Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
“Hãy nói cho tôi nghe chính xác về tình hình của cậu bây giờ. Trường học, gia đình, tình hình kinh tế, bất cứ điều gì cũng được.”
Si Yoon xoa xoa lòng bàn tay lên đùi, không biết bắt đầu từ đâu. Chưa từng có ai hỏi cậu những điều này. Ngay cả nhân viên phúc lợi xã hội hàng tháng đến nhà cậu để đưa đồ dùng sinh hoạt cũng chưa bao giờ hỏi cậu bất cứ điều gì.
“Chú nhỏ đã mất rồi, còn chú lớn thì em không biết ông ấy ở đâu. Trước đây ông ấy thỉnh thoảng mới về nhà, em cũng không biết ông ấy làm gì, ở đâu. Em sắp tốt nghiệp trung học rồi, nên không cần đến trường cũng được, em đi làm thêm. Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi…”
Vì vừa suy nghĩ vừa nói nên lời của Si Yoon chậm rãi và nhỏ nhẹ, nhưng Do Yoon không hề cắt ngang hay thúc giục cậu.
“Làm thêm…”
Do Yoon cau mày khi nghe Si Yoon nhắc đến việc làm thêm. Học sinh lớp 12 mà đã đi làm thêm sao? Vậy… lý do cậu ra ngoài mà không nói với anh là vì đi làm thêm sao? Nhưng vết thương này là sao? Chẳng lẽ là đám người mà anh đã thấy trước cổng trường sao?
“Em thực sự không đến tìm anh để được giúp đỡ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em. Em sẽ trả ơn anh bằng mọi cách. Và em không sao đâu. Em có thể tự lo cho mình.”
“Cái gì?”
Si Yoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu uống một chút đồ uống trong cốc. Rồi lại lau lòng bàn tay đang ẩm ướt vào đùi.
“Em nấu cơm giỏi, dọn dẹp cũng giỏi, việc gì cũng làm được. Em học không giỏi nên không thể học hành tử tế, nhưng không sao. Em không ăn nhiều, cũng không ngủ nhiều nên… dù có xin việc ở đâu hay làm thêm thì cũng sẽ ổn thôi. Em cũng sẽ từ từ trả hết những gì mình đã nợ anh, chỉ cần anh cho em chút thời gian.”
Nghe những lời chậm rãi, đôi khi lại ho khan của Si Yoon, Do Yoon dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của chiếc ghế. Si Yoon vẫn không nhìn anh, giọng nói của cậu nhỏ đến mức nếu không tập trung thì sẽ bỏ lỡ, nghe đầy vẻ rụt rè.
Tất cả những gì Si Yoon nói ra đều làm Do Yoon cảm thấy khó chịu.
“Cái gì mà ổn chứ?”
Ổn… rồi sẽ ổn thôi. Dù chỉ có một mình, chỉ cần cố gắng… rồi sẽ trả hết…
“Tất cả đều ổn. Tất cả đều ổn.”
Hoàn toàn không ổn.
Si Yoon không giống với những đứa trẻ khác. Cậu bắt đầu vào tiểu học khi đã chín tuổi, muộn hơn một năm so với bạn bè đồng trang lứa. Suốt cuộc đời mình, cậu sống nhờ vào trợ cấp từ nhà nước. Gần đây, người giám hộ của cậu, Jae Hyun, đã qua đời. Ở trường, cậu bị bạn bè bắt nạt, giáo viên thì chẳng đoái hoài gì đến cậu. Cái tên chú lớn mà cậu gọi thì bỏ nhà đi không về. Còn Jae Hyun đã làm gì mà để Si Yoon phải đi làm thêm chứ?
Sống thiếu thốn cũng không sao, bị ngược đãi cũng không sao, một mình cũng không sao sao? Không. Không ai như vậy cả. Cảm giác ngột ngạt ập đến làm đầu ngón tay của Do Yoon di chuyển ngày càng nhanh hơn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ tay vào tay vịn ghế vang lên.
“Việc gì cũng làm tốt sao?”
