Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 32
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
“Á! Dạ, em… em…”
Si Yoon vội vàng tháo dây an toàn. Cánh cửa ghế phụ vừa mở ra, Do Yoon đã đứng ngay trước mặt cậu. Si Yoon lắp bắp, cảm thấy xấu hổ và bất tiện. Cậu đã nhận sự giúp đỡ này không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi di chuyển, Do Yoon đều bế cậu lên, và Si Yoon vẫn không thể nào quen được.
Ở bệnh viện, việc di chuyển giữa giường và xe lăn chỉ mất vài giây. Nhưng hiện tại, nơi họ cần đến khá xa, lại có cầu thang nữa, xe lăn không thể dùng được.
“…….”
“Em… em có thể chống nạng….”
Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào xe qua cánh cửa Do Yoon vừa mở. Si Yoon không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ nhìn xuống đầu gối mình. Hai người giằng co trong im lặng, cho đến khi Si Yoon dè dặt lên tiếng. Nhưng Do Yoon đã nhanh hơn một bước.
“Si Yoon nhà ta vừa về đến nhà đã muốn quên hết những gì anh trai dặn dò rồi.”
Giọng nói êm đềm, ấm áp ấy lại chứa đựng những từ ngữ thô tục. Con ngươi Si Yoon rung động. Cậu tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
“Mới mấy ngày trước cậu còn nói sẽ nghe lời tôi mà….”
“Còn có cả cầu thang nữa.”
Do Yoon đang nắm lấy vài sợi tóc của Si Yoon và nghịch ngợm với chúng. Si Yoon muốn gạt bàn tay anh ra, nhưng cậu không thể.
“Tôi yếu đến mức không thể bế cậu lên cầu thang sao?”
“Không phải. Em chỉ là….”
“Si Yoon.”
Do Yoon vẫn tiếp tục mân mê tóc cậu, vuốt ve rồi đột nhiên âu yếm gọi tên cậu. Cùng lúc đó, Si Yoon cảm thấy đau ở phía sau đầu. Cậu há hốc miệng. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy gáy cậu, ép cậu ngửa đầu lên.
Thay vì nhìn xuống chiếc quần mình đang mặc, giờ thì Si Yoon nhìn thấy khuôn mặt Do Yoon.
“Cậu đã hứa sẽ nghe lời tôi rồi mà. Vừa về đến nhà đã thế này, tôi rất đau lòng đấy. Cậu nghĩ sao?”
Những lời anh nói cứa vào tim cậu. Chỉ là cậu lo anh sẽ thấy khó khăn, bất tiện và phiền phức. Cậu chỉ muốn thế thôi, nhưng ngay cả điều này cũng làm cho anh không hài lòng.
“Anh… anh sẽ vất vả….”
Gáy cậu đau điếng, nhưng cậu thậm chí không dám chạm vào người Do Yoon. Si Yoon cảm thấy mắt mình nóng lên, cậu cố gắng nói gì đó.
“Suỵt. Sai rồi. Si Yoon à. Yoon à. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn, yên lặng làm theo lời tôi thôi. Đã bảo là không được nói gì cơ mà. Dù là gì đi chăng nữa. Không nhớ sao?”
Si Yoon yếu ớt gật đầu, thậm chí không dám rời mắt khỏi Do Yoon. Lúc này, Do Yoon mới buông tha cho mái tóc cậu, vòng tay qua lưng và dưới đùi cậu rồi bế lên. Si Yoon không thể nói gì.
“Vòng tay qua cổ tôi.”
Si Yoon cứng đờ như khúc gỗ, ngay lập tức làm theo lời anh vừa dứt.
“Phải thế này chứ, ngoan ngoãn như vậy mới đáng yêu làm sao.”
Hai người vào nhà qua cửa vườn quen thuộc, Si Yoon vẫn im lặng, nằm gọn trong vòng tay Do Yoon. Sau khi qua hành lang dài trong nhà, cậu được đặt xuống ghế sofa phòng khách. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Si Yoon mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Sao rồi, người có khỏe không? Chân cẳng thế kia thì làm sao. Còn bữa trưa thì sao?”
“Vì xuất viện muộn nên vẫn chưa ăn được. Tôi có việc phải ra ngoài nên nhờ dì chăm sóc Si Yoon giúp.”
