Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 42
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 42
“Là mơ thôi. Chỉ là mơ thôi mà, mau tỉnh dậy đi.”
Đôi mắt nhắm nghiền của Si Yoon bỗng bật mở. Đồng tử cậu giãn to, bất an run rẩy nhìn quanh quất. Khi ánh mắt cậu chạm phải Do Yoon, hơi thở gấp gáp dần dịu lại. Đồng thời, con ngươi vô tiêu cự cũng từ từ lấy lại nét nhìn.
“Em ngủ ngon chứ?”
Do Yoon dịu dàng hỏi, giọng điệu ân cần như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vừa nói vừa đặt lên trán đẫm mồ hôi của Si Yoon một nụ hôn. Đáp lại, Si Yoon khẽ gật đầu, mái tóc nhỏ rung rinh, tiếng thở cũng trở nên bình ổn.
“Có lẽ phòng ngủ hơi nóng.”
Do Yoon ân cần lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, rồi nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể vẫn còn căng cứng của Si Yoon.
“…Dạ.”
“Tôi phải chỉnh lại nhiệt độ phòng ngủ mới được. Hay chúng ta cùng đi tắm nhé?”
Lần này, Si Yoon lắc đầu.
“Ừ, vậy tắm xong rồi mình ăn tối.”
Nói vậy nhưng Do Yoon vẫn không buông Si Yoon ra khỏi vòng tay mình.
Si Yoon nên bảo anh buông mình ra, rằng anh không cần phải ôm mình như thế, nhưng cậu lại im lặng. Vòng tay rắn chắc của anh thật dễ chịu. Mùi pheromone thoang thoảng dịu nhẹ toát ra từ hơi thở anh, sự ấm áp ấy, tất cả đều làm cho cậu say mê. Si Yoon không biết anh sẽ ôm mình như vậy đến bao giờ, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Si Yoon rụt rè vùi mặt vào ngực anh. Cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể và tận hưởng những vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng, trên cánh tay, trên đôi chân. Không được, không được như vậy mà… Cậu biết rõ tình cảm dành cho anh đang lớn dần lên từng ngày, nhưng lại chẳng thể tìm ra cách ngăn lại.
“Ổn cả thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
Nghe giọng anh dịu dàng vỗ về, Si Yoon chọn cách nhắm mắt lại. Thứ tình cảm giấu kín trong tim cậu vô hình vô ảnh, chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được. Chỉ cần cậu cứ nhắm mắt, cứ im lặng, cứ giấu chặt trong lòng thì sẽ chẳng ai hay biết.
Sau khi tắm rửa và gột sạch mồ hôi trên người, Si Yoon khẽ nghiêng đầu băn khoăn. Khi ngủ cùng Do Yoon thì chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng thỉnh thoảng những lúc ngủ trưa hoặc ngủ một mình, cậu vẫn thường tỉnh dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc là vì sao? Cậu nhớ mình đâu có mơ gì đâu. Mà nhà cũng đâu đến nỗi quá nóng.
Anh nói rằng cậu là Omega phát tình muộn, có lẽ do rối loạn điều tiết pheromone nên khả năng kiểm soát thân nhiệt trong lúc ngủ không được tốt. Cậu cũng gật đầu đồng ý với lời giải thích ấy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Thêm nữa, mỗi lần tỉnh dậy như thế, đầu óc cậu đều nặng trịch, toàn thân đau nhức rã rời. Sau khi tắm xong, Si Yoon đứng trước gương, lần này cậu đưa tay sờ lên mắt mình. Cậu đã khóc sao? Hình như mắt hơi sưng thì phải…
“Si Yoon à.”
Tiếng anh gọi từ bên ngoài làm Si Yoon giật mình. Cậu vội vàng lau khô người, mặc quần áo rồi bước ra.
“Sao em không sấy tóc?”
Tóc rồi sẽ tự khô thôi mà, với Si Yoon lúc này, tiếng gọi của anh quan trọng hơn.
“Tại anh gọi em ạ.”
Giờ đây, Si Yoon đã đáp lời Do Yoon tự nhiên hơn. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cũng không còn vội vã quay đi hay né tránh như trước. Dù vẫn giật mình mỗi khi anh chạm vào, nhưng cậu đã không còn sợ hãi nữa.
“Để tôi sấy tóc cho.”
“Sao anh gọi em ạ?”
