Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Không phải vì mệt mỏi, lạnh giá hay bất chợt hoảng hốt mà Si Yoon tỉnh giấc. Đơn giản chỉ là cậu mở mắt, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái len lỏi khắp cơ thể. Si Yoon chớp mắt vài lần và nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh xung quanh mình.
Cậu không vội vã nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ chớp mắt thêm một lúc rồi từ từ chống tay lên ghế sofa để ngồi dậy. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ nơi phòng khách hắt lên những đường nét quen thuộc. Và chính khoảnh khắc ấy, Si Yoon khẽ giật mình khi phát hiện Do Yoon đang ngủ ngay bên cạnh.
Tuy ngạc nhiên, nhưng Si Yoon không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu chỉ vội thu hai tay đang chống xuống, ôm trước ngực như để giữ thăng bằng, rồi khẽ dịch người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Chiếc áo khoác mà có lẽ Do Yoon vừa mới cởi ra được treo lên chiếc ghế đơn bên cạnh. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đi ngoài đường, dựa lưng vào sofa và thiếp đi trong tư thế hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên Si Yoon được nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Do Yoon, ánh mắt cậu khẽ lướt dọc theo thân hình ấy, chậm rãi và đầy dè dặt. Trên phim ảnh, người ta có thể diễn cảnh giả vờ ngủ, nhưng cái sự bình yên chân thật như thế này thì hiếm khi nào được trông thấy. Mặc dù khuôn mặt anh bị che khuất một phần bởi bóng tối, nhưng dáng ngồi với đôi chân dài bắt chéo và cánh tay khoanh trước ngực lại toát lên sự thư thái lạ thường.
‘Anh ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy mà.’
Chắc chắn sự xuất hiện của cậu đã làm anh thêm vất vả. Bao ngày qua, anh đâu có rời bệnh viện lấy một bước.
‘Mình là gì chứ…’
Không hiểu vì sao cậu lại trở nên cần thiết với anh, nhưng nếu đã là vậy, ít nhất cậu cũng muốn làm thật tốt vai trò ấy. Thế nhưng, Si Yoon lại chẳng đủ tự tin. Chỉ riêng hôm nay thôi, cậu đã không biết bao nhiêu lần làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh rồi.
Nhìn anh ngủ say như thế, Si Yoon chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng đang đắp trên người mình phủ lên cho anh. Chiếc chăn trông nhỏ bé đến kỳ lạ khi che phủ thân hình cao lớn ấy. Cậu không hài lòng lắm, nhưng sức khỏe hiện tại không cho phép cậu vào phòng ngủ lấy một tấm chăn dày hơn. Đắp chăn xong, Si Yoon chẳng biết làm gì tiếp theo, chỉ đành ngồi thẫn thờ trên sofa, lặng lẽ quan sát căn phòng tĩnh mịch.
Mùi đồ ăn thoang thoảng từ bếp lan tỏa nên cậu không thấy đói. Chắc anh cũng đã ăn tối rồi. Khi nghĩ đến việc dọn dẹp đống bát đũa trên bàn, ánh mắt Si Yoon chợt bắt gặp cặp nạng và chiếc xe lăn đặt cạnh sofa.
“Ưm…”
Si Yoon từng dùng qua cả hai khi ở bệnh viện, nên cũng không quá khó khăn để tự di chuyển. Thay vì nạng, cậu chọn xe lăn để giảm bớt áp lực lên đôi chân đau. Vừa ngồi vào, một tiếng thở dài bất giác bật ra. Chỉ một việc nhỏ thôi mà cũng mệt mỏi đến vậy. Nhưng cậu chẳng thể trách ai, vì tất cả đều do sự bất cẩn của mình mà ra.
Căn hộ của Do Yoon khá rộng, đủ để cậu di chuyển bằng xe lăn mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng, chính sự rộng rãi ấy lại làm cậu buồn bã, bởi không có nạng hay xe lăn thì cậu chẳng thể làm được gì cả. ‘Nếu là chỗ trọ cũ của mình, chỉ cần bò một chút là tới nơi rồi’. Si Yoon khẽ bật cười, nụ cười nhạt nhẽo, không chút sức sống.
