Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45
Si Yoon đã phá hỏng mọi chuyện rồi. Chú lớn đã biết nơi này, còn biết cả sự tồn tại của cậu nữa.
Phải trốn thôi. Không, anh trai đã dặn cậu không được rời đi mà.
A, không, anh trai bảo đi đi. Anh trai bảo cậu phải đi cơ mà.
Thân thể đang ngồi bệt dưới đất run rẩy đứng dậy. Bước chân lên cầu thang chông chênh, xiêu vẹo.
Si Yoon đứng giữa vườn, ánh mắt dõi theo chiếc xích đu đang khẽ đung đưa trong gió.
Đung đưa. Đung đưa. Đung đưa.
Chiếc xích đu tiến lại gần hơn theo từng bước chân chậm rãi, nhịp nhàng của cậu, kèm theo tiếng cọt kẹt não nề.
Ngón tay cậu chạm vào sợi dây thừng to bản và thô ráp. Si Yoon chậm rãi mân mê nó.
Dây bện thừng dày cộm đủ sức gánh chịu trọng lượng người, lại còn mới tinh, chẳng hề mục nát. Đôi mắt Si Yoon trở nên thăm thẳm, tối đen khi nhìn sợi dây ấy.
“Cháu ăn cơm trưa chưa?”
Đầu nhỏ của Si Yoon giật bắn mình quay lại. Dì giúp việc hé cửa bước ra và nhìn về phía này. Cậu lắc đầu trong vô thức.
“Ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà đi cháu.”
Bàn tay đang nắm sợi dây chợt buông thõng. Bóng lưng nhỏ bé quay người bước đi, đôi vai gầy càng thêm rũ xuống. Một tiếng thở dài nặng nề khẽ bật ra từ đôi môi hé mở của Si Yoon.
Không thể để anh trai thấy bộ dạng này được.
Tay Si Yoon lần mò vào túi áo.
Tiền.
Cậu có thể đi thật xa với số tiền này.
Ngày mai, trước khi chú lớn đến vào giờ này, cậu phải rời khỏi đây thôi.
Đôi mắt tưởng như đã chết lịm bỗng lóe lên một tia sáng mong manh. Chỉ vừa nghĩ đến việc sẽ không được gặp lại anh trai nữa, tim cậu đã nhói lên một cơn đau buốt đến tận cùng.
Cứ như có ai đó dùng lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua lồng ngực, hoặc một bàn tay vô hình siết chặt trái tim, vặn xoắn đến mức nghẹt thở.
Hình ảnh anh trai đã khắc sâu vào đáy mắt cậu cả đêm hôm qua, vậy mà giờ gương mặt ấy lại trở nên mơ hồ, chẳng thể nào nhớ ra.
Đồ ngốc. Đồ đần độn.
Giá mà có ai đó chỉ cho cậu biết thì tốt biết mấy. Trước giờ, chưa từng có điều gì làm Si Yoon khao khát tìm hiểu đến vậy, nhưng giờ lại có một thứ cậu vô cùng muốn được biết.
Làm thế nào để ngừng thích một người?
“Mời dùng bữa.”
Bàn tay phải vẫn đang ấn chặt lên ngực trái, thân thể Si Yoon lặng lẽ chuyển động.
***
Đêm đã khuya, gần điểm nửa đêm.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Si Yoon vội vã bước nhanh ra cửa.
Rõ ràng Do Yoon biết mật khẩu, nhưng anh luôn bấm chuông cửa mỗi khi đi làm về. Dù là buổi tối sớm hay tờ mờ sáng, anh đều chẳng mảy may để ý. Cũng may là ban nãy mải miết nghĩ ngợi nên Si Yoon chưa kịp ngủ, nếu không chắc chắn anh đã gọi điện thoại cho cậu không biết bao nhiêu lần rồi.
“Anh về….”
Câu chào còn dang dở, Si Yoon đã vội rụt lưỡi, liếm đôi môi khô khốc. Cậu vô thức lùi lại một bước, ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào nhà.
Chỉ trong nháy mắt, Si Yoon đã bị kẹt giữa bức tường và dáng hình cao lớn của Do Yoon. Đôi mắt cậu mở to.
Mùi rượu. Giờ tan làm hôm nay muộn hơn bình thường. Hương cồn nồng nặc hòa cùng pheromone đặc quánh xộc thẳng vào mũi Si Yoon.
Dưới ánh đèn cảm biến trước hiên nhà, Si Yoon chỉ thấy một ánh mắt tối tăm và sâu thẳm. Hơi nóng từ người anh tỏa ra còn nồng đậm hơn mọi khi. Thân hình đồ sộ che khuất mọi ánh sáng.
