Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Si Yoon đến sống tại nhà của anh. Trong khoảng thời gian ấy, những lớp băng gạc đã được tháo bỏ và vết thương trên người cậu cũng gần như lành lặn rồi.
Giáng Sinh, năm mới, tất cả đều trôi qua trong căn nhà của anh. Và Si Yoon được nếm hương vị của chiếc bánh kem ngọt ngào lần đầu tiên trong đời. Cậu đã ngốc nghếch đến mức ăn ngấu nghiến tận hai miếng trước mặt anh, nhưng cũng từ ngày hôm đó, cuộc đời Si Yoon bước sang một trang mới với vô vàn những chiếc bánh kem đủ vị. Mỗi khi Do Yoon tan làm trở về, trên tay anh luôn mang theo những món tráng miệng mà trước đây cậu chỉ được nghe tên hay thoáng thấy qua hình ảnh.
Nào là macaron, muffin, bagel, bánh trứng đường meringue, tart, soufflé…
Thế giới này hóa ra lại có biết bao điều ngọt ngào, xinh đẹp và ngon lành đến vậy.
Đêm nào cũng thế, Si Yoon lại vùi mình trong vòng tay anh, khóc, cười, rồi đắm chìm trong những khoái lạc triền miên không thể kiểm soát.
Mỗi khi cả hai giao hoan, anh luôn thì thầm bên tai cậu, bảo cậu sinh cho anh một đứa con.
Nhưng duy chỉ điều đó, Si Yoon không thể đáp lời.
Mỗi khi Do Yoon khẽ lay gọi, mong cậu mãi ở bên cạnh anh, Si Yoon chỉ lặng lẽ khẽ gật đầu. Anh vẫn bận rộn như thế. Dù có vẻ như hai người luôn chìm vào giấc ngủ cùng một thời điểm, nhưng khi Si Yoon mở mắt ra, phần lớn thời gian cậu đều thấy mình cô đơn trong căn phòng vắng.
Si Yoon cứ thế dần dà quen thuộc với cuộc sống này.
Mà sự quen thuộc đôi khi lại là một điều đáng sợ.
Si Yoon mở cánh cửa tủ lại, rồi vừa ngân nga khe khẽ vừa lấy ra những nguyên liệu tươi ngon.
Cậu đành tạm gác nỗi nặng nề luôn thường trực trong tim lại phía sau. Vì cậu ngốc nghếch mà, sẽ dễ dàng quên đi mọi thứ thôi, trí nhớ của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vậy nên, cứ thế này cũng chẳng sao đâu.
Trên mặt thớt, tiếng dao lách cách thái rau củ hòa cùng âm thanh tí tách của nước sôi. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngào ngạt của món ăn lan tỏa khắp gian bếp. Nồi canh tương đậu sôi sùng sục, quyện hòa mọi nguyên liệu, đôi tay Si Yoon càng thêm thoăn thoắt.
Cậu lấy ra những món ăn kèm đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, bày biện chúng ra những chiếc đĩa xinh xắn rồi rót thêm ly nước mát lạnh.
Tiếng dép lê sàn sạt kéo đến, Si Yoon vội vàng mở vung nồi cơm.
“Sao em dậy sớm thế?”
Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, hơi ấm từ thân thể anh phả vào tấm lưng, và cả nụ hôn dịu dàng anh đặt lên gáy, làm khóe môi Si Yoon bất giác nở một nụ cười mềm mại.
“Anh ăn sáng ở nhà kịp không ạ?”
“Kịp.”
Chỉ cần múc cơm ra bát, xới canh tương đậu đang sôi nghi ngút vào tô rồi dọn lên bàn ăn là xong, nhưng Si Yoon cứ thế bị Do Yoon ôm chặt lấy, chẳng thể nào nhúc nhích được.
“…Anh.”
“Ừ.”
Do Yoon đáp lời ngay lập tức trước tiếng gọi ngập ngừng của Si Yoon, nhưng bàn tay anh lại chẳng hề đoái hoài, cứ tự nhiên mà luồn vào bên trong lớp áo phông của cậu.
