Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Si Yoon chỉ nhớ được vài điều. Liệu có phải, vào những năm tháng thuở thơ bé mà cậu không tài nào nhớ nổi, chú nhỏ cũng đã từng yêu thương cậu không? Chú nhỏ luôn yếu đuối và hay đau ốm. Có lẽ vì mệt mỏi và kiệt sức nên hắn không thể ôm cậu vào lòng chăng?
Chú lớn hiếm khi trở về nhà. Nhưng Si Yoon cảm thấy thoải mái hơn khi chú lớn không ở nhà. Mỗi khi chú lớn xuất hiện, chú nhỏ lại khóc, kéo theo sự hỗn loạn bao trùm khắp ngôi nhà. Lần đầu tiên cậu đứng trước chú nhỏ để chắn đòn cho chú, đó cũng là lần đầu tiên chú lớn đánh cậu.
Từ đó, chú lớn không còn đánh chú nhỏ nữa mà trút mọi đòn roi lên cậu. Một ngày nọ, chú lớn bất ngờ xuất hiện, giáng xuống cậu những cú đánh tàn nhẫn, rồi lạnh lùng ném cho cậu một phong bì với ít tiền trước khi biến mất.
Si Yoon mơ màng thả mình trong dòng suy nghĩ vu vơ rồi chậm rãi đứng dậy. Giờ đây, cậu đã ở một mình.
Không còn chú nhỏ yếu đuối để cậu phải chăm sóc hay gánh vác trách nhiệm, ngôi nhà nhỏ nơi chú nhỏ từng ghé đến đã bị cháy rụi. Vậy nên, chú lớn cũng chẳng thể tìm thấy cậu thêm một lần nào nữa. Bây giờ cậu chỉ còn lại một mình. Cậu chỉ cần nghĩ đến việc lo cho chính mình mà thôi.
Si Yoon bước đi, một tay vịn vào tường.
Chẳng phải cậu cũng xứng đáng được hạnh phúc ít nhất một lần hay sao? Vậy thì cố gắng thêm một chút nữa, chắc cũng không sao đâu.
Chẳng bao lâu nữa là đến sinh nhật của anh. Cậu sẽ mua quà cho anh thay cho chú nhỏ. Và cậu sẽ mua một chiếc bánh kem thật to, thật ngon.
Cắm nến lên bánh và hát bài hát mừng sinh nhật, sau đó cậu sẽ ăn bánh.
Nhất định. Nhất định phải được ăn.
Khi cuối cùng cũng bước ra được con đường lớn, Si Yoon dừng lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Giá mà mình có chiếc túi thì tốt biết bao. Nhưng không có cũng chẳng sao, đừng buồn, cậu tự an ủi mình như vậy.
Cậu nghĩ rằng cái túi sẽ còn đó. Nhưng không, nó đã biến mất. Cậu tự nhủ mình đừng tiếc nuối, rồi quay người bước về phía cửa hàng tiện lợi.
“Si Yoon, chẳng phải tuần này con được nghỉ sao?”
Si Yoon cúi đầu chào khi nghe bác chủ tiệm thân thiện chào hỏi. Cậu cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ vả người đã luôn dành sự quan tâm cho mình.
“Trời lạnh thế này mà con lại chỉ mặc đồng phục thôi à? Năm ngoái bác có cho con cái áo khoác rồi mà. Giờ lấy ra mặc đi, không thì cảm lạnh đấy.”
Cậu không thể nói ra sự thật rằng chiếc áo khoác ông tặng đã bị chú lớn lấy mất. Si Yoon chỉ gật đầu và đáp rằng cậu sẽ làm theo. Nhân lúc trong tiệm vắng khách, cậu thấy đây là thời điểm thích hợp để nói điều mình muốn.
“Chủ quán ạ.”
“Sao thế?”
“Từ ngày mai, con sẽ đi làm lại ạ.”
“Con có ổn không?”
“Vâng. Và con… có thể ứng trước một chút tiền lương không ạ?”
Si Yoon cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà và nghĩ rằng ngày mai mình phải lau dọn kỹ lưỡng hơn. Những vết bẩn đen rải rác khắp nơi làm cậu cảm thấy khó chịu.