Trước câu hỏi của Do Yoon, Si Yoon nhanh chóng gật đầu lên xuống.Vậy tại sao cậu không nghe lời tôi? Do Yoon không thốt ra những lời này. Khi nghe cậu nói sẽ đi làm thêm để trả nợ cho anh, Do Yoon cảm thấy bất an, như thể Si Yoon có thể biến mất khỏi tầm mắt anh bất cứ lúc nào.
Cậu sẽ biến mất không dấu vết, như thể họ chưa từng gặp nhau, như thể họ chưa từng quen biết.
“Hãy ở bên tôi cho đến khi tôi cho phép. Khi trở về nhà, đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Dù sao thì với đôi chân đó, cậu cũng chẳng đi được đâu. À, hay cậu sẽ tìm cách trốn thoát?”
Biết rõ cậu đang sợ hãi và bị dồn vào đường cùng, nhưng Do Yoon vẫn không thể nói ra những lời tử tế.
Trước lời nói của Do Yoon, Si Yoon vội vàng lắc đầu. Cậu không cố tình chống đối anh, chỉ là không còn cách nào khác. Cậu ra ngoài là vì phải đi làm thêm, lần trước là ra ngoài để thông báo sẽ nghỉ việc. Nhưng cậu không nói ra việc mình đã do dự trước cửa nhà anh. Cậu không muốn khơi lại những vết thương đã qua. Rồi đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó.
Sinh nhật của anh.
Cậu đã phá hỏng sinh nhật của anh. Đó là ngày mà anh nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và mọi người, vậy mà tại sao anh lại về sớm như vậy? Ji Won đã nói rằng có một bữa tiệc sinh nhật cho anh và anh sẽ về muộn mà… Đồng tử của Si Yoon rung động khi tay Do Yoon chạm vào cậu. Nhìn thấy vết thương của anh đã được băng bó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong cơn mơ màng, cậu đã nhờ ai đó chữa trị vết thương cho anh, và có lẽ đó không phải là mơ.
“Sao không trả lời? Lại muốn trốn đi như mèo hoang sao?”
Si Yoon vội vàng lắc đầu. Cậu muốn làm tốt hơn bất cứ điều gì mà anh yêu cầu. Mặc dù anh đã chẳng còn kỳ vọng gì ở cậu và có lẽ đã thất vọng rất nhiều, nhưng bây giờ tất cả những lý do để cậu phải ra ngoài đều đã biến mất hết rồi. Cậu đã nghỉ việc, cũng không có ai để gặp nữa. Trong ví không còn một xu dính túi… Điều đó làm cho Si Yoon cảm thấy bất an.
“Tạm thời tôi sẽ tin cậu. Mặc dù tôi biết cậu sẽ lại lừa dối tôi.”
Khi người đàn ông đứng dậy và tiến lại gần, Si Yoon vội vàng hít sâu một hơi.
“Si Yoon.”
Do Yoon ngồi xuống cạnh cậu, vẫn đang ngồi trên giường, hai chân buông thõng. Anh ôm lấy cậu, đặt cậu lên đùi mình. Si Yoon vẫn không dám nhìn anh. Cuối cùng, Do Yoon dùng tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng Si Yoon vẫn cúi mặt xuống.
“Ha Si Yoon. Phải nhìn tôi chứ.”
Giọng nói của anh trai mang nhiều màu sắc khác nhau, như Si Yoon đi giữa nước nóng và nước lạnh. Có sự lạnh lùng và ấm áp cùng tồn tại. Si Yoon cắn môi dưới, từ từ ngước mắt lên.
“Không được nói với ai. Cậu biết tôi đang nói gì chứ?”
Dưới ngón tay cái đang nâng cằm cậu của Do Yoon, môi dưới mềm mại của cậu bị ép chặt. Đôi môi đầy đặn bị xô đẩy và ấn vào nhau theo chuyển động của bàn tay anh. Đôi môi nhợt nhạt không chút máu sắc ửng hồng trở lại.
“Không được nói cậu là ai. Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Jae Hyun nữa, và không được nói với ai về mối quan hệ của chúng ta. Si Yoon à, cậu là của ai?”
