Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
“Cái… cái thứ điên rồ kia mà cũng dám mơ trèo cao đến Do Yoon của chúng ta sao? Mày… thứ cỏ rác như mày mà cũng dám vọng tưởng ư?”
Ngày hôm đó, chú nhỏ đã nổi cơn thịnh nộ lôi đình khi anh trai vướng vào tin đồn tình ái. Hắn gầm gừ và thốt ra đủ lời cay nghiệt, nào là “Mày là cái thá gì mà dám cản đường con trai tao?”, rồi vô vàn những lời lẽ miệt thị, đay nghiến khác. Trong mắt hắn, đôi bên vốn dĩ “cân xứng” đến thế là cùng. Nghe đâu kẻ vướng tin đồn cùng anh là một omega trội, nhan sắc khuynh thành, xuất thân trâm anh thế phiệt, lại vừa độ xuân thì. Người đó còn là một nghệ sĩ tài hoa với học thức cao vời… Tóm lại, chú nhỏ đã không ngừng nguyền rủa, bêu riếu và giày xéo đối phương cho đến khi tin đồn kia tan thành bọt biển.
Mới dăm ba bận gặp gỡ, dăm chén rượu hời hợt với bạn bè mà dư luận đã xôn xao, nếu họ biết cậu đang nương náu dưới mái nhà này, thì… Ý nghĩ vừa thoáng qua, Si Yoon đã tự giễu mình bằng một nụ cười nhạt thếch.
À, không phải thế. Chẳng ai dại dột nghĩ Si Yoon và anh có chút liên hệ nào. Tuổi tác cách nhau vời vợi, thân phận khác biệt một trời một vực. Si Yoon cùng lắm chỉ là kẻ ở đợ không công, sớm tối quét tước, dọn dẹp khi anh trai vắng bóng, họa may còn chút giá trị mọn hèn để được dung thân nơi đây. Chỉ có thể là vậy thôi.
Nhưng nếu rời khỏi chốn này, cậu biết nương tựa vào đâu đây? Túi tiền thì cạn đáy. Không nhà, không cửa, không một tấc đất cắm dùi.
Càng chôn chân ngoài phố, da thịt Si Yoon càng thêm ửng đỏ. Vành tai, gò má, chóp mũi… tất cả đều rực lên sắc đào.
Giá lạnh ùa về. Ý niệm vừa chớm nở, Si Yoon đã bật cười thành tiếng, một tiếng cười chua chát đến thấu tim. Giá lạnh ư? Trên cõi đời này, có lẽ nào lại có thứ gì thân thuộc với cậu hơn cái rét căm và cái nóng cháy da này sao?. Vậy mà chỉ mới một tháng ngắn ngủi trôi qua, hơi lạnh đã trở nên xa xỉ, hờ hững đến lạ thường.
Giữa những tòa dinh thự tường cao ngút trời, thỉnh thoảng lại vút qua bóng dáng xe hơi hào nhoáng. Rời xa vòng tay anh trai vốn dĩ chẳng có chút khó khăn nào. Cứ bước chân xuống thềm, băng qua khu vườn tịch mịch, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng kia và bước vào cõi vô định bên ngoài. Đơn giản vậy thôi.
Màn đêm đen kịt phủ kín đôi mắt Si Yoon. Thỉnh thoảng cậu lại vô thức dõi theo những bóng người, bóng xe vội vã lướt ngang trên con đường mờ xa. Đứng lặng im như pho tượng gỗ một hồi, đôi bàn chân bé nhỏ của Si Yoon khẽ động đậy. Không phải tiến lên mà là lùi lại. Lùi về phía sau, từng bước từng bước ngập ngừng, Si Yoon hốt hoảng quay đầu, lao thẳng vào căn nhà ấm áp mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
Vừa đặt chân tới hiên, bàn tay Si Yoon vô thức siết chặt rồi lại buông thõng giữa khoảng không. Đôi mắt cậu hoang mang hướng về cánh cửa gỗ im lìm, rồi cậu ngoái đầu nhìn về không gian thân thuộc phía sau.
Trong căn nhà của anh. Bước vào thế giới ấm áp xua tan hết thảy giá lạnh, Si Yoon vội vàng cởi chiếc áo phao mỏng và treo ngay ngắn vào tủ gỗ. Cậu chầm chậm lách mình về phòng ngủ, chui sâu vào ổ chăn êm ái, kéo chăn trùm kín đầu. Rồi cậu nằm im lìm, bất động.
Ngoài phố, chiếc taxi khẽ khàng đỗ lại, một bóng người lặng lẽ bước xuống.
Cho đến khoảnh khắc ấy, Si Yoon vẫn còn giữ chút tò mò dõi theo mọi động tĩnh bên ngoài. Nhưng khi bóng hình kia xoay người và hướng ánh mắt về phía căn biệt thự Do Yoon, khẽ nhếch mép cười nhạo…
Chú lớn.
Si Yoon chợt bừng tỉnh, vô thức vung tay đập mạnh vào đầu mình. Bàn tay run rẩy, lại thêm lớp chăn dày cộm cản trở nên cú đập chẳng mấy mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn liên hồi giáng những cú đấm vào đầu mình.