“Ôi chà…”
Chủ quán thở dài một hơi rồi bắt đầu di chuyển, nhưng Si Yoon vẫn không thể ngẩng đầu lên. Cậu còn muốn xin đổi sang ca đêm, nhưng lúc này chẳng phải lúc để kén chọn. Tiếng túi ni lông sột soạt và tiếng bước chân của chủ quán đi quanh cửa hàng vẫn tiếp tục vang lên.
Chắc cậu đã đòi hỏi quá nhiều rồi.
Cậu lo lắng không biết liệu mình có bị đuổi việc không, khi mà công việc hiện tại đang rất ổn.
“Đây, bác không biết con cần bao nhiêu, nhưng trước mắt đây là 200 nghìn won, cầm lấy đi, và cả cái này nữa. Con bảo ngày mai sẽ đi làm lại phải không?”
Si Yoon ngước nhìn chiếc túi ni lông được chủ quán đưa ra trước mặt mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông, và bắt gặp ánh mắt đầy suy tư.
“Sao còn không nhận đi?”
“Dạ, nhưng cái này…”
“Chậc. Nhìn con như thế này thì bác nay lại ăn một mình nữa rồi. Dù sao mấy thứ này cũng sắp hết hạn rồi, mang về mà ăn đi.”
“Cảm ơn chủ quán. Ngày mai con sẽ đi làm lại ạ. À, con sắp được nghỉ nên có thể đổi sang ca đêm được không ạ…”
“Được rồi. bác sẽ đổi ca đêm cho con. Nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ vào, đừng có đi lại như cái xác sống nữa. Từ ngày mai, đến làm thì cứ lấy những thứ con thích mà ăn, mấy món hết hạn thì bỏ đi.”
“Cảm ơn chủ quán. Con sẽ cố gắng làm tốt ạ.”
Không thể từ chối, Si Yoon nhận lấy túi ni lông và cúi đầu cảm ơn lần nữa. Chủ quán còn thúc giục cậu rời đi trước khi khách kéo đến, nên cậu cũng không thể nấn ná thêm được nữa.
Si Yoon bước ra đường với một nụ cười nhẹ nở trên môi. Mặc dù nụ cười đó nhạt nhòa đến mức khó mà nhận ra, nhưng khi đứng lại, cậu quay đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi. Có lẽ cuộc sống của mình cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là một chút.
* * *
Do Yoon cảm thấy như sắp phát điên vì bức bối. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu bé vài ngày trước.
Anh tưởng rằng cảm giác tồi tệ đó đã đạt đến đỉnh điểm vào đêm qua. Nhưng ngay lúc này, anh không thể kiểm soát được cơn giận đang trào dâng.
Anh không còn đủ kiên nhẫn để đỗ xe bên lề đường. Dù sao thì cũng đã hết giờ làm, đường phố chật cứng và những chiếc xe chỉ lăn bánh chậm như rùa. Anh bước ra khỏi xe, len lỏi giữa dòng xe kẹt cứng, hướng thẳng về vỉa hè.
“Haa….”
Anh nắm lấy vai cậu bé đang đứng thẫn thờ giữa đường và quay lại. Chết tiệt, đúng là cậu bé mà anh quen. Anh đã hy vọng không phải là cậu, nhưng… Lần cuối cùng anh kiềm chế cơn bực tức để đưa cậu về nhà là khi nào nhỉ? Sao cậu lại mò ra đây nữa? Chắc cậu muốn làm anh phát điên đây mà.
Chỉ riêng việc thoát khỏi con đường hẹp và quanh co đó đã tốn không ít thời gian. Anh đã phải quay đầu khi gặp đường một chiều, và thật nực cười là ngay cả hệ thống định vị cũng không thể chỉ dẫn đúng đường ra. Kết quả là anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, đến muộn hẹn và phải gửi một tin nhắn hủy hẹn trước khi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Đầu anh nặng trĩu, lòng ngực thì nghẹt thở. Anh đã nghĩ rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ dần ổn hơn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.
“Chết tiệt.”
Chỉ cần nhìn thấy cậu bé thôi là anh đã cảm thấy như nuốt phải một cục lửa, và mọi thứ, từ vẻ ngoài đến từng hành động của cậu, đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Thậm chí, sự tồn tại của cậu bé này cũng làm anh không sao ưa nổi.
