Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
“Sao?”
Khoảng cách giữa Si Yoon và Ji Won vẫn lạnh lẽo như băng. Dù người kia thường xuyên ghé thăm theo kiểu này, ngoài vài câu hỏi thăm xã giao chóng vánh ra thì cả hai chưa từng thật sự trò chuyện cùng nhau.
Ji Won đã lau khô tay, cẩn thận xếp chiếc khăn tay rồi bỏ vào túi. Tiếp đó, anh ta lại với lấy thứ gì đó từ trên bàn ăn. Bàn tay anh ta dường như lúc nào cũng lăm lăm đồ ăn. Khi thì trái cây tươi ngọt, khi lại là những miếng bánh kem xốp mềm hay vài chiếc bánh quy giòn tan.
“Khăn tay…”
Si Yoon khẽ thốt lên, cảm thấy hụt hẫng khi chiếc khăn vừa rồi chợt biến mất trước mắt.
“Cái này sao?”
Ji Won lấy ra chiếc khăn tay từ túi áo rồi đưa về phía Si Yoon.
“Là quà sinh nhật anh trai đó. Em đã mua nó… Còn mua cả bánh kem dâu tây nữa, vì biết anh trai thích món đó mà…”
Giọng nói Si Yoon nhỏ dần, tan vào không khí. Cậu cười nhạt nhẽo, ngón tay bồn chồn mân mê vạt áo. Cậu cũng chẳng rõ vì sao lại kể những chuyện này với Ji Won, chỉ là lời nói tự nhiên bật ra thôi. Anh trai cậu vốn không phải người hoạt ngôn, anh chỉ thích ngắm nhìn cậu, thích chạm vào cậu. Ngay cả dì giúp việc mỗi tuần ghé qua hai lần cũng là người ít nói. Cậu gần như chẳng có ai để giãi bày tâm sự.
“Cậu đã mua nó ư?”
Ji Won khẽ lặp lại, ánh mắt trầm ngâm dõi theo chiếc khăn tay của chính mình, khóe môi mím chặt, dường như đang quan sát từng biến động nhỏ trên gương mặt Si Yoon. Anh ta đã nắm rõ mọi thông tin về cậu qua quá trình điều tra, tường tận hoàn cảnh gia đình và cuộc sống hiện tại. Với tình hình kinh tế của Si Yoon, chiếc khăn tay này hẳn là một món quà xa xỉ, vượt quá khả năng chi trả. Vậy mà cậu vẫn mua nó ư?
Người cha bỏ nhà ra đi biền biệt, người mẹ chưa từng một ngày làm việc.
Gia đình Si Yoon chẳng có nguồn thu nhập nào, chỉ sống lay lắt nhờ trợ cấp ít ỏi từ nhà nước. Vậy mà cậu lại dám bỏ tiền mua một chiếc khăn đắt đỏ như thế. Điều này làm Ji Won không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“…Vâng. Nhưng em đã không thể tặng nó cho anh ấy. Có lẽ phải nói là em đã đánh mất nó… Ừm, nói chung là nó biến mất rồi. Mà… Anh ghét em lắm phải không?”
Dù Ji Won không đáp lời, Si Yoon vẫn tiếp tục trút ra những tâm sự nghẹn nén. Khăn tay đã mua, bánh kem đã đặt… ngay cả tấm thiệp nhỏ bé mua bằng số tiền ít ỏi còn lại cũng không cánh mà bay. Chắc hẳn tờ giấy mỏng manh, lạc lõng giữa phố xá đông người kia đã bị ai đó vô tình cuốn đi, hoặc tệ hơn là đã nằm gọn trong xe rác của người quét dọn đường phố rồi.
“Tôi không biết.”
Giọng Ji Won hờ hững, lạnh lùng đáp lại.
“Em biết chứ. Em biết mình phải rời khỏi đây thôi. Không thể cứ mãi thế này được.”
Ngón tay Si Yoon vẫn không ngừng nghịch ngợm vạt áo, cậu túm lấy một sợi chỉ thừa rồi giật mạnh cho đứt tung. Phải chăng cậu cũng chỉ là một sự tồn tại thừa thãi như sợi chỉ này? Sợi chỉ vốn là thứ cần thiết để tạo nên một bộ quần áo hoàn chỉnh, nhưng khi nó bị xổ tung ra bên ngoài, nó lại trở thành thứ vướng víu, làm hỏng cả bộ trang phục. Cậu ngốc nghếch và vụng về nhưng lại rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Si Yoon đã lớn lên giữa những ánh nhìn dò xét, vậy sao cậu có thể không nhận ra được cơ chứ? Anh trai cậu đã rõ ràng mong cậu rời đi, vậy mà cậu vẫn ôm chặt chút hy vọng mong manh, chẳng nỡ dứt áo quay lưng. Cậu biết mình ích kỷ đến mức nào.
“Vậy thì tốt thôi. Sao tự nhiên lại nói chuyện này?”
Ji Won nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu.
