Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
Người nắm lấy cổ tay cậu là anh trai, và anh đang kéo cậu đi. Cậu cứ tưởng rằng mình đã rời xa anh, nhưng không, anh đang nở một nụ cười nhạt, xin lỗi những học sinh xung quanh khi mở đường cho hai người. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi những ánh mắt xen lẫn tiếng thì thầm đang liên tục nhìn về phía cậu và anh mà thôi.
Khi tỉnh táo lại, Si Yoon đã ngồi trong ghế phụ. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra con đường đang thay đổi nhanh chóng. Hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu nhận ra một điều quan trọng đã biến mất.
Chiếc cặp… không có ở đây.
“Xin… xin anh… dừng lại, dừng xe lại.”
Vì quá vội vàng, Si Yoon sờ soạng tìm kiếm tay nắm cửa. Trong lúc cố gắng tìm kiếm, cậu ngoái đầu lại nhìn. Ngôi trường dần xa khuất, và nơi cậu vừa đứng, những học sinh đang tụ tập nhìn về phía này.
“Tại sao?”
“…Cặp sách của em… em để quên cặp sách ở đó….”
“Bỏ đi.”
Si Yoon lắp bắp nói, nhưng thay vì dừng lại, chiếc xe càng tăng tốc. Cậu muốn xuống xe ngay lập tức, nhưng không biết tay nắm cửa ở đâu, bàn tay lóng ngóng chỉ sờ soạng trong vô vọng. Những ngón tay cậu siết chặt lại, cố gắng không bật khóc, nhưng nước mắt đã bắt đầu dâng trào, không thể ngăn nổi.
Omega – người đã sinh ra cậu.
Chưa một lần cậu được gọi người đó là “mẹ” một cách đúng nghĩa. Người đó bảo cậu gọi là chú nhỏ, và bảo gọi cha là chú lớn. Trong những ký ức mờ nhạt, mỗi khi cậu gọi người đó là mẹ, cậu đều bị đánh. Rồi một lúc nào đó, cậu không còn gọi người đó là mẹ nữa, mà gọi là chú nhỏ, như người đó muốn.
Một lần, khi người đó đứng trên bàn, tay nắm lấy sợi dây, cậu vô thức hét lên, “Mẹ!” Người đó mỉm cười với cậu, rồi đá bay cái bàn dưới chân. Cậu không thể cứu được người đó, người có vóc dáng to lớn hơn cậu nhiều. Cậu chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng khi quay lại, ngôi nhà đã chìm trong biển lửa.
Cái chết của Omega trong ngôi nhà tồi tàn, mục nát ở khu vực bị giải tỏa thậm chí không được ai nhắc đến. Ngay cả những người dân ít ỏi còn lại trong khu phố cũng không quan tâm. Ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, không để lại gì.
Vì vậy, tất cả những gì Si Yoon có chỉ là bộ đồng phục cậu đang mặc và chiếc cặp sách kia.
65,400 won.
Đó là tất cả những gì Si Yoon – một người cô độc trên thế gian này – còn lại.
Si Yoon đã một mình tiễn đưa chú nhỏ đi xa, 65,400 won là số tiền ít ỏi còn lại sau khi thuê được một căn phòng nhỏ với giá 150,000 won mỗi tháng. Cậu phải cầm cự với số tiền đó cho đến khi tiền lương từ công việc bán thời gian buổi tối tại cửa hàng tiện lợi của cậu được chuyển về.
Việc cậu có thể đến gặp và trao chiếc vòng tay cho anh trai là nhờ vào sự thấu hiểu của chủ cửa hàng tiện lợi, người đã cho cậu nghỉ vài ngày sau khi nghe tin chú nhỏ qua đời. Dù vậy, nghỉ vài ngày cũng có nghĩa là tháng này cậu sẽ nhận được ít tiền hơn.
Tối nay, dù không muốn, cậu nghĩ mình sẽ phải nhờ ông chủ cửa hàng ứng trước một phần tiền lương. Mất số tiền đó cứ ám ảnh trong lòng cậu, nhưng từ nhỏ, cậu đã quen với việc buông bỏ mọi thứ, nên chỉ biết thở dài và cố gắng bước tiếp.
