Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, liệu có nên tìm thêm việc làm thêm không nhỉ?
Trên đường về nhà, Si Yoon đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt cảm nhận được có người đang tiến đến. Cậu vội vàng ôm chặt lấy chiếc cặp. Cầu mong hôm nay họ cứ lướt qua thôi. Những trận bắt nạt kéo dài không hồi kết, lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến Si Yoon chỉ biết thở dài trong lòng. Bất kể chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải bảo vệ chiếc cặp này. Bởi vì nó là tất cả những gì còn lại của cậu.
“Đồ rác rưởi, hôm nay mày lăn lộn ở cống rãnh nào về đấy? Thối chết đi được.”
“Đồ điên. Mày muốn nói chuyện với thứ rác rưởi đó à? Đừng có lại gần. Bị lây bệnh bây giờ.”
“Chết tiệt. Nếu bị lây thì cả lớp đã bị lây rồi. Nhìn thằng này đi kìa, đi đứng còn khập khiễng, đúng là một thằng thảm hại.”
Si Yoon liếc nhìn những khuôn mặt đang vây quanh mình, càng mím chặt môi hơn. Những hành động bắt nạt vô cớ này đã quá quen thuộc với cậu. Vì cậu mặc quần áo cũ kỹ, vì cậu có mùi lạ, hay đơn giản là vì sự hiện diện của cậu làm người khác khó chịu. Kỳ lạ làm sao, mọi người đều ghét cậu.
Những học sinh cùng lớp, hầu hết đều chọn cách phớt lờ cậu nhưng mỗi năm luôn có một, hai người trong số họ ghét cậu ra mặt. Họ đánh đập và hành hạ cậu chỉ vì tâm trạng không tốt, hoặc vì muốn giải khuây.
Nếu họ chỉ chửi rủa, nói xấu, hoặc khạc nhổ rồi bỏ đi như mọi lần thì tốt biết mấy. Nhưng lần này, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu, khiến cậu giật thót.
“Ồ, không ngã à? Cứng đầu đấy.”
“Ôi, bẩn quá. Thôi đi thôi.”
Si Yoon dồn hết sức lực vào đôi chân, nghiến răng bước tiếp, cố gắng không bị ngã dù bị xô đẩy.
“Phải sống. Mày phải sống. Phải đau khổ đến khi chết. Mày chính là thứ khiến tao ra nông nỗi này.”
Lời nói của người đó, hay đúng hơn là của người cậu gọi là chú nhỏ, vang vọng trong tâm trí cậu. Đó là mẹ cậu, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu, nhưng hắn lại không thích được gọi là mẹ. Hắn ép cậu phải gọi là chú nhỏ.
Dù đã làm theo lời trăng trối của hắn, đưa chiếc vòng tay cho Kim Do Yoon, Si Yoon vẫn không ngừng tự hỏi liệu mình có nên chết đi không. Nhưng rồi những lời nói khác của bà lại hiện lên. Như mọi khi, những lời nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, hết lần này đến lần khác.
Lời nói của bạn học, những người đang đi bên cạnh cậu, cố tình ngáng chân, chửi rủa và xô đẩy vai cậu, hòa lẫn với những lời chú nhỏ từng nói. Tất cả đan xen, chồng chéo lên nhau trong tâm trí cậu.
Đồ ngu ngốc, đồ vô học. Đồ ngốc. Đồ thiểu năng. Đồ điên. Đồ khốn kiếp.
Cậu, hóa ra lại là một người như vậy…
Tại sao cậu lại luôn nhớ rõ những lời của người đó như vậy? Kiến thức được dạy ở trường thì chẳng nhớ nổi một điều, vậy mà lời của người đó thì chẳng thể nào quên được.
Mỗi khi ý nghĩ muốn chết trỗi dậy, những lời người đó nói lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Và rồi, cậu lại thấy đau.
Cậu biết mình đáng phải chết, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết, tại sao lồng ngực lại quặn thắt như thế? Chết đi rồi, nỗi đau này cũng sẽ chấm dứt… Nhưng vậy mà, cậu vẫn luôn do dự.