“Không… Không phải… Không phải mà… Không… phải…”
Tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn trong hơi thở dồn dập của Si Yoon. Bàn tay vỗ đầu dần trượt xuống, đặt lên bờ vai run rẩy rồi tìm đến lồng ngực quặn đau. Hơi thở của cậu thật ngắn ngủi. Si Yoon gắng sức hít sâu, mong sao lấp đầy buồng phổi đang trống rỗng, nhưng thứ tràn ngập lồng ngực cậu lúc này lại là thứ pheromone nồng nàn, quen thuộc của Do Yoon.
Phòng ngủ riêng tư, nơi Do Yoon và Si Yoon trao nhau những đêm mặn nồng.
Không gian nơi đây vốn dĩ đã ướp đẫm pheromone của cả hai, nên mỗi nhịp thở của Si Yoon đều vô thức kéo theo hương pheromone nồng say ấy. Trong cơn bấn loạn và vùng vẫy tuyệt vọng, ánh mắt Si Yoon vô định hướng về khung cửa sổ. Bầu trời trong vắt ban nãy giờ đã bị mây đen vần vũ giăng kín lối.
“Hộc… Hức… Hộc…”
Tiếng thở đứt quãng, thảm thương liên tục bật ra từ đôi môi Si Yoon. Trong tầm mắt mờ nhòa, chập chờn, cậu thấy rõ những giọt mưa nặng hạt thi nhau xối xả trút xuống khung cửa kính. Vừa dõi mắt theo màn mưa vừa tự cào cấu lồng ngực và bờ vai mình, Si Yoon vùng vẫy trong vô vọng cho đến khi thân xác rã rời, hơi thở dồn dập dần lắng xuống, trả lại sự bình yên. Lúc ấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ mệt nhoài như cõi chết. Giấc ngủ vô thức là chốn ẩn náu mong manh duy nhất mà Si Yoon có thể tìm về.
***
Do Yoon chau mày đứng trước cổng, nhấn chuông gọi cửa.
Đã ba lượt chuông ngân, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự tĩnh mịch đến rợn người.
Do Yoon chần chừ một lát rồi rút điện thoại từ túi áo ra, bấm một dãy số đã khắc sâu vào tâm trí.
Sau hồi chuông dài vô vọng, giọng nói vô hồn của tổng đài vang lên, thay vì giọng nói mềm mại và dịu dàng của Si Yoon. Trong căn nhà tối đen như hũ nút, đến cả ánh đèn le lói cũng chẳng thấy, chỉ còn ánh đèn vườn đúng giờ vẫn hắt hiu tỏa sáng. Gió rít từng hồi, âm thanh quái dị luồn qua kẽ lá, vọng về não nề.
Thời gian càng trôi, sắc mặt Do Yoon càng thêm lạnh lẽo. Anh lại nhấn nút gọi, ánh mắt kiên định dán chặt vào căn nhà tối om. Trái tim Do Yoon bất chợt loạn nhịp, chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào, hoàn toàn đối lập với âm thanh đều đặn phát ra từ chiếc điện thoại. Có lúc, tim anh đập chậm đến nỗi tưởng chừng như ngừng hẳn, rồi có khi lại cuồng loạn, dồn dập đến mức lồng ngực nghẹn ứ.
Đầu ngón tay cầm điện thoại của anh khẽ run rẩy. Khi điện thoại báo hiệu chuyển sang hộp thư thoại, bàn tay anh bỗng chốc buông thõng. Do Yoon vội nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi nhập mật mã mở cổng. Cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi hé ra.
Một hơi thở khẽ khàng, có phần run rẩy, thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của Do Yoon. Dù nhịp thở vẫn còn rối bời, bước chân anh đã dần trở nên vững chãi và nhịp nhàng. Bước lên thềm đá, băng qua khu vườn vắng lặng, trước mắt anh lại sừng sững cánh cửa gỗ kiên cố, lạnh lẽo.
Bàn tay anh vô thức vươn tới nhập mật mã quen thuộc.
Ting…
Âm thanh trong trẻo báo hiệu cửa đã mở vang lên, nhưng bàn tay anh vẫn chần chừ không muốn với tới. Trong khoảnh khắc Do Yoon khựng lại, khóa cửa lại vang lên tiếng “tách” khóa trái. Anh chậm rãi đưa tay lên, ngón tay gõ lại dãy số quen thuộc. Lần này, ngay khi âm thanh mở cửa vừa dứt, anh lập tức đẩy mạnh cánh cửa. Đèn cảm biến nhận diện chuyển động bật sáng, xua tan bóng tối đang bao trùm. Nhưng sự tĩnh lặng nghẹt thở vẫn đè nặng lên lồng ngực anh.
Tiếng bước chân Do Yoon phá tan sự tĩnh mịch khi anh xỏ chân vào đôi dép đặt ngay ngắn trước hiên. Vừa bước vào nhà, Do Yoon vừa mở toang tất cả các cánh cửa phòng, bật sáng mọi ngọn đèn anh đi qua. Túi giấy trong tay anh khẽ rung lên, mang theo sự bất ổn.
