Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57
Cảm nhận được có người đàn ông đang theo sau mình, Min Jae vội vã lách mình vào bên trong quầy. Cậu nhanh tay khoác chiếc tạp dề lên người. Thật tình, vào cái giờ sớm tinh mơ này, cậu chẳng mảy may nghĩ sẽ có ai ghé thăm, thế nên mọi động tác của cậu cứ cuống quýt hơn thường lệ.
Đến cả việc vòng hai tay ra sau lưng để thắt dây tạp dề thôi cũng khiến các ngón tay cậu mấy lần lóng ngóng, mãi chẳng thể nào tạo thành một nút thắt gọn gàng.
“Vâng, quý khách dùng gì ạ?”
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cậu cũng thắt xong chiếc tạp dề. Min Jae khẽ nở một nụ cười gượng gạo, hướng mắt về phía người đàn ông đang đứng bên kia quầy. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không gian quán mà chẳng nói một lời nào. Min Jae đã hỏi một lần rồi, cũng không tiện giục thêm. Cậu bèn hơi bĩu môi ra rồi lại mím lại, đôi khi còn khẽ cắn cắn môi dưới, kiên nhẫn chờ đợi vị khách lên tiếng gọi món.
Trong lúc đó, Gwi Ri đã quay trở lại và ngồi ngay ngắn bên ngoài quán, hướng mắt về phía Min Jae, cái đĩa bay ve vẩy như muốn bảo cậu mau ra đây ném cho nó. Ôi trời, chỉ cần vị khách kia nhanh chóng gọi đồ, cậu sẽ pha chế xong rồi ra chơi với Gwi Ri ngay thôi mà, nhưng Min Jae chẳng biết phải làm sao trước tình cảnh dở khóc dở cười này. Cậu đành khẽ giơ tay ra hiệu, bảo Gwi Ri cứ đợi một chút.
“Cậu ném cái đĩa kia cho nó trước đi.”
Min Jae đang lúng túng ra hiệu với Gwi Ri, con chó nhỏ vẫn không ngừng kêu ư ử, ngậm chặt chiếc đĩa bay trong miệng thì bất ngờ giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Cậu vội vàng ngước mắt nhìn anh.
“À, không sao đâu ạ.”
Cậu thoáng muốn nói thêm rằng ‘Gwi Ri nhà em đợi giỏi lắm đấy ạ’, nhưng rồi lại thôi, cậu biết rõ những lời lẽ thừa thãi như vậy không cần thiết phải nói với khách hàng.
Chà, giọng nói cũng hay nữa. Chẳng lẽ khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ kia cũng thuộc hàng cực phẩm sao?
Hye Ryeon mê trai đẹp kinh khủng, nếu kể cho cô nghe chắc chắn sẽ làm ầm lên cho xem. Hôm nay mà có cô ở đây thì tốt biết mấy…
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Min Jae. Gwi Ri thì đang đợi bên ngoài, còn vị khách này thì cứ đứng im trước mặt cậu mà không gọi món, vừa thấy bất tiện lại vừa có chút gì đó thoải mái. Hơn hết, mùi hương thoang thoảng từ người đàn ông làm Min Jae bất giác hít một hơi thật sâu.
Cơn đau đầu dường như cũng dịu đi, thay vào đó là một cảm giác mơ màng khó tả, đến cả đôi vai nặng trĩu của cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mọi thứ như thể đang tốt lên thì phải?
“…Jang Min Jae.”
Rõ ràng người đàn ông đang nhìn về phía cậu, nhưng vì chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống quá sâu nên Min Jae không thể nào biết được ánh mắt anh đang hướng về đâu. Giọng nói trầm khàn khẽ cất lên, Min Jae giật mình khẽ kêu “Ơ?” rồi chợt nhớ ra chiếc bảng tên vẫn còn cài trên tạp dề của mình.
“Dạ?”
Bất ngờ nghe thấy tên mình được gọi, Min Jae vội đáp lời, rồi lại cảm thấy như ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cậu bèn ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn vào tấm menu đơn giản được treo trên tường.
Đồ ngọt thì tuyệt nhiên không có, cà phê thì cũng chỉ có năm loại cơ bản, thêm năm loại đồ uống phụ nữa thôi mà, sao chọn khó khăn vậy nhỉ? Nhưng rồi Min Jae lại tự nhủ, có lẽ cậu đã lầm. Biết đâu trong số đó lại chẳng có món mà vị khách này muốn thì sao…
“Americano.”
Vừa dứt lời, một chiếc thẻ đen đã được đưa ra trước mặt Min Jae. Cậu vội vàng dùng cả hai tay đón lấy, nhanh chóng thanh toán rồi cẩn thận trả lại thẻ cùng hóa đơn cho khách.