Đèn cảm biến vụt tắt, bóng tối bao trùm không gian. Si Yoon im lặng, dang tay ôm lấy anh. Đáp lại pheromone nồng nàn của Do Yoon, pheromone của Si Yoon cũng bắt đầu lan tỏa. Hơi thở hòa quyện, đôi đầu mũi chạm nhau.
“Ha Si Yoon.”
Giọng nói trầm khàn, nặng trịch làm thân thể Si Yoon run lên bần bật. Cậu hé môi định đáp lời, nhưng môi Do Yoon đã nhanh hơn một bước, ngậm lấy môi dưới của cậu rồi cắn nhẹ.
Đối diện với đôi mắt sáng rực trong bóng tối của anh, toàn thân Si Yoon như có hàng vạn sợi lông tơ dựng đứng. Đồng tử giãn nở đến cực đại, cơ bắp trên cơ thể anh trở nên căng cứng. Và ẩn sâu bên dưới lớp vỏ ấy là dục vọng trần trụi, nóng bỏng. Đã từng vô số lần hòa quyện thể xác với anh, cậu không thể không nhận ra ánh mắt và vẻ mặt này.
Nhưng tại sao lại đột ngột như vậy?
Do Yoon luôn luôn chậm rãi và thong thả. Người phải cầu xin, van nài trong cơn khoái lạc mà anh mang lại luôn là cậu. Thế mà lúc này, người vội vàng, nôn nóng lại chính là anh.
“…Anh ơi.”
Do Yoon mãi mãi là một ẩn số đối với Si Yoon. Anh chưa từng đòi hỏi gì nhiều ở cậu. Ngay từ đầu, anh đã nói rõ điều đó, bộc bạch thẳng thừng với vẻ trơ tráo. Thứ mà cậu chẳng thể nào cho đi…
Dù Si Yoon có ngốc nghếch, ngu ngơ đến đâu, cậu vẫn chắc chắn hiểu rõ điều đó. Cậu không thể cho anh trai thứ anh muốn – dấu ấn và con cái. Và một khi mối quan hệ này bị ai đó phát hiện, lớp băng mỏng manh này sẽ vỡ tan trong phút chốc.
Nhưng mỗi khi đắm chìm trong vòng tay anh, mỗi khi khoái lạc tràn ngập thân thể, những lo sợ ấy đều tan biến. Mọi thứ trở nên quá đỗi tự nhiên. Cậu và anh ân ái mỗi ngày, ngủ chung giường, cùng nhau ăn bữa tối, đôi khi trao đổi vài câu chuyện ngắn ngủi.
Đó là chuỗi ngày ngọt ngào như giấc mơ. Một mái nhà ấm áp, những bữa ăn ngon, thời gian thảnh thơi. Và có anh bên cạnh.
Si Yoon không biết tình cảm anh dành cho cậu là gì, nhưng đối với cậu, đó chính là tình yêu. Tình yêu duy nhất, lớn lao nhất đời cậu.
Chỉ cần được ở bên anh, dấu ấn hay con cái đâu có hề gì. Nếu anh muốn, cậu nguyện có thật nhiều con, những đứa con của cả hai.
“Sao mãi vẫn chưa có con nhỉ?”
Câu hỏi bất chợt thốt ra từ miệng Do Yoon làm trái tim Si Yoon như đóng băng. Đêm qua rõ ràng anh đã không nhắc đến chuyện này, còn bảo cậu rời đi cơ mà… Rượu đã khiến anh quên hết mọi thứ rồi sao?
“Có vấn đề gì à?”
Giọng anh khẽ khàng, đôi môi lại đang mơn trớn cần cổ Si Yoon. Theo từng cử động của họ, đèn cảm biến liên tục bật rồi tắt. Lưỡi nóng rẫy liếm dọc cổ cậu, răng khẽ cào xé, cuối cùng anh cắn mạnh vào vai cậu.
Đau đớn. Cơn đau do răng nanh của alpha khi muốn đánh dấu chủ quyền mang đến đánh thức mọi giác quan đang ngủ say. Sự đau đớn như một điềm báo cho những cuộc ân ái cuồng nhiệt, triền miên sắp tới. Si Yoon không thể trả lời câu hỏi của anh, bởi cậu là một omega lặn vô dụng. Mà với omega lặn, việc có con chẳng khác nào một phép màu xa vời.