“Thịch-.”
Túi giấy rơi xuống mặt bàn ăn, tạo nên một âm thanh trầm đục. Càng tiến sâu vào căn nhà sáng đèn, bước chân Do Yoon càng trở nên chậm rãi. Và khi dừng chân trước phòng ngủ cuối cùng, ánh mắt anh đã hoàn toàn tắt lịm.
“Tách.”
Cánh cửa đóng kín khẽ mở ra, nhưng Do Yoon vẫn không thể lập tức bước vào phòng ngủ. Anh dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng từ phòng khách dần lan tỏa vào bên trong. Anh hít một hơi thật sâu, thật chậm rồi mới khẽ nhúc nhích. Lần này, ngay cả tiếng dép lê sàn cũng không còn nghe thấy nữa.
Do Yoon hướng về phía phòng thay đồ. Tiếp theo, anh kiểm tra phòng tắm khép kín bên trong phòng ngủ. Cuối cùng, Do Yoon dừng chân ngay cuối giường. Đưa tay lên che khuất đôi mắt, Do Yoon chậm rãi thở ra hơi thở mà anh đã cố gắng kìm nén suốt bấy lâu.
“Sột soạt-.”
Một âm thanh phát ra từ một người khác, không phải anh, kéo con tim đang loạn nhịp của Do Yoon dần trở về quỹ đạo. Đôi mắt anh vốn chỉ tràn ngập sự trống rỗng, dần lấp lánh ánh sáng.
Có.
Si Yoon vẫn ở đây, chưa từng rời xa anh. Không như ai kia đã bỏ anh lại một mình.
Dù cậu không bật đèn sưởi ấm căn nhà, không ra mở cửa đón anh, cũng không hề bắt máy.
Không sao cả. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, như thế là đủ rồi.
Tiếng vải lanh sột soạt vang lên liên tục. Lúc này, bàn tay Do Yoon đang che mắt mới chậm rãi hạ xuống. Trên nền chăn trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh hiện ra, nổi bật trên chiếc giường vốn hoàn toàn vắng bóng màu đen.
Tiếng trở mình vẫn tiếp tục, và cuối cùng, khuôn mặt tái nhợt lộ ra. Không phải vẻ bình yên, mà là sự khó chịu hằn rõ trên gương mặt. Biểu cảm trên mặt Do Yoon cũng méo mó theo. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp rồi nghẹn ngào bật ra tiếng khóc nấc. Đôi hàng mi dài và rậm ướt đẫm, từng giọt nước mắt đọng lại rồi lăn dài trên gò má. Do Yoon đứng chôn chân tại chỗ, chứng kiến tất cả.
Nhìn thân hình nhỏ bé co rúm lại, đôi bàn tay trắng bệch gầy guộc bấu chặt lấy ga giường, anh vẫn không thể cử động. Anh muốn lập tức gọi tên Si Yoon, ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy và kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, nhưng cơ thể anh hoàn toàn tê liệt.
Phải chăng người gặp ác mộng không phải Si Yoon, mà chính là anh? Si Yoon trở mình càng lúc càng dữ dội. Tiếng nấc nghẹn giờ đã biến thành tiếng van xin.
“Xin… xin lỗi…”
Giọng nói đầy ai oán hòa lẫn trong tiếng nức nở. Lông mày Do Yoon giật giật, đầu ngón tay khẽ run lên.
“Anh… Anh Do Yoon.”
Trong tiếng nấc nghẹn ngào như tiếng thở dài cuối cùng, từ “anh” bật ra, khoảnh khắc ấy, cơ thể Do Yoon bừng tỉnh. Từ vị trí cuối giường, anh đã quỳ hẳn lên nệm, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy phòng bị trong lòng.
“Ừ, tôi đây. Si Yoon à. Tôi đây.”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể run rẩy của cậu, đặt lên mái tóc rối bời những nụ hôn vỗ về. Nhưng càng cố ôm chặt, sự phản kháng của Si Yoon càng trở nên dữ dội. Đôi tay gầy guộc, tưởng chừng như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào, gắng sức đẩy mạnh lồng ngực anh. Ngay cả khi anh muốn vùi mặt vào mái tóc cậu, cậu cũng giãy giụa quyết liệt, hất mạnh đầu để cự tuyệt tất cả.
Cuộc giằng co giữa Si Yoon muốn chống cự và Do Yoon muốn ôm lấy bắt đầu. Nếu dùng sức mạnh, mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc trong chớp mắt, nhưng sự giằng co của cả hai vẫn kéo dài.
“Ha Si Yoon. Tỉnh táo lại đi em!”
Ban đầu sự phản kháng rất mạnh mẽ, nhưng Si Yoon với thể lực suy kiệt đã nhanh chóng kiệt sức. Nắm bắt thời cơ, Do Yoon ôm chặt Si Yoon vào lòng, lớn tiếng, dứt khoát nói. Thân hình nhỏ bé trong lòng anh khẽ giật bắn lên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.