Dù bất tiện và tốn thời gian hơn bình thường, nhưng cuối cùng cậu cũng dọn dẹp xong. Đang loay hoay tìm việc khác để làm, ánh mắt Si Yoon tình cờ dừng lại ở một thùng quýt đặt trên bàn. Không phải loại được bọc trong túi đen, mà là một hộp giấy đơn giản, đủ để kích thích vị giác cậu ngay lập tức.
‘Chỉ một quả thôi thì chắc sẽ chẳng ai để ý đâu.’
Si Yoon thò tay lấy một quả, bóc vỏ cẩn thận rồi cho một múi vào miệng. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại vì hương vị chua nhẹ, ngọt thanh, mát lạnh lan tỏa khắp đầu lưỡi. Sao lại ngon đến thế nhỉ? Si Yoon đã ăn hết một quả mà chẳng cần động tay nhiều. Ánh mắt cậu lại hướng về phía thùng quýt, tay thì tự động với lấy thêm một quả nữa.
***
Cùng lúc đó, Do Yoon bỗng mở bừng mắt, cánh tay đang khoanh trước ngực cũng thả lỏng. Vừa nhìn sang bên cạnh, thấy chỗ trống trên sofa, anh lập tức bật dậy. Rõ ràng Si Yoon vẫn đang ngủ ở đó mà. Lo sợ cậu lại biến mất như trước, anh vội vàng chộp lấy áo khoác, chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng rồi, một âm thanh lạ lọt vào tai làm anh khựng lại.
Tiếng ngân nga khe khẽ, vang lên từ phía bếp – nơi ánh đèn sáng rõ nhất trong căn phòng tối mờ. Bước chân của Do Yoon nhẹ nhàng hẳn, anh men theo âm thanh ấy, tiến dần về phía góc bếp. Tiếng ngân nga mỗi lúc một rõ hơn.
Và rồi, khi đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt anh bỗng mở to vì ngạc nhiên. Ngay trước mắt anh là chiếc xe lăn đỗ cạnh bồn rửa, và Si Yoon đang ngồi đó, vừa ngân nga khe khẽ vừa lắc lư đầu theo nhịp, nụ cười mỉm dịu dàng nở trên môi. Đôi tay nhỏ bé bận rộn bóc vỏ quýt – những quả quýt mà chính anh đã mua về.
“…Hừm… hừm~”
Bóc xong, cậu thả một múi vào miệng, nhai chóp chép, tiếng nhai hòa cùng giai điệu ngân nga nhẹ nhàng. Chỉ khi nhìn thấy cảnh ấy, bờ vai căng cứng của Do Yoon mới dần thả lỏng. Cái miệng nhỏ nhắn nhai xong lại tiếp tục nhét thêm một múi quýt khác vào, vẻ mặt rạng rỡ chẳng hề hay biết có người đang dõi theo mình.
‘Em ấy luôn tỏ ra dè chừng trước mặt mình, vậy mà lại có thể trốn ở đây, một mình vui vẻ chỉ với một quả quýt thế này sao?’
“…Nhâm.”
Cắn xong một múi quýt nữa, cậu vươn tay lấy thêm thì phát hiện… thùng quýt đã gần cạn. Tiếng ngân nga bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng lẩm bẩm đầy ngạc nhiên:
“À, ơ? Ơ…?”
Si Yoon kéo thùng quýt lại gần, đặt lên đùi, cúi đầu nhìn vào trong thùng, đôi mày khẽ nhíu lại như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Phải làm sao bây giờ? Ơ… làm thế nào đây?”
Ánh mắt Si Yoon đảo quanh, xung quanh cậu là những vỏ quýt bị bỏ quên từ lúc nào.