“Cơm… nước…”
Si Yoon yếu ớt gọi Do Yoon nhưng chẳng thể nào ngăn cản được bàn tay hư hỏng của anh. Đầu ngón tay anh chạm vào đầu nhũ hoa đã sưng vù, tấy đỏ vì bị ngậm mút suốt đêm. Si Yoon giật mình rụt người lại.
“Để anh bôi thuốc mỡ cho em nhé.”
Nghe anh nói vậy, Si Yoon chỉ biết ngượng ngùng, chẳng thể nào thốt ra được câu “Nếu không nhanh lên thì anh trễ giờ làm đó.”
Đúng lúc ấy, một âm thanh ầm ĩ vang lên cùng với giọng nói đầy hống hách của ai đó.
“Này! Kim Do Yoon, cái tên khốn kiếp nhà….”
Ji Won tự tiện nhấn mật khẩu rồi xông thẳng vào nhà. Giọng nói oang oang đó làm Si Yoon giật bắn mình, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay Do Yoon vẫn còn đang sờ soạng trên ngực mình. Cậu bắt đầu giãy giụa, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay anh khi nãy.
Si Yoon cố gắng gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình ra, nhưng Do Yoon lại càng ôm cậu chặt hơn từ phía sau. Si Yoon đành vùi mặt vào lồng ngực anh. Cũng may là vừa nãy cậu đã kịp thay bộ đồ ngủ ở nhà bằng bộ thường phục, chứ nếu vẫn còn mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh như mọi khi thì thật sự là thảm họa.
“Sao lại ầm ĩ lên thế hả? Đúng là phải đổi mật khẩu nhà thôi.”
“Bây giờ thì mấy tên nhà báo đang…”
Lời nói của Ji Won bỗng chốc hụt hơi khi anh ta bước vào phòng khách.
Chà, đúng là bày biện ra cả một cơ ngơi rồi đây. Trong bếp thì thơm nức mùi đồ ăn, trên bàn thì la liệt các món ăn kèm đã được dọn sẵn. Vẻ mặt Ji Won càng thêm phần cau có. Đang bày cơm ra bàn mà còn ôm ấp nhau thế này là sao chứ… Anh ta chỉ biết thở dài ngao ngán.
Lần trước, những tấm ảnh chụp tại phòng cấp cứu còn có thể qua mặt được dư luận bằng cách chống chế rằng đó là ảnh chụp vào dịp sinh nhật Do Yoon hay tiệc tất niên cuối năm, nhưng còn những tấm ảnh chụp cảnh Si Yoon đi siêu thị cùng với dì giúp việc rồi cùng nhau về nhà Do Yoon, thì bản thân anh ta cũng chẳng thể nào nghĩ ra được một lời biện minh nào cho ra hồn.
Người phóng viên nọ đã chặn đường anh ta ngay trước cửa công ty vào giờ đi làm, trơ tráo chìa ra hai tấm ảnh. Mục đích chỉ có một. Câm miệng và chi tiền. Bằng không thì cứ chờ mà bẽ mặt trước thiên hạ. Anh ta đành phải hứa hẹn sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất để kéo dài thời gian rồi tức tốc chạy thẳng đến nhà Do Yoon, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này đây.
Tiếng cựa quậy khe khẽ cùng với những âm thanh ư ử nho nhỏ phát ra từ Si Yoon, cậu đang cố gắng thoát khỏi vòng tay Do Yoon. Ngược lại, Do Yoon dường như thấy thích thú trước hành động đó và càng ôm chặt cậu hơn, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ruột gan Ji Won như bị ai đó đảo lộn. Rõ ràng anh ta biết Do Yoon đang giữ chặt Si Yoon, nhưng “tay áo khép lại thì cùi chỏ lại cong ra ngoài”, anh ta lại cảm thấy khó chịu với chính dáng vẻ vùng vẫy yếu ớt của Si Yoon.
