Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 56
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 56
“Phải dọn quán cà phê, rồi còn để Gwi Ri chạy nhảy một trận nữa.” Min Jae nói, trong khi Hye Ryeon cãi lại, “Trời sắp mưa rồi, ngày thế này ai mà đến chứ, một ngày không dọn thì quán cũng chẳng sao đâu.” Cuộc tranh cãi giữa hai người bị cắt ngang bởi chính Gwi Ri.
Con vật đó đã sủa “gâu gâu” bên cạnh bàn ăn, chạy vòng vòng rồi đặt cằm lên đùi Min Jae và ngồi nhìn chằm chằm Hye Ryeon.
“Hai đứa thông đồng với nhau rồi…”
“Nếu mưa to em sẽ đóng cửa ạ.”
Vừa dứt lời, Gwi Ri đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, Min Jae cũng cười tươi rói. Hye Ryeon biết ngay đây là một cuộc chiến mà cô không thể thắng từ đầu. Làm sao cô có thể thắng được những đứa trẻ đáng yêu này cơ chứ?
Hye Ryeon đẩy nhẹ lưng Min Jae khi cậu định dọn dẹp, đuổi hai kẻ ồn ào xuống tầng một rồi chống tay lên hông nhìn quanh nhà.
Biển thì đẹp thật. Nơi vắng vẻ cũng tốt. Nhưng… liệu Min Jae có thích nơi này không? Nếu Min Jae thực sự đã bị đánh dấu bởi ai đó, có lẽ nên chuyển đến một nơi có thể đến bệnh viện lớn trong vòng một tiếng, dù không phải là trung tâm thành phố. Còn Gwi Ri, nó đang chạy nhảy chẳng biết trời trăng gì, chỉ cần có chỗ để nô đùa là được.
Rõ ràng là dù ngày mai có đưa Min Jae đến bệnh viện thị trấn, cô cũng không thể chắc chắn về tình trạng của cậu. Nhưng nếu bảo cậu đến bệnh viện khu vực xa hơn một chút, có lẽ Min Jae cũng không sẵn lòng đi theo. Dù là bệnh viện khu vực thì cũng không có chuyên gia về alpha và omega.
Một sợi tóc lòa xòa rơi xuống từ mái tóc búi vội, Hye Ryeon dùng tay vuốt ngược lên rồi lại chỉnh trang mái tóc. Có lẽ nên coi nơi này như một căn biệt thự để Gwi Ri thỉnh thoảng đến chơi và chạy nhảy, còn cô thì nên tìm một ngôi nhà mới gần trung tâm thành phố.
Bởi vì được kiểm tra kỹ lưỡng ở bệnh viện lớn, điều trị nếu cần, gặp gỡ mọi người, giao lưu và sống như vậy sẽ tốt hơn nhiều cho Min Jae. Không cần suy nghĩ nhiều, Hye Ryeon quyết định và cầm lấy điện thoại. Việc đầu tiên là tìm một căn nhà riêng có vườn nhỏ, cách bệnh viện có chuyên gia về alpha và omega khoảng 30 phút đến một tiếng lái xe.
Min Jae đuổi Gwi Ri ra ngoài vì nó cứ ngậm đĩa bay lượn quanh cậu, không biết là giúp hay phá đám việc dọn dẹp. Sau đó cậu bật một bản nhạc du dương. Bước chân cậu khi hút bụi nhẹ nhàng hơn hẳn so với buổi sáng.
Sẽ là nói dối nếu cậu bảo không hề xiêu lòng trước lời đề nghị nghỉ ngơi của Hye Ryeon. Cậu thực sự cảm thấy uể oải và không có sức lực, chỉ muốn nằm bẹp trên giường cả ngày thôi. Nhưng cậu cũng sợ rằng nếu cứ nằm như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ dậy được nữa.
Min Jae nghĩ cứ tiếp tục vận động sẽ tốt hơn là nghỉ ngơi. Cơn khó chịu trong bụng thường dịu đi sau buổi sáng. Sau khi ăn no bánh mì đen với mứt yêu thích và nước ép, cậu cảm thấy khá hơn hẳn. Chậm rãi di chuyển dường như cũng làm giảm bớt sự đau nhức và uể oải của cơ thể, và trên hết, cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào. Vốn dĩ đó không phải là một cơn đau đầu dữ dội, mà chỉ là một cơn đau nhức khó chịu, đôi khi có thể quên đi nếu cậu tập trung vào việc gì đó một lát.
