Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 40
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40
“Không.”
Thanh âm ngắn gọn ấy vang lên mang theo một chút bực bội. Ji Won cau mày. Rốt cuộc là muốn gì đây?
Tuổi tác có là gì khi người kia đã trưởng thành? học vấn không cao nhưng nếu muốn thì có thể cho đi học đại học. À, là Omega nên học vấn cũng không quan trọng. Tin đồn hẹn hò ầm ĩ một thời gian rồi cũng sẽ qua thôi.
“Rốt cuộc là cậu muốn gì? Một người đánh hơi được, cả đám sẽ xúm vào ngay. Nói rõ ý định của cậu đi để tôi còn biết đường ứng phó.”
Ji Won biết mình đang đóng vai kẻ xấu, nhưng người cần giữ tỉnh táo ở đây chỉ có thể là anh ta. Một Alpha đang lên cơn chiếm hữu thì có thể trông mong gì ở sự tỉnh táo cơ chứ? Còn Si Yoon… thôi thì đừng nhắc đến nữa. Ji Won vò mái tóc rối bời rồi liếc nhìn Do Yoon vẫn im lặng nãy giờ.
“Tôi lăn lộn trong cái giới giải trí này cũng không phải ngày một ngày hai, ít nhiều cũng có chút danh tiếng. Nhưng Si Yoon thì khác. Phải tìm cách bịt miệng bọn chúng. Tôi sẽ dặn dò cậu ta cẩn thận hơn.”
“Lăn lộn” ư? Hơn mười năm trong giới giải trí mà chỉ dùng từ “lăn lộn”? Những giải thưởng Do Yoon nhận nhiều đến mức nào rồi? Những kịch bản mời anh tham gia ngày nào cũng có thể chất thành chồng, mà anh lại nói chỉ là “lăn lộn”? Đúng là một kiểu tư duy chỉ có ở Do Yoon.
Nhưng Ji Won không hỏi “cẩn thận” như thế nào. Vì Si Yoon đã bị giam lỏng rồi. Theo những gì anh ta biết thì cậu chỉ ra ngoài đúng hai lần sau khi xuất viện. Một lần là đến bệnh viện tháo bột, một lần là đi chợ cùng dì. Một tháng trời chỉ ra ngoài hai lần, vậy mà cũng bị paparazzi chụp được.
“Lần này thì dùng tiền giải quyết, nhưng lần sau thì cậu liệu mà lo. Cậu nghĩ có thể dùng tiền bịt miệng bọn chúng mãi chắc? Dù có nhận tiền thì cái đám săn ảnh kia cũng sẽ ngày ngày đứng trước cửa nhà cậu thôi.”
Do Yoon vẫn im lặng không đáp lại. Ji Won cũng không ép anh nữa. Dù sao thì Do Yoon cũng không phải là người không biết suy nghĩ.
Sau khi Ji Won và Do Yoon vội vã rời đi, Si Yoon một mình trong căn nhà rộng lớn, ngẩn ngơ lấy tay xoa xoa mu bàn tay. Cậu tắt bếp từ, nơi nồi canh tương vẫn còn đang sôi sùng sục. Rồi mắt cậu chuyển sang những món ăn được bày biện trên bàn.
Một mình cậu ăn sao hết?
Bàn tay đang xoa mu bàn tay giờ đã đặt lên bụng cậu. Chỉ mới tháng trước thôi, một ngày cậu ăn một bữa cũng là khó khăn. Còn bây giờ ngày nào cậu cũng ăn quá một bữa.
Xương sườn vốn có thể nhìn thấy rõ ràng của cậu giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cậu quay đầu nhìn sang nồi cơm điện. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Si Yoon chậm rãi đứng dậy. Vết bầm tím trên người cậu đã biến mất hoàn toàn. Cơ bắp luôn căng cứng vì lo lắng giờ đã hoàn toàn thả lỏng, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu.