Nếu Si Yoon dứt khoát gạt tay anh ra, hoặc nổi giận, hoặc tỏ vẻ khó chịu ra mặt, thì có lẽ Do Yoon đã không dám hành động như vậy. Đôi tai lấp ló sau mái tóc của cậu ửng đỏ đến tận mang tai, cho thấy cậu cũng muốn thoát khỏi vòng tay anh lắm chứ, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, chỉ luống cuống giãy giụa trong vô vọng. Dáng vẻ bất lực ấy chỉ càng làm Do Yoon thêm phần hứng thú mà thôi.
Si Yoon mang đến một cảm giác trong trẻo và thuần khiết đến lạ. Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ đến mức người đối diện phải luôn ghé sát tai mới có thể nghe rõ. Mà cậu cũng chẳng phải người hay nói, chỉ đáp lời khi thực sự cần thiết. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có một sức hút khó cưỡng, luôn khiến người khác phải dõi theo. Si Yoon thường cúi gằm mặt xuống, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ai. Bước chân cậu nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng, hành động cũng không hề hấp tấp vội vàng. Ấy vậy mà chỉ cần vô tình chạm mắt, hay thoáng qua vài câu chuyện trò cùng Si Yoon, người ta sẽ bất giác cảm thấy mình như bị cuốn hút vào cậu.
“Chuyện công việc để ở công ty mà nói.”
Nghe giọng điệu đầy bất mãn của Do Yoon, Ji Won chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Anh ta tự cho rằng mình đã hiểu rõ về Do Yoon bởi cả hai đã quen biết nhau một thời gian dài. Nhưng dạo gần đây, anh ta lại bắt đầu hoài nghi, tự hỏi liệu người trước mắt có còn là người mà mình từng biết hay không.
Do Yoon vốn là người không bao giờ dao động trước bất cứ điều gì, luôn điềm tĩnh và chẳng bao giờ để lộ ra sự xáo trộn. Ngay cả trong guồng quay bận rộn của giới giải trí, anh vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo, đúng giờ hẹn để đón tiếp Ji Won. Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng chẳng bao giờ than vãn, khả năng tự kiểm soát bản thân cũng vô cùng chặt chẽ…
Tất nhiên, không thể nói rằng hiện tại anh đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ là lịch làm đêm đã biến mất, còn những công việc thường nhật như đi làm đúng giờ, tham gia các buổi họp, v.v., vẫn diễn ra bình thường.
“Hôn anh một cái đi rồi anh thả ra.”
“Cơm… nước…”
Phải chăng đây chỉ là một màn giằng co trẻ con giữa một người coi trọng bữa cơm hơn cả nụ hôn, và một người lại xem nụ hôn quan trọng hơn tất thảy?
“Hay là anh Ji Won cũng ăn sáng luôn…?”
Nghe hai người như đang tranh cãi trẻ con, bất chợt tên của Ji Won lại được thốt ra từ miệng Si Yoon.
“Chẳng phải cái tên kia đến để bắt anh đi đó sao, làm sao mà anh có thể thảnh thơi ngồi ăn cơm cho được. Thôi được rồi, anh sẽ về sớm, tối nay mình cùng nhau ăn tối nhé.”
Dường như Do Yoon không muốn Si Yoon quan tâm đến người khác, anh vội vàng ngắt lời cậu rồi hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Ji Won. Ji Won đã làm gì nên tội cơ chứ! Chẳng phải anh ta đến đây là để giải quyết cái mớ hỗn độn mà Do Yoon gây ra hay sao? Trong tình huống này, anh vẫn còn ôm chặt lấy Si Yoon và cố gắng giấu cậu hoàn toàn khỏi tầm mắt của Ji Won. Ji Won chỉ còn biết giơ hai tay lên đầu hàng.
Anh ta lùi lại vài bước rồi đứng chờ ở huyền quan. Cho đến khi bị Do Yoon đẩy mạnh ra khỏi cửa nhà, Ji Won vẫn chẳng thể nào nhìn thấy Si Yoon.
“Bọn nhà báo đã chụp được gì?”
Bước ra khỏi nhà và ngồi vào ghế phụ lái xe của Ji Won, giọng nói của Do Yoon vẫn bình thản như mọi ngày, không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào. Cái giọng điệu ngọt ngào, đầy vẻ trêu đùa như muốn tan chảy khi nãy anh dành cho Si Yoon cứ như chưa từng tồn tại.