Khi vận động cơ thể và khe khẽ hát theo giai điệu bản nhạc đang phát, cơn đau đầu của cậu tan biến. Vì cửa hàng không quá rộng, Min Jae nhanh chóng hút bụi xong lần một rồi đóng hết cửa sổ và cửa ra vào đã mở để thông gió.
Gwi Ri được thả ra ngoài chơi một mình, đã bỏ đĩa bay trước quán cà phê và đang tung tăng trên bãi cát như thể đó là lãnh địa riêng của mình. Bãi cát vắng hoe chẳng có người, lại càng không có động vật, nên nó là của Gwi Ri chứ còn của ai nữa?
Tiện thể, nếu nó cứ lăn lộn chơi đùa như thế thì hôm nay phải tắm cho nó mới được… Nhưng thôi, cũng may là thời tiết này mà nó không lao xuống biển. Min Jae đứng một lúc ngắm Gwi Ri chơi đùa vui vẻ rồi chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bước vào bên trong, sau quầy.
Cậu phải pha cà phê cho Hye Ryeon trước đã. Min Jae bật hết máy pha cà phê, lấy giẻ lau ướt rồi chậm rãi đi khắp quán lau dọn. Vì ngày nào cậu cũng dọn dẹp như thế này, với lại đúng như cô nói, khách đến quán cũng chẳng mấy ai, nên quán không bẩn lắm. Lau dọn xong, một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt Min Jae.
Quả nhiên, cậu thích vận động như thế này hơn là nằm dài nghỉ ngơi. Vừa cảm thấy cơn đau đầu đã dịu đi quay trở lại chỉ vì đứng yên một lát, Min Jae vội vàng pha cà phê cho Hye Ryeon. Nhân tiện, cậu cũng chuẩn bị cả sô cô la nóng cho mình và món cappuccino cho chó cho Gwi Ri.
Min Jae bưng cà phê lên tầng hai cho cô rồi lại xuống, cầm theo sô cô la nóng của mình và món cappuccino cho chó của Gwi Ri, bước ra ngoài quán.
“Gwi Ri!” Hít một hơi thật sâu, cậu hét lớn hết mức có thể. Tiếng không to như cậu nghĩ. Min Jae hơi nghi ngờ liệu Gwi Ri có nghe thấy không, nhưng không hiểu sao nó lại nghe được. Gwi Ri đang chạy rất xa bỗng khựng lại. Cậu nhìn con vật đang hướng mắt về phía mình, giơ cao cốc cappuccino cho chó.
Gâu!
“Ồ, nhanh quá! Như bay ấy.”
Chân nó có chạm đất không vậy? Min Jae nhìn Gwi Ri lao hết tốc lực về phía mình với đôi tai dài vẫy vẫy trong gió, rồi đặt hai cốc nước đang cầm xuống chiếc bàn bên ngoài. Sau đó, cậu bước thêm vài bước về phía trước để tạo khoảng cách với cái bàn rồi ngồi xổm xuống.
“Ách-” Dù đã biết trước Gwi Ri sẽ nhảy vào lòng và đã chuẩn bị sẵn sàng, Min Jae vẫn khẽ rên lên khi ôm nó ngã xuống đất.
Tiếng cười của Min Jae hòa lẫn với tiếng sủa hớn hở của Gwi Ri. Nó thở dốc nhưng vẫn không ngừng vẫy đuôi. Min Jae ngồi bệt xuống đất, không thể kiềm chế được sự phấn khích và vui sướng của Gwi Ri. Cậu hết xoa mặt, xoa đầu, xoa tai rồi lại xoa khắp người nó, cuối cùng nằm hẳn xuống, thoải mái lăn lộn trên đất cùng nó.
Nhìn bãi cát trắng vắng bóng người như lời Hye Ryeon nói, cùng với những đám mây đen kéo đến gần hơn so với buổi sáng, Min Jae nghĩ bụng trước khi mưa xuống cứ chơi đùa lăn lộn với Gwi Ri như thế này, đến khi hạt mưa rơi thì đóng cửa hàng rồi lên nhà tắm rửa ấm áp có lẽ sẽ tốt hơn.