Cậu dọn dẹp bàn ăn rồi cất thức ăn thừa vào tủ lạnh. Si Yoon định đi vào phòng ngủ, nhưng khi đến cửa bếp, cậu lại do dự. Ăn uống… đó là một khái niệm xa lạ đối với cậu. Ăn đủ ba bữa một ngày, ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe, tất cả đều xa lạ. Nhưng sáng nay, cậu vẫn chuẩn bị bữa ăn. Vì một người.
Vì Do Yoon.
Mục đích của những việc cậu làm, từ “vì Jae Hyun” đã đổi thành “vì Do Yoon”. Cậu đã quen với việc chăm sóc người khác. Nhưng cậu chưa từng học cách chăm sóc bản thân mình. Si Yoon định rời khỏi bếp, nhưng rồi lại lấy ra một chiếc bát nhỏ. Cậu bên bếp từ và múc mấy miếng đậu phụ cùng một ít nước dùng từ nồi canh tuơng đậu. Si Yoon múc một ít cơm vào bát canh, chỉ lấy một chiếc thìa rồi ngồi xuống trước TV.
Cậu bật một chương trình giải trí, và từ tốn ăn từng muỗng cơm. Một bát cơm nhỏ, chỉ cần vài ba muỗng là hết mà cậu ăn mất cả tiếng đồng hồ. Si Yoon giặt quần áo, rửa bát, rồi lấy máy hút bụi ra dọn dẹp nhà cửa. Hút bụi xong, cậu lại lau nhà. Vậy mà vẫn chưa đến giờ ăn trưa.
Khi chân cậu còn đau, dì giúp việc đến đây mỗi này. Giờ thì dì chỉ đến hai lần một tuần thôi. Dì làm hết mọi việc, Do Yoon dặn cậu không được động tay vào. Nhưng mỗi buổi sáng, khi chỉ có một mình cậu ở nhà, Si Yoon đều dọn dẹp.
“A!”
Vừa ngồi xuống sofa chưa được bao lâu, Si Yoon vội vàng đứng dậy để mang quần áo đã giặt xong vào máy sấy. Căn nhà này rộng gấp mấy lần nhà cậu, nhưng dọn dẹp cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mùa đông ở nhà cũ, vòi nước máy giặt hay bị đóng băng nên cậu phải giặt tay. Ở đây thì khác, chỉ cần bấm vài nút là xong, cậu không cần lo lắng về chuyện đóng băng nữa. Quần áo sấy xong thơm tho, cậu chỉ việc lấy ra, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ thôi.
Si Yoon lại tìm việc để làm. Cậu lấy ra chiếc áo phao nhẹ duy nhất của mình. Không hiểu sao, anh trai cậu không thích cậu ra ngoài ngay từ đầu. Phải, chắc là sợ người khác nhìn thấy cậu. Cả chú nhỏ, chú lớn, cả bạn bè ở trường, chẳng ai muốn nhìn thấy cậu. Không ai tìm cậu, cậu cũng chẳng có nơi nào để đến. Si Yoon cũng không nghĩ đến việc ra ngoài.
Một nơi ấm áp, thoải mái và an toàn.
Không biết Si Yoon có thể ở lại đây bao lâu, nhưng khi còn ở đây, cậu không muốn làm điều gì làm Do Yoon không vui.
Si Yoon mặc áo phao vào, ra đến cửa thì lấy dép lê ở tủ giày. Quần áo mặc nhà cậu có rất nhiều, áo phao nhẹ cũng được mua cho, vậy mà lại không có một đôi giày nào. Si Yoon xỏ đôi dép lê duy nhất của mình rồi đi ra vườn. Gió lạnh luồn vào người làm cậu khẽ mỉm cười.
Ở trong nhà anh trai, cậu không cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết. Dù chỉ mặc bộ quần áo mặc nhà mỏng manh, hoặc đôi khi chỉ mặc chiếc áo ngủ của anh trai, cậu cũng chưa từng cảm thấy lạnh. Nồi hơi luôn được bật để giữ cho nhiệt độ trong nhà luôn ở mức dễ chịu. Máy tạo ẩm cũng tự động bật tắt theo độ ẩm đã được cài đặt.