Si Yoon vừa hỏi vừa níu tay Do Yoon lại khi thấy anh cầm chiếc khăn tắm của cậu định kéo cậu trở về phòng.
“Tôi thấy em tắm xong rồi.”
Nghe anh trả lời, Si Yoon hướng mắt về phía bàn ăn. Trên bàn la liệt sushi đủ loại. Thức ăn nhiều như vậy ai mà ăn cho hết cơ chứ.
“Nếu em không thích sushi, tôi gọi món khác nhé?”
“Như này là đủ rồi ạ.”
Anh luôn như vậy. Luôn mua về cả đống đồ ăn, nhiều đến mức hai người ăn không xuể.
Lúc đầu, vì là đồ anh mua, nên cậu cố gắng ăn hết những món anh gắp cho. Để rồi có lần bị khó tiêu, phát ốm. Giờ thì khác rồi. Dù ăn nhiều hơn so với lúc ở một mình, nhưng cậu sẽ không ăn đến mức bội thực nữa. Không, đúng hơn là anh sẽ không để cậu ăn quá nhiều.
Đồ ăn đã đầy ắp thế này rồi, còn đổi món khác làm gì nữa chứ.
“Vậy thì mình ăn cơm thôi.”
Si Yoon ngoan ngoãn đi theo anh về phía bàn ăn, không thấy anh có ý định trở lại phòng.
“Chỉ ăn món mình thích thôi nhé, ăn vừa đủ no thôi, nhớ chưa?”
Si Yoon vừa định cầm đũa thì chợt nhận ra anh vẫn chưa ngồi xuống đối diện mình, cậu vội ngẩng đầu tìm anh.
Anh đã biến mất đâu đó một lát rồi quay trở lại, tay cầm chiếc khăn sạch. Thấy cậu ngơ ngác, anh mỉm cười, ra hiệu mời cậu ngồi xuống. Nhưng Do Yoon không ngồi đối diện cậu mà lại chọn cách lau mái tóc ướt sũng của cậu. Chiếc khăn mềm mại, xốp nhẹ chạm lên mái tóc Si Yoon. Bàn tay Do Yoon dịu dàng lau tóc cho cậu, Si Yoon vội vàng đưa tay lên giữ tay anh.
Cậu ổn mà, cậu thực sự ổn mà.
Anh đã quá tốt với cậu rồi. Ban đầu cậu có hơi sợ hãi, có chút giật mình, nhưng giờ thì khác rồi. Ngay cả khi anh bất ngờ cử động hay đưa tay đến gần, cậu cũng không còn run sợ hay rụt người lại. Và anh cũng không còn nói ra những lời làm tim cậu đau nhói nữa.
Cậu ngày càng nhận được nhiều hơn từ anh. Những việc như sấy tóc thế này, anh không cần phải làm cho cậu đâu. Bàn tay cậu vừa đưa lên định ngăn anh lại, chợt nhận ra trong tay mình vẫn còn cầm đôi đũa.
“Em ăn trước đi.”
Dưới làn tóc mềm mại khẽ lướt qua, bàn tay dịu dàng và tinh tế mơn man, đôi mắt Si Yoon từ từ khép lại. Hương pheromone của Do Yoon nhẹ nhàng lay động khứu giác Si Yoon, tựa hồ như một lời chào hỏi tinh nghịch, không hề vội vã, cũng chẳng chút thô bạo, chỉ là một cái chạm khẽ khàng.
“Dạo này em vẫn khỏe chứ?”.
Si Yoon chậm rãi đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Đôi môi khép chặt bấy lâu nay khẽ run run vài lần, rồi cậu khẽ liếm bờ môi khô khốc bằng đầu lưỡi.
“Anh…”
“Em không muốn ăn gì sao? Nếu em muốn, bây giờ chúng ta vẫn có thể đổi món khác…”
Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, đôi môi Si Yoon lại lần nữa mấp máy.
“Ôm em đi.”
Trong suốt một tháng dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên cậu thốt ra những lời này. Đây là tất cả những gì cậu có thể trao cho anh, cho anh của cậu.
***
“Em muốn ra ngoài sao?”
Trong cơn mơ màng chập chờn, cơn buồn ngủ nhẹ nhàng xâm chiếm lấy tâm trí, Si Yoon lơ mơ khép hờ đôi mắt. Nhưng rồi mí mắt cậu lại từ từ hé mở. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên từ phía sau lưng, ôm trọn lấy cậu, tựa như một khúc ca ru ngọt ngào. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc, xoa nhẹ khắp thân mình, đánh thức giấc ngủ đang chực chờ ập đến.