“Có một tay phóng viên đã chụp được cảnh Si Yoon đi chợ cùng với dì giúp việc rồi cùng nhau về nhà cậu. Còn có cả những bức ảnh chụp ở phòng cấp cứu lần trước nữa…”
“Chúng muốn tiền?”
“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?”
“Cứ đưa tiền cho chúng.”
Do Yoon trả lời quá dứt khoát, làm Ji Won không vội vàng đáp lời mà chọn cách im lặng. Giờ cao điểm buổi sáng, đường phố đông đúc và tắc nghẽn, chiếc xe cứ thế chôn chân tại chỗ. Có lẽ phải chờ qua hai nhịp đèn đỏ nữa mới có thể di chuyển tiếp được, không gian trong xe chìm vào một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Do Yoon vốn dĩ là người ít nói nên sự im lặng này đối với cả hai người vốn đã quá quen thuộc. Từ trước đến nay, Ji Won chưa từng cảm thấy khó chịu vì sự im lặng này, nhưng hôm nay, anh ta lại đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó tả, bèn hạ cửa kính xe xuống một chút.
Người ta vẫn thường nói càng cấm đoán thì người ta lại càng muốn làm cho bằng được.
Nói thẳng thắn thì từ trước đến nay, không phải là Do Yoon chưa từng gặp gỡ ai. Anh cũng là người bình thường, xung quanh cũng chẳng thiếu những người muốn tiếp cận anh. Thêm vào đó, tính cách của anh lại khá hờ hững, không chủ động đón nhận cũng chẳng níu kéo những ai muốn rời đi. Dù ai đến hay đi, anh vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ, chẳng hề trao đi một chút tình cảm nào. Đó là một quan điểm tình ái vừa đơn giản vừa kỳ lạ. Cũng bởi vậy mà những mối quan hệ của anh thường rất ngắn ngủi, thậm chí chẳng thể gọi là yêu đương đúng nghĩa. Đối phương cứ thế đơn phương yêu thích rồi chủ động tiếp cận, đến khi mệt mỏi thì tự động rời đi. Hầu hết những mối quan hệ như vậy đều kết thúc trong vòng một tháng.
Liên lạc đến thì anh sẽ trả lời khi có thời gian, đối phương hẹn gặp thì anh cũng sẽ đồng ý khi nào rảnh, đòi chia tay thì anh cũng chấp nhận. Một mối quan hệ kỳ lạ đến mức khó tin. Hơn thế nữa, Ji Won chưa từng thấy Do Yoon chủ động liên lạc với ai bao giờ. Trong những mối quan hệ đó, điều duy nhất mà anh luôn tuân thủ triệt để có lẽ là việc không hẹn hò với omega? Và kỳ lạ là, dù những mối quan hệ ấy kết thúc chóng vánh và hụt hẫng, nhưng chưa một ai trong số những người tình cũ của Do Yoon oán hận hay căm ghét anh.
Dù sao đi nữa, người vốn chỉ duy trì những mối quan hệ kỳ lạ và nửa vời như Do Yoon lại đang cư xử khác thường đến khó hiểu. Vừa mới gặp gỡ một omega thôi mà anh đã vội vàng cho dọn về sống chung, lại còn giấu giếm cậu kỹ càng nữa chứ. Ngay cả trong các cuộc họp hay khi đang bận rộn, anh cũng không ngần ngại cầm điện thoại lên cười ngây ngốc. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, đã có đến hai lần anh bỏ dở công việc để chạy đi tìm Si Yoon chỉ vì không liên lạc được với cậu.
Cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, một lần là do Si Yoon quên sạc điện thoại nên máy bị hết pin, lần còn lại là do cậu ngủ quên ở một nơi khác và bỏ quên điện thoại nên mới không liên lạc được.
“Cậu định công khai chuyện này sao?”
Đúng như dự đoán, sau hai nhịp đèn đỏ, chiếc xe cũng vượt qua được giao lộ. Ji Won không hề nhìn sang Do Yoon mà chỉ lên tiếng hỏi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.