Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
“Chú nhỏ rất muốn gửi chiếc vòng tay đó cho anh. Em biết đó là hành động không phải phép, nhưng vì thế em mới đến đó. Chỉ có vậy thôi. Em sẽ không bao giờ đến tìm anh lần thứ hai hay làm phiền anh nữa. Em chưa bao giờ kể với ai về chuyện này và cũng sẽ không bao giờ nói ra đâu. Có thể anh sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng thật sự em không phải người như vậy.”
“Chú nhỏ?”
“Người đã sinh ra mình,” cậu thầm nghĩ. Nhưng điều khiến Do Yoon bận tâm hơn là cách gọi ấy. Nếu anh không nghe nhầm, cậu bé này vừa gọi Jae Hyun là chú nhỏ. Rõ ràng trước đó cậu đã khẳng định đó là người sinh ra mình, vậy tại sao lại gọi như vậy? Điều lạ lùng hơn là Jae Hyun dường như rất thích anh gọi hắn là mẹ.
Mẹ. Chỉ cần anh gọi như vậy, hắn sẽ mỉm cười, dịu dàng ôm lấy anh và đặt một nụ hôn lên má. Vì hắn yêu anh nhiều như vậy, cưng chiều anh như vậy, nên sự phản bội mới trở nên đau đớn hơn.
“Không phải cậu đã nói đó là người sinh ra cậu sao?”
“Vì chú ấy bảo em phải gọi như thế. À, em… Em chắc chắn sẽ không bao giờ gây rắc rối cho Kim Do Yoon. Em hứa đấy. Anh đừng lo.”
“Do Yoon?”
Mỗi khi phải gọi tên anh, Si Yoon đều ngập ngừng, cuối cùng cậu chọn cách gọi là “anh” hoặc “Do Yoon”. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến Do Yoon khó chịu. Mọi lời nói hay hành động của Si Yoon đều khiến Do Yoon không hài lòng.
“Thú vị nhỉ. Cậu và tôi là gì mà cậu gọi tôi như vậy? Cậu định nói gì với ai cơ? Có gì để mà nói không?”
Lời nói đầy gai góc của Do Yoon khiến Si Yoon câm lặng.
Anh trai. Vì chúng ta có cùng người sinh ra, thật sự cậu rất vui khi nghe chú nhỏ nói rằng anh là anh trai của cậu. Cậu rất hạnh phúc vì anh là một người tài giỏi và xuất sắc. Nhưng nếu đổi lại, cậu có một đứa em như mình, có lẽ cậu cũng sẽ ghét nó. Vì vậy, cậu quyết định giữ im lặng. Cậu sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng anh là anh trai của cậu.
“Xin lỗi.”
“Chúng ta chẳng là gì cả, đúng không?”
Si Yoon khẽ gật đầu. Khi đường phố dần trở nên thông thoáng và dòng xe cộ bắt đầu di chuyển, Do Yoon cũng bỏ chân khỏi bàn đạp phanh.
“Có vẻ cậu đang gặp khó khăn, tôi sẽ giúp cậu. Tôi nghĩ ít ra chúng ta có thể làm được điều đó cho nhau.”
Giọng nói lạnh lùng và sắc bén như cứa vào tim khi nãy bỗng tan biến. Thay vào đó, âm thanh êm dịu như gió xuân nhẹ nhàng lướt qua tai Si Yoon. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía người bên cạnh. Người mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình TV, giờ lại hiện diện ngay bên cạnh cậu.
Chính vì anh không nhìn mình, Si Yoon mới có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh.
Anh thật đẹp. Thật sự rất đẹp. Anh hoàn toàn khác cậu. Gương mặt anh, được ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, tạo nên những đường nét hoàn mỹ khiến trái tim Si Yoon bất giác đập rộn ràng. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.
Si Yoon liếc nhìn chiếc túi nhựa đang ôm trong tay. Bên trong là cơm cuộn tam giác và hộp cơm tiện lợi. Nhìn hộp cơm đắt tiền mà cậu hiếm khi dám mua, bụng bắt đầu sôi lên cồn cào. Khi thấy thêm hộp sữa dâu yêu thích của mình, ngón tay Si Yoon hơi cử động.
Cậu muốn nhanh chóng về nhà. Không, đúng hơn là cậu muốn rời khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Khi đó, điều đầu tiên cậu sẽ làm là uống hộp sữa dâu.
Nhưng hướng đi hiện tại lại ngược với đường về nhà của cậu. Dù vậy, chắc cũng không sao đâu. Vì cậu vẫn còn tiền mà ông chủ đã đưa, trên đường về cậu có thể bắt xe buýt. Mong là khoảng cách không quá xa để cậu có thể đi bộ về mà không cần phải tốn tiền xe buýt.