Trong khoảnh khắc bàn tay to lớn khác hẳn với đôi tay nhỏ bé của cậu chạm vào chiếc thẻ và tờ hóa đơn, đầu ngón tay họ khẽ lướt qua nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng trong tích tắc, nhưng mùi hương dễ chịu mà cậu cứ muốn hỏi anh đang dùng loại nước hoa gì, dường như đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Min Jae khựng lại một nhịp rồi chớp mắt thật nhanh, mùi hương ấy đã biến mất tự bao giờ.
Không lẽ cậu bị ma xui quỷ khiến rồi? Từ lúc nhìn thấy người đàn ông này, cậu đã cảm thấy mình có chút khác lạ, Min Jae nghiêng đầu khó hiểu rồi bước về phía máy pha cà phê. Vừa lấy shot cà phê vừa chuẩn bị nước nóng, Min Jae khẽ liếc mắt nhìn về phía trước. Người đàn ông vẫn đứng yên ở quầy, mắt hướng ra phía cửa sổ. Rõ ràng là anh đang nhìn cậu mà… Hay là cậu nhầm nhỉ?
Min Jae cứ nghĩ anh chỉ là một vị khách vãng lai ghé qua tình cờ, thế nên chẳng hỏi han gì mà đưa luôn cốc mang đi. Nhưng khi thấy người đàn ông ngồi xuống chiếc bàn có view đẹp nhất trong quán, Min Jae không khỏi thốt lên một tiếng ‘hức’ trong lòng.
‘Đúng là khi gặp được người vừa đẹp trai vừa hoàn hảo thì mình chẳng dám mở lời mà. Ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chỉ dám lén lút liếc trộm thôi, lỡ mà chạm mắt thì chắc xỉu vì tim ngừng đập mất. Phải cỡ đẹp trai vừa vừa thì còn dám trêu đùa, làm quen này nọ. Chứ đẹp trai mà kiểu thần thánh thế này thì… ái chà.’
‘Thảo nào chị lại thân với em.’
‘Này! Em là… em là em gái chị, em đáng yêu, xinh xắn, dễ thương chứ bộ. Đâu có đầy ắp testosterone như người ta đâu.’
‘Vâng ạ.’
‘Ôi dào, Min Jae nhà chị buồn hả? Lại đây chị ôm cho nào. Min Jae của chị vừa xinh vừa ngoan mà. Chị sai rồi.’
Những lời đối đáp với Hye Ryeon cách đây không lâu chợt ùa về, Min Jae vừa lẩm bẩm ‘Vâng vâng vâng, chị nói chí phải ạ’ vừa gật gù lia lịa. Dù cố gắng không nhìn nhưng mắt cậu cứ tự động hướng về phía người đàn ông kia. May mắn thay, có vẻ như anh chẳng mảy may để ý đến cậu.
Thôi thì cứ để khách nghỉ ngơi thoải mái một mình, còn cậu ra chơi với Gwi Ri vậy. Nghĩ rồi, Min Jae khẽ cởi tạp dề, cầm chiếc áo phao lên. Rồi cậu lại liếc nhìn vị khách kia lần nữa, khẽ mím môi. Anh bỏ mũ và cả khẩu trang ra từ lúc nào vậy?
A… Hay là nhắn tin cho Hye Ryeon nhỉ?
Cái người hoàn hảo mà cô hằng mong ước đang ngồi ở sảnh quán đây này, bảo cô xuống ngay thôi.
Ngập ngừng khoác chiếc áo phao lên người rồi bước ra khỏi quầy, Min Jae thấy Gwi Ri đang ngồi bệt xuống đất, vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng đứng dậy, lon ton chạy quanh trước cửa quán.
Có nên nói với khách một tiếng rồi mới đi không nhỉ? Hay cứ thế ra luôn cũng được?
Mải miết suy nghĩ vẩn vơ, Min Jae bước ngang qua sảnh, vô tình liếc mắt về phía vị khách kia, và rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Cơ thể cậu khựng lại, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại. Min Jae hóa đá tại chỗ, ngay cả con ngươi cũng không thể nào dịch chuyển. Chỉ nhìn vào đôi mắt thôi cũng đủ thấy anh đẹp trai rồi, huống chi là cái nghiêng đầu khi đã bỏ mũ và khẩu trang kia nữa. Cậu phân vân không biết có nên nhắn tin cho Hye Ryeon hay không. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt chính diện của người đàn ông ấy…
Anh khẽ gật đầu như ngầm cho phép cậu ra ngoài, rồi lại hướng mắt về phía khung cửa sổ. Lúc này Min Jae mới dám thở ra một hơi nghẹn ứ. Cậu vội nuốt vội ngụm nước bọt vừa kịp ứa ra. Nếu không phải vì bản nhạc vẫn đang du dương từ lúc mở cửa quán, chắc chắn tiếng động vừa rồi của cậu đã bị nghe thấy mất.