“A, mệt quá. Gwi Ri, mệt…”
Dù đã lăn lộn cùng nhau, Min Jae vẫn hết sức trước Gwi Ri, cậu thở dốc đẩy nhẹ nó ra rồi ngồi dậy. Vừa xoa xoa mái tóc rối bù, vừa kêu “ê a”, cậu đứng lên. Gwi Ri dường như cũng cảm nhận được đã đến giờ uống nước nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống đất.
“Uống cái này xong anh sẽ ném đĩa cho em nhé.”
Min Jae đặt cốc cappuccino cho chó xuống trước mặt Gwi Ri rồi ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cầm cốc sô-cô-la nóng của mình lên. Cậu dùng hai tay ôm lấy chiếc cốc đã nguội bớt vừa đủ trong lúc chơi với Gwi Ri, nhấp một ngụm sô cô la nóng ấm áp và ngọt ngào, cảm giác như cơ thể đang tan chảy.
Khác với Min Jae đang từ tốn thưởng thức từng chút một, Gwi Ri húp sùm sụp, tóp tép ừng ực hết veo cốc cappuccino cho chó trong chớp mắt rồi ngước lên nhìn cậu. Hành động đáng yêu đó làm Min Jae lại bật cười.
“Lại dính cả vào mặt rồi.”
Vì đã quen với tình huống này, Min Jae lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn cho Gwi Ri, lau khuôn mặt lấm lem của nó rồi khẽ hôn lên chóp mũi nó. Thấy Gwi Ri ngẩng đầu lên và liếm láp như muốn đáp lại, Min Jae vội lắc đầu để giữ khoảng cách rồi nhặt chiếc đĩa bay lên.
Nếu không muốn nhận nụ hôn ướt át đầy yêu thương của Gwi Ri, Min Jae phải nhanh chóng ném chiếc đĩa bay đi. Dù ném khi vẫn đang ngồi, nhưng có lẽ nhờ gió biển, chiếc đĩa bay đi khá xa, và Gwi Ri biến mất khỏi tầm mắt cậu trong nháy mắt.
Có được một khoảng thời gian yên tĩnh cho đến khi Gwi Ri quay lại, Min Jae nhìn thẳng về phía trước. Dù mây che phủ nên cát không lấp lánh, nhưng hôm nay cát vẫn mịn màng và biển cả vẫn bao la.
“Không lẽ trời đổ tuyết chứ không phải mưa?”
Mới đó mà đã gần tháng Ba, thời tiết tưởng như đã ấm lên, nhưng Min Jae vẫn kéo khóa áo khoác lên tận cổ vì cơn gió se lạnh. Đáng lẽ cậu nên mang theo cả tấm chăn mỏng. Nhưng nghĩ đến việc phải đứng dậy vào quán lấy chăn rồi lại ra, Min Jae thấy ngại nên chỉ nhâm nhi ly sô cô la nóng.
Trong lúc đó, Min Jae ném đĩa bay lần nữa cho Gwi Ri đã quay trở lại, rồi cậu quay đầu lại vì cảm thấy có người ở bên cạnh. Sau đó, cậu ngơ ngác nhìn người đó một lúc.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là: “Sao lại có người cao lớn đến thế này?” Rồi sau một hồi ngước nhìn khuôn mặt người kia, cậu thầm nghĩ: “Ồ, trên đời này thật sự có người đẹp trai đến vậy sao?” Chắc chắn là người đó cao ráo và vóc dáng rất đẹp, nhưng cậu vẫn chưa nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt. Bởi vì người đó đang đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Nhưng vì đang nhìn từ dưới lên, cậu có thể thấy rõ đôi mắt lộ ra phía trên chiếc khẩu trang. Cứ thế ngơ ngác nhìn nhau, Min Jae thầm nghĩ: “Mắt người có thể sâu đến vậy sao?” Chỉ nhìn mắt thôi đã thấy đẹp trai rồi, chẳng lẽ những phần bị che còn đẹp hơn nữa sao? Nghĩ vậy, Min Jae nhanh chóng chớp mắt vài lần.
Cậu ngồi trước quán cà phê, còn người kia đứng trước cửa quán và nhìn cậu.
“Ơ! À. À… Quán, quán có mở cửa. Xin chờ một chút ạ.”
Nhanh chóng hiểu ra tình hình, Min Jae vội vàng đứng dậy. Sau đó, cậu mở cánh cửa quán đang đóng rồi bước vào bên trong.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.