“Gần 4 giờ rồi, không phải ăn trưa mà là ăn tối mất thôi.”
“Vâng. Chắc dì cũng có việc riêng, nhưng làm phiền dì đến khi Si Yoon khỏi hẳn vậy. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.”
“Ôi dào, có gì đâu mà….”
“Vậy tôi đi lấy đồ đã.”
“Nhiều lắm sao? Hay để tôi đi cùng….”
“Không cần đâu. Dì lo cho Si Yoon ăn trước đã.”
Nghe cuộc trò chuyện giữa Do Yoon và người giúp việc ở ranh giới giữa bếp và phòng khách, Si Yoon vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân mình. Cậu chẳng động đậy, ngay cả khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, tiếng chuẩn bị bữa ăn từ nhà bếp vọng lại.
Lại một tiếng cửa mở và đóng, rồi tiếng nói chuyện của anh và người giúp việc từ nhà bếp vọng lại. Chẳng mấy chốc, Do Yoon đã ở trước mặt cậu. Anh khom người xuống, cố gắng đưa mắt ngang tầm với Si Yoon. Cậu dè dặt ngẩng đầu lên.
“Tôi ra ngoài một lát, nếu cần gì thì nói với dì, nhớ uống thuốc đầy đủ. Có muốn ăn gì không? Tôi mua về cho.”
Bàn tay to lớn của anh chạm vào má cậu. Dù vừa đi ra ngoài về, tay anh vẫn ấm áp. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má cậu rồi chạm vào môi cậu.
Si Yoon không trả lời, cũng không nói được gì. Môi cậu hé mở. Anh đã bảo cậu không được nói gì, nhưng giờ có vẻ anh muốn cậu trả lời.
“Kho….”
“Không. Nói lại.”
Si Yoon còn chưa kịp nói xong chữ “khỏe” thì anh đã lắc đầu. Cậu muốn khóc. Cậu muốn làm anh vui, nhưng cũng không muốn trái lời anh. Một người anh vừa dịu dàng, vừa ấm áp như thế, thật khó đoán khi nào anh sẽ thay đổi.
“Quýt….”
Bàn tay anh vẫn vuốt ve má cậu không ngừng, ngón tay cái anh lại chạm vào môi cậu. Thế là từ “quýt” bị nói nhịu đi.
“Giỏi lắm.”
Do Yoon mỉm cười, rồi khuôn mặt anh tiến lại quá gần. Si Yoon giật mình nhắm tịt mắt. Cùng lúc đó, môi cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm áp chạm vào rồi biến mất.
“Ăn ngoan, nghỉ ngơi đầy đủ nhé.”
Bàn tay vừa vuốt ve má cậu giờ đã luồn vào tóc cậu, mái tóc Si Yoon bị xới tung lên dưới bàn tay anh.
“Anh đi cẩn thận.”
Si Yoon ngồi yên trên chiếc ghế mà Do Yoon đã đặt cậu xuống, lắng nghe tiếng người giúp việc tiễn anh đi. Chỉ đến lúc này, cậu mới nhận ra hơi thở mình nông đến mức nào. Si Yoon chậm rãi hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra.
Hương thơm cây cỏ thoang thoảng trong lồng ngực cậu. Si Yoon cắn nhẹ vào phần thịt mềm bên trong má. Anh trai là người vừa tốt đẹp nhất, vừa khó khăn nhất trên đời. Cơ thể đang căng thẳng của Si Yoon dần thả lỏng, cậu từ từ nghiêng người sang một bên. Cậu nằm vật vạ trên ghế sofa, chân vẫn chạm sàn, mí mắt nặng nề chớp chớp rồi từ từ khép lại.
Do Yoon cởi áo khoác khi nghe người giúp việc kể rằng Si Yoon đã ngủ ngay sau khi anh rời đi và vẫn chưa động đến bữa tối. Dì bảo đồ ăn còn nguyên trên bàn, chỉ cần hâm nóng canh và lấy cơm từ nồi. Bước vào phòng khách, ánh mắt Do Yoon lập tức dừng lại nơi chiếc sofa.
Si Yoon cuộn tròn trên ghế, đắp chăn ngủ say sưa.
“Cảm ơn dì đã trông nom Si Yoon đến muộn như vậy.”
