Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43
Một người đàn ông bước xuống từ chiếc taxi. Hình ảnh gương mặt từng cười rạng rỡ khi nhìn ngôi nhà này chợt ùa về trong tâm trí Si Yoon. Trái tim vốn đập dồn dập bất an dường như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Hình như vì cậu mà anh rơi vào rắc rối rồi.
Liệu chú lớn có tìm đến anh không? Ông ta đã nói gì về cậu?
“Đến đây. Đồ khốn. Mẹ kiếp. Nếu mày là Omega thì tao đã bán vào nhà thổ kiếm tiền rồi. Đồ vô dụng chẳng làm được gì… Ngậm vào, nếu mày không làm nó cứng lên thì tao giết chết mày.”
Từ một thời điểm nào đó, chú lớn bắt đầu đe dọa cậu. Rõ ràng ông ta không biết cậu là Omega, vậy mà chú lớn vẫn đối xử với cậu như thế…
Con dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng, lưỡi dao kề sát bên mắt cậu, lấp lánh một màu xanh rợn người.
Nếu không làm theo lời ông ta, lưỡi dao ấy sẽ đâm xuyên qua mắt cậu mất.
Thứ kinh tởm bị nhét vào miệng, làm cậu buồn nôn…
Cơ thể căng cứng, cuối cùng, lớp thịt mềm trong miệng cậu rách toạc vì bị cắn mạnh.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng, bàn tay nhỏ bé đặt trên tay Do Yoon khẽ run rẩy.
“…Muốn ra ngoài lắm sao.”
Giọng nói của Do Yoon hòa lẫn một tiếng thở dài nặng nề, chẳng thể chạm đến một Si Yoon đã bị những ảo thanh dày vò từ lâu.
Trong đầu Si Yoon, ký ức về những lời đe dọa và đòn roi của chú lớn, những lần chú nhỏ can ngăn để mọi chuyện không vượt quá giới hạn, cùng những hành động ghê tởm không thể chịu nổi, tất cả đan xen hỗn loạn. Rồi bất chợt, gương mặt Ji Won hiện lên.
Si Yoon chậm rãi chớp mắt. Mới vừa nãy, những bông tuyết còn rơi nhẹ nhàng giờ đã hóa thành cơn bão tuyết dữ dội. Những mảnh tuyết bay lượn như điên cuồng, xoáy tròn như một cơn lốc trắng xóa.
Do Yoon kéo Si Yoon vào lòng, ôm chặt hơn, dù cậu chẳng hề cử động.
Bàn tay anh khẽ run trong thoáng chốc, nhưng rồi cảm giác ấy biến mất, như thể cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Pheromone của Si Yoon không mạnh.
Chỉ khi gần gũi thân mật, người ta mới cảm nhận được. Còn bình thường, phải cố ý áp sát, chủ động tìm kiếm, mới thoáng nhận ra chút mùi hương yếu ớt ấy.
Chắc cậu sẽ ghét lắm. Bị giam cầm thế này. Và cả anh nữa.
Những gì anh đã làm với Si Yoon từ trước đến giờ đều là như vậy.
Nhìn những vết sẹo trên cơ thể cậu, cách cậu nói năng, hành động, và cả thái độ của những người xung quanh, có lẽ cuộc đời cậu chẳng hề bằng phẳng. Nhưng Si Yoon chắc chắn cũng có cuộc sống của riêng mình.
Vậy mà anh đã gần như bắt cóc cậu, kéo cậu vào đây, giam giữ cậu bất chấp ý muốn của cậu.
Dù cậu có ghét hay thích, bất cứ khi nào anh muốn, ở bất cứ đâu, anh đều ôm cậu vào lòng.
Anh biết. Anh đang làm sai.
Chính vì thế mà Min Woo ngay từ đầu đã chỉ trích anh. Bảo anh phải xin ý kiến của đối phương.
Nhưng xin ý kiến thế nào đây? Dù có hỏi, liệu Si Yoon sẽ tự nguyện theo anh sao?
Dù anh nói gì, Si Yoon cũng chỉ gật đầu hoặc khẽ đáp “Vâng.” Làm sao biết được đó là ý muốn thật sự của cậu, hay chỉ là sự phục tùng vô điều kiện trước anh?