“Ở đâu?”
“Dạ?”
“Nhà ở đâu?”
Anh trai cậu đang rất giận dữ. Anh từng nói rằng, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh đã nổi giận. Có vẻ như đúng là như vậy. Cả chú nhỏ, chú lớn, mỗi khi thấy cậu, đều nổi giận. Ở trường, cũng có nhiều bạn tránh xa cậu. Còn thầy cô giáo… họ cũng giận cậu. Cậu không học giỏi, không có gì nổi bật, không làm bài tập đầy đủ, cũng không chuẩn bị dụng cụ học tập cẩn thận. Cậu chỉ là một học sinh luôn gục đầu xuống bàn ngủ mỗi ngày.
Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Nếu không phải ở trường, cậu sẽ không có thời gian để ngủ.
“Để em xuống bất kỳ đâu cũng được.”
“Tôi không hỏi lại lần hai đâu.”
Giọng nói lạnh lùng và đáng sợ của anh trai khiến cậu cúi đầu. Cậu nhìn thấy đôi tay bẩn thỉu của mình, lấm lem vì chạm vào mặt đất đầy bùn tuyết tan. Cậu lúng túng lau tay vào đùi. Đầu gối cậu cũng ướt sũng, đôi giày dưới chân cũng dính đầy bùn đất. Cậu không muốn làm anh thêm tức giận, nên bằng giọng nói nhỏ, cậu chỉ ra vị trí căn phòng nhỏ cậu đang ở.
Xe không chạy lâu.
Càng đi xa khỏi con đường lớn, con đường trở nên hẹp hơn và dốc đứng hơn. Cuối cùng, xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ mà xe không thể vào được.
“Cảm ơn anh.”
Cậu muốn bước ra khỏi xe, nhưng khi tìm thấy tay nắm cửa và cố mở, cửa xe không hề mở ra. Tiếng kêu lách cách vang lên vài lần, cậu đành phải quay đầu nhìn anh trai.
Khuôn mặt cứng đờ, hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi của Do Yoon mím lại đầy căng thẳng. Lòng ngực cậu nhói đau. Tại sao cậu luôn làm người khác tức giận? Dù cậu có cố nghĩ thế nào, cậu cũng không thấy mình làm gì sai cả…
Chỉ là trên đường về nhà như mọi khi, anh bất ngờ xuất hiện. Anh là người bắt cậu lên xe này, anh là người muốn đưa cậu đến đây, vậy tại sao anh lại giận dữ như vậy?
Tránh ánh mắt của anh, Si Yoon đảo mắt liên tục, không biết phải làm gì. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên.
“Không phải vậy đâu!”
Đáng ra phải bình tĩnh nói, nhưng trong lúc gấp gáp, lời nói của cậu trở nên lộn xộn. Cậu vội vàng đưa tay ra phía trước, lắc lắc.
“Em không nói với ai cả. Em sẽ không nói đâu. Thật đấy. Tuyệt đối không. Em sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa. Không nói gì, cũng không xuất hiện nữa. Em hứa. Em rất giữ lời hứa.”
“Cái gì?”
“Anh…”
Ngay khi từ “anh” vô thức thốt ra, nhiệt độ trong xe đột ngột hạ xuống.
Pheromone nhẹ nhàng trong xe chính là mùi từ nhà của anh, có lẽ đó là pheromone của anh. Một mùi hương dễ chịu, trong lành, gợi nhớ đến cảm giác mát mẻ trong chuyến đi núi cùng chú lớn ngày nào.
Nhưng giờ đây, mùi hương đó đang trở nên đe dọa, bóp nghẹt lấy cơ thể Si Yoon. Khi mùi hương đậm dần, cậu đưa cả hai tay lên che mũi và miệng.
“Em… Em sẽ không nói gì về chuyện đó đâu. Em chỉ định trao trả lại chiếc vòng tay thôi.”
Si Yoon theo bản năng lùi lại, và cơ thể cậu chạm vào cánh cửa xe.