Không chịu ăn cơm mà chỉ chăm chăm lấp đầy bụng bằng quýt, đến khi phát hiện ra mình ăn quá nhiều thì trông chẳng khác gì một chú thỏ ngơ ngác. Dù định bụng sẽ nhắc nhở Si Yoon về việc bỏ bữa, nhưng nhìn vẻ mặt thích thú khi ăn ngon lành món quýt mà mình mang đến, Do Yoon bất giác mỉm cười.
Dù chưa thể nói là hiểu rõ Si Yoon, nhưng với tính cách của cậu, có lẽ ban đầu chỉ định lén ăn một hai quả thôi. Thế rồi chẳng hiểu sao lại ăn quá đà, để đến lúc nhận ra thì đã muộn mất rồi.
“À… ừm…”
Nhìn quanh như thế thì vỏ quýt cũng chẳng biến mất được, lăn tròn đôi mắt to ấy cũng chẳng giúp tìm ra cách giải quyết. Do Yoon nghĩ có lẽ nên giả vờ không thấy, khẽ lùi bước định rút lui trong im lặng.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Và lần đầu tiên, Do Yoon phát hiện đôi mắt vốn đã to của Si Yoon lại có thể mở to hơn nữa.
“Tặc!”
Tiếng nấc cụt của Si Yoon vang lên trong không gian yên tĩnh.
“…A… anh… ơm… tặc.”
Si Yoon luống cuống vẫy tay trong không trung, giọng nói run rẩy muốn nói điều gì đó nhưng lại bị tiếng nấc chặn ngang. Cậu vội đưa tay che miệng, đôi mắt cong cong khi nãy giờ chùng xuống đầy ủ rũ.
“Ngon không?”
Biết mình vô tình phá hỏng niềm vui của Si Yoon, Do Yoon thở dài, tiện tay treo áo khoác lên ghế rồi bước đến gần cậu.
“Hic…”
Thân người nhỏ bé của Si Yoon khẽ run lên vì tiếng nấc, hai tay vẫn cố che kín miệng.
“Tôi đã chọn loại ngon nhất đấy. Nếu cậu thích thì tốt rồi.”
Càng lại gần, Do Yoon càng cảm nhận rõ sự bối rối của Si Yoon, nhưng anh vẫn từ tốn rút ngắn khoảng cách. Khi đã đứng trước mặt cậu, anh khẽ quỳ xuống để ngang tầm mắt.
“Có vẻ cậu thích thật nhỉ? Nhưng đáng ra cũng nên ăn cơm nữa chứ. Thôi, lần này tôi bỏ qua.”
Do Yoon tiếp tục nói, lấp đầy khoảng trống mà Si Yoon đang cố gắng kìm nén tiếng nấc.
“Biết mình làm sai chưa?”
Nghe vậy, đầu của Si Yoon khẽ gật gù.
“Thế thì… cho tôi một quả đi.”
Do Yoon đặt tay lên đầu gối của Si Yoon, cảm nhận được cậu căng cứng cả người nhưng vẫn vờ như không nhận ra. Khi anh kiên nhẫn chờ đợi, Si Yoon rụt rè hạ tay xuống, lúng túng thò vào thùng quýt lấy ra một quả, rồi hai tay nâng lên đưa cho anh.
“Tôi không có khả năng ăn cả vỏ đâu.”
Không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Si Yoon, Do Yoon dịu dàng nhắc nhở. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ hoang mang, rồi cậu vụng về bóc vỏ, cẩn thận tách cả những lớp xơ trắng. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau lần nữa, Do Yoon vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ấy, Si Yoon ngượng nghịu tách quả quýt thành từng múi nhỏ. Thời gian chậm chạp trôi qua giữa những khoảng lặng, cho đến khi cậu dùng hai ngón tay run rẩy cầm một múi quýt lên, đưa tới trước mặt Do Yoon.
Do Yoon cúi nhẹ đầu, hé miệng đón lấy.
“Tốt lắm.”
Khi Do Yoon nhai xong múi quýt ấy, đầu ngón tay của Si Yoon vẫn còn vương lại vị ẩm ướt của nước quýt—và cả dấu vết từ môi anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.