập tức cúi đầu xuống khi chạm mắt với Do Yoon.
“Cậu dậy rồi à? Người cậu có khỏe không?”
“Vâng.”
Trái ngược với giọng nói dịu dàng và ấm áp của Do Yoon, từ miệng cậu phát ra một âm thanh khó nghe, không phải tiếng ho khan hay tiếng gió rít. Cậu cúi đầu nên không thể nhìn thấy tất cả hành động của anh, nhưng cậu nghe thấy tiếng anh bước qua cậu và tiếng động lạch cạch của thứ gì đó.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Do Yoon tiến lại gần, và trong tầm mắt Si Yoon xuất hiện một chiếc cốc. Cậu chăm chú nhìn rồi gật đầu nhẹ khi anh khẽ lắc cốc. Si Yoon vội vàng đỡ lấy cốc bằng cả hai tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.