Có lẽ người khao khát có con hơn cả anh lại chính là cậu. Nếu đứa bé sinh ra mang gương mặt anh thì sẽ xinh đẹp đến nhường nào? Cậu muốn sinh cho anh một alpha trội, mang trọn vẹn dòng máu của anh. Có lẽ ngày nào cũng nghe anh nói những lời này nên cậu đã bị tẩy não rồi cũng nên. Si Yoon không biết ý nghĩ hiện tại là do bị tẩy não, hay đó chính là bản năng sâu thẳm bên trong cậu nữa.
“…Anh!”
Anh vừa vùi đầu vào cổ cậu thì bỗng ngẩng lên. Trong tích tắc, anh đã nắm lấy vạt áo phông rộng thùng thình của Si Yoon rồi kéo lên. Chiếc áo vốn dĩ không vừa với thân hình nhỏ bé của cậu, nay lại càng rộng thùng thình hơn. Và Do Yoon cúi đầu chui vào khoảng trống ấy. Pheromone nồng nặc, dục vọng trần trụi của anh dính chặt lấy cơ thể Si Yoon.
Si Yoon hốt hoảng hít sâu một hơi, choáng váng trước thứ pheromone khác lạ đến hoàn toàn này.
Chưa kịp ngăn cản, đầu vú đã nhô lên của Si Yoon đã bị anh ngậm lấy. Hơi thở nóng rực lan tỏa trên ngực cậu.
Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át của anh liếm láp ngực cậu, đôi môi mỏng manh cắn nhẹ vào nhũ hoa đang cương cứng vì hưng phấn. Anh ngậm lấy đầu vú, lăn lộn và cắn mút, rồi há miệng ngoạm lấy cả bầu ngực cậu.
“Ư… ưm!”
Si Yoon dựa người vào tường, hai chân run rẩy dồn lực xuống sàn. Cậu cúi đầu, chỉ thấy vạt áo mình nhô cao đầy đặn. Bên dưới lớp áo, môi và lưỡi anh đang thay nhau gặm cắn, mút mát hai bầu ngực cậu.
Cùng lúc cậu bật ra tiếng rên rỉ, một tiếng cười khẽ khàng vang lên. Đầu lưỡi vừa nãy còn nhẹ nhàng mơn trớn, giờ bỗng trở nên cứng rắn. Anh nghịch ngợm dùng đầu lưỡi khẽ đẩy, gẩy đầu vú đang cương cứng.
Si Yoon cắn chặt mu bàn tay. Bàn tay còn lại cào mạnh lên bức tường lạnh lẽo.
Ngay khi cảm nhận được bụng dưới nóng ran, chất lỏng trượt dài xuống phía dưới, cậu vội ưỡn người lên.
Do Yoon chẳng bao giờ nương tay với Si Yoon. Dù cậu có cắn rách cả mu bàn tay, tiếng rên rỉ vẫn tuôn trào, nhịp tim cậu vẫn điên cuồng gõ nhịp vì khoái lạc, tất cả đều truyền trọn vẹn đến anh. Bụng dưới vốn gầy gò run rẩy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, tất cả đều do một tay Do Yoon tạo nên.
Theo đúng sở thích của anh.
Do Yoon rời khỏi vạt áo cậu, kéo vạt áo lên cho vào miệng Si Yoon. Mỗi khi muốn bịt miệng, Si Yoon luôn cắn mu bàn tay mình. Đó là một thói quen chẳng thể nào sửa được.
Đôi mắt to tròn ngấn nước long lanh nhìn Do Yoon. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, ngậm chặt vạt áo vào a hiểu Si Yoon sẽ phản ứng ra sao mỗi khi bị chạm đến những nơi nhạy cảm.
Chính vì thế, anh càng có thể trở nên tàn nhẫn hơn.
“Ngậm vào.”
miệng. Do Yoon hài lòng khen ngợi rồi cúi đầu nhìn xuống.
Gương mặt anh ánh lên vẻ thỏa mãn khi ngắm nhìn bầu ngực trắng nõn nà, hai đầu vú đỏ rực nổi bật. Rồi anh lại cúi đầu xuống, dùng răng cắn mạnh. Thân thể Si Yoon cong lên thành một đường vòng cung yếu ớt. Đầu vú bị kích thích mạnh mẽ nhanh chóng ửng đỏ như quả dâu tây chín mọng.
Do Yoon khẽ lùi lại, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Si Yoon bây giờ đã có da có thịt hơn so với lần đầu gặp mặt. Hình ảnh cậu ngậm vạt áo anh trong miệng, bầu ngực hằn đầy những vết đỏ vừa mới in dấu. Và ánh mắt anh hiện tại đang dừng lại ở phía dưới của Si Yoon.
Một mảng màu đậm hơn hiện rõ giữa chiếc quần thể thao màu xám tro.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.