Đầu óc Si Yoon nặng trĩu, chân lại bị thương, cậu thậm chí không còn sức để tranh cãi với những kẻ đang vây quanh mình nữa. Điều duy nhất cậu có thể làm là ôm chặt chiếc cặp và im lặng bước đi. Dù bọn chúng có đánh vào đầu, vào tay cậu, cậu cũng chẳng thể làm gì để tự vệ. Chú nhỏ không quan tâm đến cậu và nhờ điều đó, Si Yoon mới có thể sống sót đến ngày hôm nay.
Không phải là một Omega bình thường, mà là một Omega đột biến yếu ớt.
Năm Si Yoon mười tuổi, cậu phát hiện mình là một Omega đột biến. Những người mang dị năng, Alpha và Omega, bắt buộc phải đăng ký với nhà nước và được quản lý, nhưng chú nhỏ của cậu không bận tâm đến những việc phiền phức đó. Vì vậy, trên giấy tờ chính thức, Si Yoon được đăng ký là Beta. Đó là lý do tại sao cậu có thể học cùng với những Beta bình thường ở trường.
Alpha, Omega và Beta có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Ngay cả hệ thống giáo dục bắt buộc cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần được đăng ký là Alpha, cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn. Vị thế của những người vốn đã giàu có càng trở nên vững chắc, còn những người là Beta thì chẳng khác nào được bước chân vào thang máy đặc biệt để lên tầng lớp thượng lưu. Nhà nước không tiếc tiền cho những người ưu tú đó. Học bổng được trao cho các trường học chỉ dành cho Alpha, và những đặc ân họ nhận được khi vào đại học, khi tìm việc làm còn vượt xa sức tưởng tượng. Việc họ tạo thành tầng lớp thượng lưu và khiến thế giới xoay quanh họ là điều hiển nhiên.
Chỉ chiếm 0.01% dân số toàn cầu, nhưng Alpha nắm giữ quyền lực và chi phối cả thế giới. Trong khi đó, cuộc sống của Beta lại rất bình thường. Họ chiếm phần lớn xã hội, và cứ thế sống cuộc đời của mình. Chỉ cần có năng lực, việc sánh vai với Alpha cũng không quá khó. Những ngành nghề như bác sĩ hay luật sư luôn rộng mở với họ.
Ngược lại, Omega bị coi là những con người thấp kém và vô dụng.
Thể lực và năng lực của Omega còn yếu hơn cả Beta.
Khả năng duy nhất của họ là sinh sản, bất kể giới tính. Hơn nữa, khả năng sinh ra người mang dị năng từ mối quan hệ giữa Alpha và Omega là rất cao. Vì vậy, những Omega ưu tú có khả năng sinh sản cao sẽ được các Alpha để mắt đến và chăm sóc. Ngay cả Omega thường cũng có thể sống dưới sự bảo vệ nhất định của xã hội.
Nhưng Omega đột biến thì khác. Họ không chỉ không có khả năng sinh sản tốt, mà còn không có gì nổi bật hơn Beta, lại là những người mà xã hội không cần đến. Hơn nữa, do không thể kiểm soát được kỳ phát tình, thường xuyên có những bài báo về việc Omega đột biến lên cơn cuồng loạn trên đường phố. Mỗi lần như vậy, cái nhìn về Omega đột biến lại càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu có gia đình bảo vệ, họ vẫn có thể sống trong vòng tay của gia đình…
Nhưng với một Omega đột biến không nhà không cửa như cậu, chỉ có một nơi cần đến cậu.
Nơi giải tỏa những dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Dù sao đi nữa, điều lớn nhất mà chú nhỏ vô tâm đã làm cho cậu chính là không làm gì cả. Nếu phát hiện Si Yoon là Omega đột biến, cậu chắc chắn sẽ bị đẩy xuống đáy xã hội. Dù là đi theo thủ tục hành chính của nhà nước hay tự bước chân đến, cuối cùng cậu vẫn sẽ bị đẩy đến đó.