Tất cả các tế bào từ đầu đến chân cậu dường như ngừng hoạt động. Thứ duy nhất Si Yoon có thể cử động là mí mắt. Cậu chậm rãi chớp mắt, nhưng hình ảnh của cậu phản chiếu trong đôi mắt của anh vẫn không biến mất. Giọng nói của anh truyền qua tai rồi đến não cậu.
“Cậu là của tôi. Si Yoon à, cậu nói là cậu làm việc gì cũng giỏi mà. Tôi sẽ cho cậu biết những gì cậu sẽ làm từ bây giờ. Cậu sẽ sống trong nhà tôi. Chỉ ăn và mặc những gì tôi cho. Cậu không cần lo lắng về tiền bạc hay công việc.”
Như thể bị trúng lời nguyền, lời nói của anh từng chữ từng chữ khắc sâu vào đầu Si Yoon.
Không thể nói bất cứ điều gì, ngón tay cái của anh luồn vào giữa đôi môi đang hé mở của Si Yoon, chạm vào răng cậu, và tìm thấy lưỡi đang ẩn sâu bên trong.
“Chúng ta sẽ đánh dấu nhau, và cậu sẽ sinh con cho tôi. A! Con của chúng ta sao? Si Yoon làm tốt chứ?”
Bàn tay khác của Do Yoon chạm vào bụng dưới gầy gò của cậu.
“Phải trả lời chứ.”
Anh trai cậu đang cười và thì thầm dịu dàng. Không phải trên TV, mà là thực sự trước mặt cậu. Với nụ cười mà anh dành cho cậu khi ôm cậu vào lòng, biểu cảm của Si Yoon cũng dịu đi một chút.
Anh ấy là anh trai mình, chúng ta là con của cùng một mẹ, nhưng như vậy có được không?
Nếu mình không nói gì, mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Mình là Omega lặn nên không thể sinh con, vậy phải làm sao?
Những lời mà anh trai vừa nói lẫn lộn trong đầu Si Yoon. Anh trai cậu đã nói với cậu từ đầu rằng hãy ở bên anh. Anh đã nói sẽ cho cậu nghỉ ngơi ở nhà anh, sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu thích anh. Cậu không nên thích anh, nhưng ở bên anh, cậu có cảm giác mình sẽ càng thích anh hơn.
Mình không nói điều này thì có được không? Không nói với anh ấy, cũng không nói với bất cứ ai, chỉ giữ trong lòng mình thôi? Nhưng… Si Yoon tò mò muốn biết tại sao anh lại như vậy với mình.
“Anh.”
Si Yoon ngập ngừng gọi anh.
“Sao?”
Một câu trả lời nhẹ nhàng vang lên.
“Em ở nhà anh có được không?”
“Ừ.”
“Em hôn anh, và… ờ… ý em là… ngủ cùng anh nữa?”
Không dám nhìn anh, Si Yoon ấp úng rồi nhắm chặt mắt nói.
“Tại sao lại không chứ?”
Cơ thể Si Yoon nóng lên vì giọng nói mang theo ý cười của anh.
“Anh… có cần em không?”
Si Yoon suy nghĩ rất nhiều trong đầu, chọn từ rất cẩn thận rồi ngước mắt lên, tự nhiên chạm mắt với Do Yoon.
“Có, anh cần em.”
Trước câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi khó khăn của mình, Si Yoon khẽ gật đầu. Nếu anh cần cậu, vậy thì… cậu không quan tâm mình là gì. Chỉ cần cậu có thể giúp anh dù chỉ một chút, vậy là đủ.
“Hôn nhau, chạm vào nhau, đánh dấu nhau, sinh con cho tôi. Và ở bên tôi.”
Si Yoon gật đầu như bị thôi miên trước lời nói của Do Yoon, cậu không hề biết pheromone của anh đang bao bọc lấy mình như thế nào. Đôi môi của Si Yoon, từ trước đến nay vẫn luôn bị Do Yoon trêu đùa, ngay lập tức bị lấp đầy bởi môi và lưỡi của anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.