Anh trai quả thực rất thích ôm cậu từ phía sau.
Sau những cơn cuồng nhiệt đam mê, Si Yoon hiếm khi tỉnh táo được như thế này. Cậu thường ngất lịm đi trong cơn khoái cảm triền miên. Vòng tay của anh hôm nay có vẻ dịu dàng và ấm áp hơn bình thường. Cơn đau đớn do thắt nút, thứ mà cậu chẳng thể nào quen được, hôm nay cũng biến mất. Ngay cả khi anh trai tắm rửa sạch sẽ những dấu vết của cuộc hoan ái đầy nhục dục, hay khi cả hai cùng nhau trở lại giường, cả hai đều im lặng, không một lời nào được thốt ra.
Trong ký ức của Si Yoon, người cuối cùng cất tiếng nói chính là cậu.
“Ôm em đi.”
Bên ngoài khung cửa sổ không rèm che, những bông trắng xóa bắt đầu lác đác rơi. Tuyết dưới ánh đèn vườn dịu nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch trông thật đẹp đẽ. Những bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn giữa bầu trời đêm đen thăm thẳm, rồi dần dần tích tụ thành từng lớp dày. Tuyết khi nào lại trở nên đẹp đến vậy nhỉ?
Si Yoon khẽ mỉm cười, mí mắt từ từ khép lại.
Tuyết.
Vào những ngày tuyết rơi, không, đúng hơn là ngay từ khoảnh khắc tuyết bắt đầu rơi, Si Yoon luôn cảm thấy bất an. Cậu không biết liệu mái nhà cũ kỹ và mục nát kia có thể sụp xuống bất cứ lúc nào dưới sức nặng của tuyết hay không. Mỗi buổi sáng, cậu đều phải vội vã ra ngoài dọn tuyết, đến nỗi chẳng còn cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông nữa. Tuyết trước nhà cậu thì được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những con đường vắng vẻ, ít người qua lại thì vẫn luôn đóng băng và trơn trượt.
Không biết bao nhiêu lần cậu đã ngã trên những con đường phủ đầy tuyết ấy rồi. Thật kỳ lạ làm sao.
Tại sao cậu lại bị thương nặng đến thế trên con dốc gần nhà anh? Đó là lần đầu tiên cậu bị thương nặng đến vậy chỉ vì trượt ngã.
Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, Si Yoon cảm nhận được hơi ấm bao trùm khắp cơ thể. Cậu gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh, lưng cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Bàn tay Do Yoon chậm rãi vuốt ve thân thể cậu rồi dừng lại trên vùng bụng dưới.
“Si Yoon à.”
Nghe tiếng Do Yoon gọi tên mình, Si Yoon đặt bàn tay mình lên bàn tay anh đang đặt trên bụng dưới của cậu.
“Em muốn ra ngoài sao?”
Nghe anh hỏi, Si Yoon cắn chặt môi dưới.
Có lẽ anh đã chán ghét cậu rồi.
Cậu thật vô tâm, đã làm phiền anh quá lâu mà không hề nhận ra.
Cậu đã từng nghĩ, dù chỉ là một chút thôi, rằng anh cũng thích cậu, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng.
Mắt cậu nóng ran, nhưng đôi mắt khô khốc chẳng thể rơi một giọt lệ nào.
Cậu chẳng làm được trò trống gì, chỉ toàn là gánh nặng của anh mà thôi.
Cậu biết chứ. Cậu vẫn luôn biết điều đó. À… ra là vậy. Hôm nay anh đã không thắt nút. Anh vẫn luôn nhắc về những đứa trẻ, nhưng hôm nay anh thậm chí còn không hề đề cập đến chuyện đó.
Những điều mà cậu chỉ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ, giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu thích anh.
Cậu thích ngôi nhà này, nó quá ấm áp.
Cậu biết mình không thể cho anh thứ anh muốn, những đứa con, nhưng cậu vẫn thích được anh ôm ấp.
Cậu thích được ăn những món ngon mỗi ngày.
Cậu thích nơi này, nơi cậu không cần phải chịu những trận đòn roi.
Nơi không có chú lớn đáng sợ…
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Si Yoon đột ngột mở bừng ra.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.