“Chỉ là em muốn nói ra thôi. Em biết mà, tình cảnh của em, vị trí của em… Mọi thứ. Nên anh đừng lo lắng quá…”
Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài thêm. Trong tiếng cười nói ồn ào phát ra từ chiếc TV đang mở, Si Yoon vẫn miệt mài mân mê vạt áo.
“Cậu biết số điện thoại của tôi chứ?”
Ji Won đột ngột hỏi, giọng điệu có vẻ dịu xuống đôi chút.
Tấm danh thiếp Ji Won từng đưa cho Si Yoon đã biến mất không dấu vết, nhưng những dòng địa chỉ email, tên công ty và số điện thoại của anh ta vẫn hằn sâu trong trí nhớ cậu. Si Yoon sở hữu một khả năng ghi nhớ hình ảnh đáng kinh ngạc. Chỉ cần muốn, cậu có thể vẽ lại khung cảnh đó thật sống động trong đầu.
“Chuyện đời ai biết được.”
Ji Won bỏ lửng một câu nói đầy ẩn ý. Anh ta chợt đưa tay về phía cậu. Si Yoon vội ngẩng đầu lên, hai tay lúng túng đón lấy vật gì đó ấm áp.
“Ơ…”
“Đừng nói chuyện này với Do Yoon. Nếu cần thêm thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi đưa cái này là để cậu đừng mở miệng xin tiền Do Yoon.”
Trong tay Si Yoon là một xấp tiền giấy năm mươi nghìn won mới tinh, thẳng tắp. Cậu không đếm được có bao nhiêu tờ, nhưng sức nặng trong tay đủ để cậu biết đây là một số tiền không nhỏ. Si Yoon giật mình, vội vàng định trả lại, nhưng Ji Won đã quay người bước đi, dứt khoát rời khỏi căn phòng.
Si Yoon ôm chặt cọc tiền, thở dài một tiếng não nề. Bỗng tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cậu giật mình giấu vội xấp tiền vào túi áo. Hôm nay đâu phải ngày dì giúp việc đến, sao dì lại tới đây? Nhưng cậu có tư cách gì mà hỏi han chứ? Si Yoon chỉ biết cúi đầu lễ phép chào dì.
Quay lưng bước đi, Si Yoon chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Cậu biết mà. Ngay từ đầu cậu đã biết.
Và cậu cũng lờ mờ đoán được kết cục của mối quan hệ này. Nhưng suy nghĩ bằng lý trí và trực tiếp trải nghiệm lại là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Càng ở bên cạnh anh lâu, cậu càng thấm thía, càng đau đớn nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Cậu và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không cùng chung một thế giới.
Cậu sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ làm vẩn đục ánh hào quang rực rỡ của anh.
Sự hiện diện của cậu chỉ mang đến phiền toái, rắc rối cho anh mà thôi.
Thế nên anh đã nhiều lần nhắc nhở cậu. Hãy im lặng. Đừng nói bất cứ điều gì với ai, tuyệt đối không được hé răng nửa lời.
Kể cả những lời than vãn về cơn đau thể xác, sự mệt mỏi trong lòng, hay đơn giản chỉ là cảm giác lạnh giá, nóng bức của cơ thể.
Sau khi Ji Won rời đi, Si Yoon lặng lẽ trở về phòng và khoác vội chiếc áo phao mỏng.
Rồi xỏ đôi dép lê nơi hiên nhà.
Trong lúc dì giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa, có lẽ cậu nên lánh mặt đi thì hơn.
“Cháu đi đâu đấy?”
Nghe dì giúp việc hỏi vọng theo, Si Yoon vội vàng đáp lời:
“Cháu ra vườn đi dạo một chút ạ.”
Đúng vậy, ai cũng biết rõ một sự thật. Cậu vốn dĩ không thể rời khỏi căn nhà này.
Khác hẳn với sự ấm áp trong nhà, khu vườn tĩnh lặng chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Cái lạnh lẽo này vốn dĩ đã quá quen thuộc, vậy mà giờ nó lại trở nên xa lạ đến thế.
Si Yoon chầm chậm bước đi trong vườn, từng bước chân nặng nề men theo bậc thang đá xuống dưới. Khi ánh mắt chạm vào cánh cổng đóng kín, trái tim cậu bỗng nhiên loạn nhịp. Cánh cổng kiên cố, bức tường rào cao ngất như giam cầm cậu trong thế giới nhỏ bé này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Si Yoon không hề muốn rời đi, dù lý trí mách bảo cậu phải rời khỏi nơi đây. Vậy thì, liệu có thể gọi đây là sự giam cầm thực sự không? Bàn tay cậu run rẩy vươn ra nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo rồi lại vội vã buông thõng. Hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lòng bàn tay dường như đã bị tay nắm cửa hút cạn, không chút lưu tình.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt ập đến, Si Yoon vội vã quay người.
Cậu muốn trở về chiếc giường ấm áp, nơi thấm đẫm pheromone quen thuộc của anh.