Nhưng trong suốt một tháng sống thế này, ít nhất Si Yoon không phải chịu đựng những lời chửi rủa hay đòn roi từ ai. Gương mặt xanh xao, gầy guộc của cậu dần hồng hào hơn, thân hình cũng đầy đặn hơn chút ít. Vậy chẳng phải đủ rồi sao?
“Thường thì cậu ấy ngủ, hoặc ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ.”
Do Yoon từng tò mò về Si Yoon khi anh không có mặt. Dì giúp việc đến mỗi tuần một lần, cả Ji Won thường xuyên ra vào thay anh, đều nói giống nhau. Khi tỉnh táo, Si Yoon chỉ ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ phòng khách nơi ánh nắng chan hòa và lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Không dùng điện thoại, không chơi game, không đọc sách, không nghe nhạc, cũng chẳng xem TV. Cậu chỉ ngồi đó trong sự tĩnh lặng và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cậu muốn ra ngoài đến nhường nào chứ? Anh chẳng mua cho cậu áo khoác dày hay đôi giày nào vì sợ cậu rời đi. Dù biết rằng thiếu những thứ đó, cậu vẫn có thể bước ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không muốn mua. Thậm chí, anh còn chẳng để lại chút tiền dự phòng nào với lý do “dùng khi cần thiết.”
Thật hèn hạ làm sao.
Với một người trẻ hơn anh rất nhiều.
Si Yoon là một người bất ổn và mong manh. Cậu thật sự tin rằng anh và cậu là anh em. Nhưng anh lại lợi dụng chính sự ngộ nhận ấy để giữ cậu bên mình. Tuy vậy, Do Yoon chẳng hề có ý định sửa đổi. Dù chỉ là một lý do nhỏ nhoi để trói buộc cậu bên anh, anh cũng không buông tay.
Tại sao anh lại ám ảnh với Si Yoon đến thế, chính anh cũng không hiểu.
Có phải từ khoảnh khắc anh thấy cậu đứng lặng lẽ trên con đường đêm tối tăm, anh đã bị cậu mê hoặc không?
Có được một thứ, anh lại muốn thêm một thứ khác. Đến mức này, chẳng lẽ Jae Hyun chỉ là cái cớ thôi sao?
Những cảm xúc phức tạp anh từng hướng về Si Yoon – người mang tin dữ của kẻ anh vừa yêu vừa hận nhất – như ghen tuông, giận dữ, ghê tởm, khinh miệt, dần tan biến. Thứ còn lại là…
“…Tôi sẽ để em ra ngoài.”
Giờ đang có tuyết rơi, lại là cuối tuần. Hay là qua cuối tuần, khi trời ấm hơn một chút vào ngày thường, chúng ta cùng ra ngoài nhé?
Tôi sẽ mua cho em chiếc áo khoác em thích, cả giày nữa.
Nếu có nơi nào em muốn đến, tôi sẵn sàng đi cùng em bất cứ đâu.
Tôi muốn tránh ánh mắt của mọi người, nhưng chắc sẽ có người nhận ra tôi, và cả đám săn ảnh nữa.
Nhưng không sao. Tôi sẽ dùng tiền hay bất cứ thứ gì để ngăn chặn hết mức có thể.
Nếu đến lúc không thể ngăn nổi nữa, thì cứ thừa nhận vậy.
Một đám cưới thế kỷ cũng chẳng tệ, đúng không?
Choi Sung Wook thì đang bị truy lùng. Chỉ cần giết được ông ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Do Yoon đặt môi lên tóc Si Yoon đang ngủ say. Trước khi chìm vào giấc sâu, anh khẽ thì thầm lần nữa.
“Ra… ngoài nhé.”
Hơi thở của Do Yoon dần đều lại, nhịp tim ổn định truyền qua lưng cậu. Si Yoon vẫn nhắm mắt từ nãy, chậm rãi mở mắt ra. Lời cuối cùng anh nói là…
“Ra…”
Hình như anh nghĩ cậu đã ngủ rồi.
Cậu chẳng hề biết trái tim anh giấu những điều như thế.
Giờ chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Rằng cậu không thể mang lại điều anh khao khát nhất.
Anh luôn muốn đánh dấu, nhưng dù anh cố gắng bao lần, nó vẫn không thành.