Hiện tại, những người biết Si Yoon như một Beta bình thường chỉ yêu cầu một điều từ cậu.
Tiền.
Liệu cậu nên vui hay nên buồn?
Không khó để dự đoán những gì sẽ xảy ra nếu phát hiện Si Yoon là một Omega đột biến.
Năm cuối cấp ba.
Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi. Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, và chỉ cần thoát ngôi trường này, cậu cũng sẽ thoát khỏi bọn chúng.
Ngay cả việc đăng ký cho Si Yoon, Jae Hyun cũng chẳng quan tâm, huống chi là việc cho cậu đi học đúng tuổi. Suốt ngày bị giam cầm trong ngôi nhà nhỏ, Si Yoon nhập học muộn hơn một năm so với những người khác. Dù đúng ra cậu đã phải tốt nghiệp rồi, nhưng việc chênh lệch một hay hai năm chẳng quan trọng với cậu.
Dù sao thì cậu cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, thoát khỏi những kẻ bắt nạt mình, nhưng mắt cá chân đau nhức lại là vấn đề. Chỉ đi bộ thôi cũng đã khó khăn rồi, vậy mà bọn chúng cứ liên tục xô đẩy. Cuối cùng cậu cũng ngã xuống. Một tay ôm chặt cặp, tay còn lại chống xuống đất, cậu cố gắng đứng lên. Nhưng ngay lập tức, một lực mạnh giẫm lên lưng cậu khiến cậu ngã quỵ.
Bạo lực đã trở nên quá quen thuộc. Nỗi đau cũng vậy, nhưng đau đớn vẫn là đau đớn. Si Yoon cắn chặt răng. Nếu cậu tỏ ra yếu đuối, bọn chúng sẽ càng hành hạ cậu hơn. Cậu lại chống tay xuống đất định đứng lên. Nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy một đôi giày sạch sẽ.
“Gì thế này?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ôi, thật không thể tin được!”
“Chết tiệt… Kim Do Yoon?”
Trước khi cậu kịp định hình, cái tên mà cậu không muốn nghe nhất đã thốt ra từ miệng những kẻ đang hành hạ cậu.
Cậu không dám ngẩng đầu lên.
Không phải là một dáng vẻ nào khác, mà tại sao lúc nào cậu cũng bị nhìn thấy trong bộ dạng này chứ. Cậu chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng cậu lại càng không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này.
Cậu nghiến răng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Bàn chân đang đè lên lưng cậu biến mất, Si Yoon dùng sức cánh tay từ từ đứng dậy. Bỗng nhiên một tiếng reo hò vang lên, tiếng chân chạy rầm rập. Vừa mới đứng vững, cậu lại bị những người chạy qua xô đẩy.
Đôi giày sạch sẽ vẫn ở ngay trước mặt cậu, nhưng Si Yoon dần bị đẩy lùi về phía sau.
Cậu ôm chặt chiếc cặp hơn, thầm cảm ơn những người đang vây quanh che chắn cho mình.
Khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào người đó, anh sẽ chú ý đến đám đông này.
Vậy là bây giờ cậu có thể biến mất.
Si Yoon lặng lẽ lùi lại, cậu ngẩng đầu lên.
“A….”
Dù bị át đi bởi vô số tiếng ồn, Si Yoon vẫn bật ra tiếng kêu vì cơn đau lan dọc cánh tay. Chính xác là chỗ mà hôm qua anh trai cậu đã nắm lấy, giờ lại bị ai đó siết chặt. Bản năng né tránh đau đớn khiến cậu dùng tay còn lại cố gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình.
Chiếc cặp cũ kỹ rơi xuống đất. Cậu không còn tâm trí đâu mà nhặt nó lên nữa.
Dù muốn cúi xuống nhặt chiếc cặp, nhưng lực kéo từ tay người kia quá mạnh.
“Đi thôi.”
Đó là anh trai cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.