Vào khoảnh khắc ấy.
“Si Yoon à~.”
Bước chân Si Yoon khựng lại, khi cậu vừa xoay người định bước lên bậc thềm.
“Ha… Si… Yoon.”
Thanh âm trầm khàn, quen thuộc gọi tên cậu. Từng âm tiết một vang vọng làm Si Yoon chết lặng. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía cánh cổng.
Cánh cổng đồ sộ, uy nghi mà lạnh lẽo.
Qua khe hở chằng chịt của cánh cổng, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Ông ta đang nở một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt hớn hở đầy khoái trá.
RẦM-!
Ông ta áp sát cánh cổng, bàn tay thô ráp giáng xuống một cú đấm trời giáng. Âm thanh chói tai của kim loại va chạm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến thân hình nhỏ bé của Si Yoon run rẩy dữ dội.
“Cục cưng. Lại đây nào.”
Không phải… Không phải đâu… Đầu óc Si Yoon quay cuồng, cơn hoảng loạn bủa vây làm cậu không thể suy nghĩ thấu đáo. Đôi tay run rẩy vẫn không ngừng đập mạnh vào hai bên tai.
Không nghe thấy gì… Không nghe thấy gì cả…
Khi đôi mắt nhắm nghiền lại, thế giới trước mắt cậu chìm vào bóng tối mịt mùng.
Không phải… Không phải… Si Yoon lặp đi lặp lại những lời phủ nhận trong tâm trí, đôi tay vẫn bịt chặt lấy tai để cố gắng xua tan thanh âm đáng sợ kia.
“Thằng chó chết. Phải dùng đến lời lẽ nặng nề mày mới chịu nghe hả? Mau cút ra đây ngay!”
Một lần nữa, cánh cổng rung lắc dữ dội, kéo theo đó là những lời chửi rủa thô tục tuôn trào như thác lũ.
“Khôn hồn thì tự giác bước ra đây đi, hay là muốn tao lôi cổ đến gặp đại minh tinh của mày hả? Cái thằng Kim Do Yoon ấy…”
Âm thanh bên ngoài vọng đến từng đợt đứt quãng, bị bóp nghẹt bởi đôi tay cậu vẫn bịt chặt lấy tai. Thế nhưng, cái tên “Kim Do Yoon” vẫn xuyên qua mọi rào cản, vọng thẳng vào thính giác, rõ ràng và rành mạch. Đôi tay đang run rẩy bỗng khựng lại giữa không trung. Như thể có một lực vô hình dẫn lối, bàn tay Si Yoon vô thức vươn ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh cổng lạnh lẽo. Cảm giác băng giá từ kim loại truyền qua đầu ngón tay, lan tỏa khắp cơ thể, khiến da gà cậu nổi lên từng đợt.
“Hóa ra là trốn ở đây à. Thằng chó đẻ. Đầu óc cũng nhanh nhạy đấy chứ. Mẹ kiếp. Cũng biết giở trò ranh ma cơ đấy?”
Giọng điệu của chú lớn vừa mới gào thét, chửi rủa bỗng chốc dịu xuống, thay đổi đầy đáng ngờ. Bàn tay Si Yoon như bị điện giật, vội vàng rụt trở lại. Chú lớn gào thét, chửi bới là hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Ông ta đáng sợ, đáng kinh hãi, luôn đẩy cậu vào vực sâu của khổ đau. Nhưng đôi khi chú lớn cũng đối xử tốt với cậu. Có những lúc ông ta không chửi mắng mà lại nói năng dịu dàng, ôn tồn.
Si Yoon đứng im như trời trồng sau cánh cổng, không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.
“Ngày mai giờ này tao sẽ quay lại. Chuẩn bị sẵn tiền nong ra nhé. Cả đồng hồ, vòng vèo các kiểu, càng nhiều càng tốt.”
Từng lời từng chữ của ông ta như lưỡi dao sắc bén, khắc sâu vào màng nhĩ cậu. Thân hình Si Yoon run rẩy như tàu lá héo, sắc mặt trắng bệch.
“Được thôi. Hẹn gặp lại mày vào ngày mai. Ngày mai. Nếu ngày mai tao không thấy mặt mày đâu thì biết tay tao đấy. Tao sẽ bô bô cái miệng cho cả thiên hạ biết, thiên hạ đệ nhất Kim Do Yoon lại chứa chấp một thằng rác rưởi như mày. Mày biết tao đã nói là làm mà, phải không?”
Ông ta chẳng cần đến lời đáp của Si Yoon. Một tiếng huýt sáo nhè nhẹ vang lên, hòa lẫn trong tiếng bước chân xa dần, xa dần. Đến khi âm thanh cuối cùng cũng tan biến vào hư không, thân hình nhỏ bé của Si Yoon cuối cùng cũng khuỵu xuống, vô lực ngã quỵ giữa nền đất lạnh lẽo. Đôi tay run rẩy che phủ gương mặt tái mét và gầy gò.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.