Đôi mắt đen thẳm như màn đêm vô tận ấy chao đảo ngay khi nhìn vào anh. Đôi má đỏ bừng vì lạnh, đôi môi dày khẽ mấp máy trong vẻ mặt đầy bối rối, càng làm anh thêm bức bối.
Biến đi, làm ơn đi. Anh đã cố gắng xóa bỏ cậu khỏi tầm mắt rồi mà!
Anh muốn hét lên hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây nữa.
“Em… Em xin lỗi.”
Câu trả lời anh nhận được từ cậu bé là một lời xin lỗi đầy sợ hãi, ngay sau khi anh buông lời chửi thề.
Tại sao? Sao cậu lại xin lỗi chứ?
Không, đúng là cậu nên xin lỗi. Vì cậu đã cướp mẹ khỏi anh cơ mà.
“Nếu đã đưa về nhà rồi, lẽ ra nên ngoan ngoãn ở yên đó chứ. Sao lại mò ra ngoài nữa đây?”
Bờ vai nắm trong tay anh không hề có chút cảm giác của thịt da. Dù đã mặc quần áo nhưng sự gầy gò vẫn hiện rõ mồn một. Tay anh vô thức siết chặt hơn.
“Cái túi…”
Rốt cuộc, cậu quay lại để tìm cái thứ rác rưởi đó sao? Do Yoon bật ra một tiếng cười nhạt. Anh buông vai cậu và nắm lấy cánh tay kéo đi. Không biết đã ở ngoài bao lâu, mà làn da dưới lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Cơ thể cậu xiêu vẹo theo từng bước chân anh. Do Yoon biết cậu đang lẩm bẩm gì đó, nhưng tâm trạng anh lúc này không đủ kiên nhẫn để màng đến những điều đó.
Trong tình cảnh của anh, việc xuất hiện ở nơi đông người như thế này là điều không tốt chút nào. Nếu ai đó nhận ra anh và mọi người bắt đầu xúm lại, có thể anh sẽ để mất cậu bé này. Trước khi ai đó kịp nhận ra mình, Do Yoon đã kéo cậu lên ghế phụ và nhanh chóng tiến về phía ghế lái.
Xe vẫn đứng yên giữa dòng xe cộ tắc nghẽn.
Trong không gian chật chội của xe, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.
Tiếng sột soạt của túi ni lông làm Do Yoon, vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn Si Yoon. Anh để ý đến chiếc túi ni lông trong lòng cậu. Thứ bên trong, dù bị túi nhăn nhúm che khuất, vẫn lộ ra một chút. Đó là hộp cơm tiện lợi, cơm nắm tam giác, nước suối.
“Cậu tên gì?”
“Em là Ha Si Yoon.”
Si Yoon cúi đầu, lí nhí trả lời. Giọng cậu nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này, Do Yoon nghe rõ từng lời.
Cậu luôn cúi đầu, đôi lúc ngước lên nhìn anh, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại vội vã tránh đi. Vì thế, cái cổ trắng mảnh của cậu cứ lộ ra trước mắt anh. Chiếc cổ mảnh mai, trắng muốt như sứ không tì vết, đôi vai gầy guộc, cơ thể nhỏ bé.
“Cậu có quan hệ gì với Ha Jae Hyun?”
Cậu trả lời rất nhanh khi được hỏi tên, nhưng đến câu hỏi này thì lại không đáp. Chỉ có tiếng sột soạt của túi ni lông vang lên.
“Là người đã sinh ra em.”
Đây là điều cậu chưa từng nói với người chú nhỏ.
Hãy nhìn đến con nữa. Hãy khen con đẹp đi. Con cũng là con trai của mẹ mà.
Tuy nhiên, Si Yoon có thể nói với anh trai mình. Cậu biết rõ rằng anh đã ghét mình đến mức nào, nên cậu không ngần ngại đáp lại. Cậu cần nói ra sự thật. Chỉ khi đó anh mới hiểu được, và cậu phải giải thích thật rõ ràng ngay bây giờ, để sau này, cả hai sẽ chẳng bao giờ phải đối mặt với nhau nữa.
Si Yoon siết chặt hai nắm đấm. Cậu nghiến răng lại, rồi từ từ thả lỏng và mở miệng nói.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.