Si Yoon đứng giữa vườn và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây đang che khuất mặt trời, giúp cậu dễ dàng quan sát bầu trời hơn. Khi mây tan đi, mặt trời ló ra, cậu vội vàng đưa tay lên che mắt. Rồi cậu từ từ xòe bàn tay ra, như thể đang bắt lấy mặt trời.
Tuy không thể che trời bằng lòng bàn tay, nhưng cậu có thể bắt lấy mặt trời.
Đôi môi đang mím chặt của Si Yoon hơi trề ra.
Như vậy cũng được mà. Cậu đâu có làm gì sai, đúng không?
Thích anh trai đâu phải là điều xấu… đúng không?
Đôi môi trề ra run rẩy, hàm răng trắng hiện ra rồi răng cửa cắn chặt môi dưới.
“Chú nhỏ có thích anh trai không?”
“Còn phải nói sao? Đương nhiên là thích rồi! Không phải loại người như mày, mà là tao mới là người nên ở bên Do Yoon. Không, Do Yoon phải ở kia mới đúng. Do Yoon của chúng ta là trời, là mặt trời, là ngôi sao, là mặt trăng. Là người tài giỏi và ưu tú hơn bất cứ ai. Nhìn xem, là tao sinh ra nó đấy. Tao đã sinh ra một alpha trội. Thật là một đứa con hoàn hảo.”
Bàn tay vừa giơ lên trời định nắm lấy mặt trời chợt buông thõng xuống. Ánh nắng chói chang làm Si Yoon cúi đầu. Cậu không thể nhìn thấy mặt trời. Là như vậy sao?
Két… két…
Âm thanh rợn người vang lên. Người Si Yoon rụt lại. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh rồi khẽ run rẩy.
Trong khu vườn có một cái cây rất lớn và đẹp, tán cây xòe rộng tạo bóng mát. Dưới cành cây chắc chắn có hai sợi dây thừng thả xuống, bên dưới có một tấm ván gỗ.
Người ta gọi đó là xích đu. Tiếng kêu kẽo kẹt liên tục vang lên từ chiếc xích đu đang lắc lư trong gió.
Si Yoon đưa tay lên che mắt chứ không phải che tai. Khi chiếc xích đu lắc lư biến mất khỏi tầm mắt, cơ thể cậu ngừng run rẩy. Si Yoon vẫn che mắt, xoay người lại rồi từ từ hạ tay xuống.
“…”
Một tiếng thở dài thoát ra, hơi thở trắng xóa tan vào ánh nắng. Giờ thì Si Yoon chỉ nhìn thấy hàng rào ranh giới của khu vườn, hàng rào ở phía đối diện và con đường ở giữa.
Chắc là phải đợi lúc anh trai vui vẻ thì mới dám hỏi. Hỏi xem đến khi nào mình mới hết cần thiết. Chân Si Yoon đã khỏi hẳn rồi, cậu không có lý do gì để ở lại đây nữa. Và cũng phải nói với anh rằng cậu là loại Omega kém cỏi, không thể sinh con cho anh được. Do Yoon đã nói đến việc thắt nút, còn cắn vào gáy cậu nữa, nhưng dù cậu có ngốc nghếch đến đâu thì cũng biết rằng việc thắt nút giữa alpha trội và omega lặn không hề dễ dàng.
Việc thắt nút vốn đã khó khăn ngay cả giữa những người có nồng độ pheromone tương tự, thế nên việc thắt nút giữa cậu và anh lại càng không thể xảy ra. Thắt nút cũng không được, sinh con cũng chẳng xong, giữa cậu và anh chẳng có gì là dễ dàng cả, vậy mà tại sao anh lại cứ… Chắc là vì không có chút hy vọng nào nên anh mới nói như vậy chăng?
Sáng nay Ji Won định nói gì, cậu không phải là không hiểu. Chắc là do cậu mà anh gặp phải chuyện khó xử. Nghĩ đến đó, Si Yoon lại thở dài.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.