Cứ ở mãi trong không gian này chắc tim cậu nổ tung mất. Min Jae vội vã bước nhanh ra khỏi quán, chụp lấy chiếc đĩa bay vẫn còn ngậm trong miệng Gwi Ri. Bình thường cậu sẽ ném đĩa bay thật xa ở ngay trước quán, nhưng vì tim cứ đập thình thịch không ngừng, cậu đành dắt Gwi Ri xuống bãi cát.
Hình như cậu vừa muốn ở gần vị khách kia, lại vừa muốn tránh xa anh thì phải?
Lội bì bõm trên bãi cát lún sâu, Min Jae ném mạnh chiếc đĩa bay để chiều lòng Gwi Ri đang hối hả. Rồi cậu lẩm bẩm một mình: “Không được nhìn, không được nhìn.” Cứ đứng yên tại chỗ lặp đi lặp lại câu nói ấy, Min Jae bất ngờ cảm thấy một lực mạnh đâm sầm vào người. Cậu ngã ngửa ra sau. Lúc này cậu mới nhận ra Gwi Ri vừa lao vào lòng mình.
May mà là bãi cát, chứ nếu là nền đất cứng thì chắc cậu bị thương mất rồi. Ngồi dậy trên lớp cát mềm mại, mặc cho Gwi Ri liếm láp khắp mặt mũi, đầu tóc, Min Jae vẫn chưa hoàn hồn. Khó khăn lắm cậu mới đẩy được Gwi Ri ra, đứng dậy ném mạnh chiếc đĩa bay rồi bất giác nhìn về phía quán.
Người đàn ông khi nãy còn ở bên trong, giờ đã đứng ở bên ngoài quán rồi.
Chắc anh định đi đây. Hình như mắt họ lại chạm nhau, Min Jae dù có chút ngượng ngùng vẫn cúi đầu chào. Vị khách kia cũng khẽ gật đầu đáp lại rồi từ từ bước đi. Anh đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh quán, rồi khuất dần sau tòa nhà. Đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Min Jae mới khuỵu xuống, ngồi phịch xuống bãi cát.
“Oa. Chị nói đúng thật.”
Min Jae thoáng muốn hồi tưởng lại hình ảnh người khách đẹp trai kia, nhưng Gwi Ri đang quậy phá nên cậu hoàn toàn mất tập trung, đành phải chạy theo nó khắp nơi. Rõ ràng là lúc mở cửa quán, khi cậu và Gwi Ri còn đang ăn uống, cơ thể cậu vẫn còn khó chịu, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy vô cùng khỏe khoắn.
Không còn đau đầu, không còn buồn nôn, cũng chẳng còn cảm giác đau nhức khắp người. Min Jae cảm thấy cơ thể mình sảng khoái đến lạ thường, cho đến khi cậu bị một đợt sóng biển táp ướt sũng. Tại cậu cả đấy, vì cảm thấy khỏe hơn nên đã chơi đùa với Gwi Ri nhiệt tình hơn bình thường, khiến nó phấn khích đến độ lao cả xuống biển. Đã xuống nước rồi thì cứ tự chơi ngoan ngoãn đi, đằng này mây đen lại kéo đến ngày càng nhiều, từ xa Hye Ryeon đã gọi với ra, gọi cả cậu và Gwi Ri. Vừa nhảy ra khỏi nước, Gwi Ri đã lắc mình mạnh một cái, làm toàn bộ quần áo của Min Jae ướt nhẹp.
“Trời lạnh thế này sao lại xuống nước hả? Đã bảo là người không khỏe rồi mà còn thế này, mai phải đi bệnh viện ngay đấy!”
Min Jae và Gwi Ri cùng nhau tắm trong phòng tắm, vừa nghe Hye Ryeon cằn nhằn không ngớt. Hye Ryeon đòi tắm cho Gwi Ri, nhưng Min Jae biết người cần tắm là mình chứ không phải nó, nên cậu tắm cho Gwi Ri trước rồi nhờ Hye Ryeon sấy khô lông cho nó, sau đó mới thả mình vào bồn nước nóng.
Làn nước ấm áp ấy thoang thoảng mùi hương rừng cây nhè nhẹ, một mùi hương quen thuộc, gần giống với mùi hương trên người người đàn ông khi nãy. Min Jae hít một hơi sâu hơn, nhưng vẫn không phải mùi hương mà cậu đang tìm kiếm. Biết thế lúc nãy cậu đã hỏi xem anh dùng loại nước hoa gì rồi… Min Jae thoáng chút tiếc nuối, nhưng chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.