Quả nhiên, cậu chỉ là gánh nặng cho anh, chẳng giúp được gì, và cuối cùng cũng sẽ kéo anh xuống và hủy hoại anh. Điều đó giờ đã quá rõ ràng rồi.
Si Yoon đặt tay lên ngực, nơi cảm giác ngột ngạt dâng trào.
Cậu không muốn đánh thức anh vừa mới chìm vào giấc ngủ, nên ngay cả hành động nhỏ ấy cũng đầy cẩn trọng.
Cậu muốn thở dài một tiếng thật lớn nhưng không thể.
Đau quá.
Si Yoon siết chặt tay trên ngực, nhấn mạnh xuống.
Đau lắm.
Hơi thở nghẹn lại, môi dưới run rẩy. Thà bị chú lớn chửi rủa, đánh đập còn hơn thế này.
Đặt tay lên ngực, Si Yoon ngập ngừng hồi lâu rồi chậm rãi xoay người.
Gương mặt anh đang ngủ say giờ ngay trước mắt cậu.
Tuyết bay lất phất, ánh đèn trong vườn xua tan bóng tối, giúp cậu nhìn rõ anh mà chẳng gặp chút khó khăn nào.
Cậu ngắm vầng trán phẳng phiu, hàng lông mày rậm thẳng tắp.
Ngắm chiếc mũi cao, đôi mắt khép chặt suốt một lúc lâu.
Ngắm đôi môi hé mở khi ngủ, cả đường hàm góc cạnh.
Cậu muốn chạm vào, nhưng sợ anh tỉnh giấc, nên chỉ dùng mắt vẽ lại từng đường nét của anh, vẽ đi vẽ lại.
Cho đến khi ánh bình minh lấp ló, Si Yoon vẫn không rời mắt khỏi gương mặt ấy.
Cậu ngốc lắm, ngu xuẩn lắm, hay quên lắm.
Nếu không làm thế này, cậu sẽ quên mất.
Nếu quên, cứ tìm lại là được. Ảnh và video của anh thì lúc nào chẳng xem được.
Nhưng chẳng nơi đâu có hình ảnh này.
Không phải dáng vẻ được dàn dựng, mà là vẻ mặt thư thái, ngủ say thực sự.
Vì thế, cậu phải nhớ thật kỹ.
***
Khi Si Yoon mở mắt, bên cạnh cậu đã lạnh ngắt.
Nhưng cậu lăn người sang chỗ anh, ôm chặt chăn. Pheromone đậm đà của anh phảng phất từ gối, giống như cậu đang nép sát bên anh vậy. Cậu mở mắt trong cảm giác ấy.
Tuyết rơi suốt đêm đã chất thành đống, và cái lạnh buốt kéo theo khiến tuyết chẳng tan mà đóng băng cứng ngắc.
Rõ ràng trước khi ngủ, Si Yoon đã nghĩ sáng dậy sẽ ra ngoài ngay, nhưng giờ đây, trong chiếc chăn ấm áp và ngập tràn pheromone của anh, lòng cậu lại nảy sinh thêm một chút tham lam.
Sau khi chớp mắt vài cái, Si Yoon chìm vào suy tư.
Bộ đồng phục cũ kỹ và đôi giày đã bị anh vứt đi ngay trước mặt cậu.
Cậu định nghĩ xem nên mang gì theo, để lại gì, nhưng rồi nhận ra mọi suy tính ấy đều là xa xỉ. Từ đầu, cậu đã chẳng có gì là của mình, vậy lấy gì mà mang, bỏ gì mà để?
Tiếng động ngoài cửa vang lên, Si Yoon chậm rãi ngồi dậy. Hôm nay không phải ngày dì giúp việc đến, vậy chắc chắn là Ji Won.
“Chào anh.”
“Dậy rồi à? Ăn gì chưa?”
Bất chợt, ánh mắt Si Yoon dừng lại ở chiếc khăn tay màu xám.
Món quà sinh nhật của anh. Chiếc khăn giống hệt cái cậu từng mua, giờ nằm trong tay Ji Won.
Vừa vào nhà, anh ta rửa tay xong thì dùng chính chiếc khăn ấy để lau khô.
Si Yoon đứng sững, ngây người nhìn anh ta. Chính xác hơn là nhìn chiếc khăn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.