Sau khi tiễn người giúp việc xong, Do Yoon thở dài rồi thả mình xuống ghế sofa. Tựa lưng vào thành ghế, anh thả lỏng cơ thể. Do Yoon ngồi im lặng một lúc. Tiếng thở đều đặn của người đang say giấc cùng với hương pheromone vani thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Rốt cuộc là mình muốn gì đây?
Kể từ khi Si Yoon xuất hiện, mọi hành động và quyết định của Do Yoon đều không còn tuần tự hay lý tính. Tất cả đều xuất phát từ sự bốc đồng. Anh thậm chí không hề biết rằng mình lại dễ bị cảm xúc chi phối đến vậy. Dù tự nhủ rằng Si Yoon chẳng liên quan gì đến mình, rằng không cần phải dính líu làm gì, nhưng anh lại khao khát được vướng vào cậu. Anh muốn cả hai bị trói buộc trong một mối quan hệ thật nhớp nháp và tệ hại, để suốt đời này không thể tách rời, cũng chẳng thể gỡ bỏ.
Si Yoon vẫn chần chừ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cần anh cử động mạnh hơn một chút là cậu sẽ rụt người vì sợ hãi, lập tức thu mình phòng bị. Mỗi khi Si Yoon buông những lời xa cách, anh cảm thấy như máu trong người mình đang chảy ngược.
Đã nói là sẽ đối xử tốt với cậu mà. Sẽ làm cho cậu thoải mái và dễ chịu mà.
Vậy tại sao anh lại nhận được ánh mắt như vậy từ cậu, và liên tục nghe những lời từ chối?
Chỉ cần nhận lấy những gì anh cho, có gì khó chứ?
Do Yoon ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài rồi quay sang nhìn người đang say giấc. Gương mặt thoải mái, không phòng bị và tiếng thở đều đặn chỉ có thể thấy khi cậu ngủ say như thế này. Khi tỉnh táo, Si Yoon giống như một con thỏ, rất nhạy cảm và sợ hãi. Một con thỏ luôn cảnh giác, hoảng hốt trước mọi thứ, dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất. Nó không quan tâm đến việc những thay đổi đó mang thiện ý hay ác ý, bản năng duy nhất là tìm đường trốn chạy.
“Ha Si Yoon.”
Do Yoon chậm rãi gọi tên cậu.
Ha Jae Hyun. Rốt cuộc hắn đã nghĩ gì khi để cậu mang họ Ha của mình, rồi đặt cho cậu cái tên có chữ “Yoon” giống như anh? Mặc dù không phải là con ruột của hắn, tại sao hắn lại nói với cậu rằng hắn là mẹ cậu, và tại sao lại bắt cậu gọi anh là anh trai? Những suy nghĩ phức tạp chợt ùa đến, làm khóe mắt Do Yoon nhăn lại.
Việc cậu là omega lặn nhưng lại được đăng ký là beta, việc cậu đi học muộn hơn những người khác 1 năm, tất cả đều có vẻ liên quan đến Ha Jae Hyun, nhưng Ha Jae Hyun mà anh biết và Ha Jae Hyun mà anh lờ mờ nhìn thấy qua Si Yoon, dường như là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Si Yoon.”
Anh lại gọi tên cậu lần nữa, nhưng người đang ngủ say không có bất kỳ phản ứng nào. Anh nên đánh thức cậu dậy để ăn gì đó, nhưng ngay khi nghĩ đến việc phải đối mặt với đôi mắt cảnh giác kia ngay khi cậu tỉnh dậy, anh lại không thể nhúc nhích. Có lẽ khoảng thời gian ngủ say này là lúc Si Yoon thoải mái nhất chăng?
Do Yoon thở dài, quay đầu nhìn ra khu vườn, rồi từ từ quay lại nhìn Si Yoon.
Bàn tay của Si Yoon khẽ thò ra từ bên trong chăn. Và bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo ấy đang đặt trên tay anh. Do Yoon nhìn Si Yoon vẫn đang say giấc, dường như cậu thậm chí còn không biết mình đã đặt tay lên tay anh. Khuôn mặt anh lộ ra một biểu cảm khó tả.
Không phải tức giận, cũng không phải buồn bã, càng không phải vui mừng hay hạnh phúc.
Anh muốn khóc nhưng không thể khóc, khuôn mặt anh méo mó, nhưng khóe môi anh lại cong lên một nụ cười thỏa mãn mơ hồ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.