“Xuống đi.”
Anh đưa tay vuốt tóc, rồi lạnh lùng thốt ra một câu. Khi cánh cửa sát bên bật mở, Si Yoon vội vàng bước xuống xe. Chỉ khi gió lạnh của mùa đông thổi tới, cậu mới có thể thở một cách dễ dàng.
Trái ngược với sự vội vã khi xuống xe, cậu cẩn thận đóng cửa lại. Chiếc xe chở anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Si Yoon đứng đó, lặng lẽ nhìn chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng. Có lẽ, anh đã muốn nghe điều này. Đúng vậy, nếu cậu đi loanh quanh và nói về anh, anh sẽ gặp rắc rối lớn.
Cậu muốn nói với anh rằng, thật sự sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ không bao giờ gây bất cứ phiền phức nào cho anh.
Anh là một người quá lớn lao đối với cậu. Một sự tồn tại mà cậu không thể nào với tới.
Cái lạnh do cơn gió buốt giá mang đến khiến Si Yoon khoanh tay ôm lấy thân mình. Sau đó, cậu từ từ bước ngược lại con đường đã đi. Trước tiên, cậu muốn quay lại trường để xem chiếc cặp của mình còn ở đó không. Cái cặp rách nát, cũ kỹ như rác đó chắc không ai thèm lấy. Và cậu cần ghé qua cửa hàng tiện lợi nữa.
Cậu cần nói với ông chủ rằng mình muốn quay lại làm việc từ ngày mai, và nếu có cơm nắm tam giác nào hết hạn, cậu muốn lấy về. Nghĩ lại thì, từ bữa ăn trưa hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả. Dù thường ngày ở trường cậu chỉ toàn ngủ, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ bữa trưa. Hôm nay tại sao lại như vậy nhỉ? Bụng cậu trống rỗng đến mức không phát ra được một tiếng kêu ọc ọc nào.
Với cái chân bị thương, từng bước đi của Si Yoon trở nên chậm chạp hơn thường lệ. Mỗi lần thở ra, hơi thở trắng đục lại phả ra trong không khí lạnh. Si Yoon tự nhủ sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi, trở về nhà sẽ phải giặt đồ. Cả đồng phục, cả đôi giày này nữa. Đôi chân cậu lạnh buốt vì giày đã ướt sũng.
Không biết nữa. Cậu thật sự không biết.
Si Yoon dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời u ám, mây đen dày đặc che kín. Màu xanh xinh đẹp của bầu trời biến đi đâu mất, thay vào đó là một bầu trời tối tăm, tưởng chừng như mưa hoặc tuyết có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nếu là đêm tối hoàn toàn, có lẽ sẽ còn thấy được sao hay mặt trăng. Nhưng mây đen đã che phủ hết mọi thứ, không cho thấy bất kỳ ánh sáng hay bóng tối nào. Dường như bầu trời không muốn cho cậu thấy cả ánh sáng lẫn bóng tối.
Chỉ cần ngồi bệt xuống đây, trải qua một đêm dài, liệu có phải mọi thứ sẽ kết thúc? Cổ chân cậu cũng đang đau, có thể lấy đó làm lý do… Dù sao thì, thế giới này đâu cần đến cậu.
Không có nơi nào dành cho cậu, cũng chẳng có ai cần đến cậu, vậy thì tại sao cậu vẫn còn ở đây?
Từ bỏ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng con người ngu ngốc này lại không thể buông bỏ bất cứ thứ gì.
Cậu muốn sống. Cậu muốn cười. Cậu muốn hạnh phúc.
Si Yoon ngồi xuống, thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Đột nhiên, hình ảnh của chú nhỏ hiện lên trong đầu cậu.
‘Do Yoon của chúng ta, thật tuyệt vời đúng không? Chú sinh ra nó đấy. Là một Alpha hoàn hảo. Đứa trẻ đáng yêu đó là con của chú.’
Dù nghe những lời ấy, Si Yoon vẫn không thể thốt lên được câu “Còn cháu thì sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.