Khi chiếc xe dừng lại tại đúng nơi cậu đã rời đi vào sáng nay, Si Yoon quay sang nhìn Do Yoon.
“À, Do Yoon.”
Vì vẫn chưa tìm được cách gọi phù hợp, cậu ngập ngừng cất tiếng. Cậu không hiểu vì sao mình lại đến đây, cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Khi nghĩ đến việc phải quay về, tâm trạng cậu liền chùng xuống. Con đường này lại là đường dốc, và cậu còn phải đi bộ khá xa để đến trạm xe buýt. Hơn nữa, mắt cá chân của cậu đang đau.
“Anh.”
Một từ mà cậu không ngờ tới bỗng dưng được thốt ra từ miệng Do Yoon.
“Gọi tôi là ‘Do Yoon’ thật không hợp lý. Gọi tôi là anh đi. Fan của tôi cũng gọi tôi như thế.”
Anh cười khi nói điều đó. Nụ cười rạng rỡ, và giọng nói vô cùng dịu dàng.
Chỉ vừa nãy thôi, anh vẫn còn ghét cậu. Nhưng không hiểu sao, thái độ của anh đột nhiên thay đổi. Sự ấm áp ấy có phải chỉ là ảo giác của cậu không? Nhưng cảm giác dịu dàng này cứ tiếp tục kéo dài khiến lòng cậu rối bời.
Trong khi cậu còn đang lưỡng lự, Do Yoon đã xuống xe. Cậu vẫn ngồi yên cho đến khi cửa xe bên ghế phụ mở ra. Anh đứng đó, nở nụ cười dịu dàng với cậu. Chiếc túi nhựa đặt trên đùi cậu giờ đã nằm gọn trong tay anh.
Anh không giục, nhưng Si Yoon vẫn vội vã xuống xe. Chiếc SUV khá cao, và trong lúc vội vàng bước xuống, cậu vô tình đặt chân lên bên chân đau, khiến cậu phải nắm lấy cánh tay của Do Yoon. Nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng lại và buông tay ra.
Liệu anh có thấy phiền không? Si Yoon lùi lại, giữ khoảng cách với anh. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh đối xử với cậu như những người khác, làm lơ, tránh xa, hoặc coi như cậu không tồn tại. Cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến cậu phải nhón chân, không thể đặt hoàn toàn xuống đất.
“Vào đi.”
Giọng nói dịu dàng cùng bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu khiến Si Yoon ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh. Tại sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với cậu như vậy?
“Cậu đang cần được giúp đỡ, đúng không? Tôi có khả năng giúp cậu, vậy thì có vấn đề gì khi tôi làm thế?”
Tay Do Yoon đẩy nhẹ vào lưng Si Yoon, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp.
Giúp đỡ ư… Thú thật, mắt cá chân của cậu đau nhói đến mức không thể chịu nổi. Cậu vừa lạnh cóng, vừa đói lả, chỉ muốn nằm xuống ở đâu đó ngay lập tức. Nhưng chẳng có lý do gì để Do Yoon phải giúp cậu. Đầu óc ngốc nghếch của cậu lại ngừng hoạt động.
Lẽ ra cậu nên hỏi tại sao anh làm thế và nói rằng mình không cần giúp đỡ, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn những ý nghĩ hỗn loạn quay cuồng. Như lời chú nhỏ nói, cậu chỉ là một đứa ngu ngốc, vô dụng, và không biết xấu hổ. Một thằng khốn đáng thương.
Ngay khi bước chân vào nhà anh trai, mọi thứ đột ngột ùa về. Nhà của anh rất ấm áp và dễ chịu. Khác hoàn toàn với căn phòng tăm tối, lạnh lẽo dưới tầng hầm mà cậu run rẩy qua ngày. Chiếc ghế sofa mềm mại và êm ái, không như cái giường cứng đờ và lạnh giá trong ký ức của cậu.
Cậu biết mình không nên làm phiền, nhưng… Si Yoon cố che giấu ham muốn ở lại qua đêm trong căn nhà này bằng cái cớ chân đau. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng, cậu muốn ở lại chỉ vì chân cậu đau mà thôi.
Si Yoon lén nhìn theo bước chân của Do Yoon, Yoon, rồi bắt gặp chiếc túi nhựa mà mình vừa ôm chặt bị ném vào thùng rác gần cửa. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không có lòng tốt nào lại không kèm theo điều kiện gì đó. Anh muốn gì từ cậu? Cậu phải làm gì đây?
Anh bảo cậu gọi mình là ‘anh trai’, cậu chẳng thể thốt ra nổi những lời ấy. Liệu đó có phải là sự công nhận cậu như một đứa em không? Nhưng cũng chẳng cần thiết phải làm thế… Si Yoon nhìn lại những hộp cơm và chai sữa dâu, lòng rối bời.
“Em phải về rồi… đã khuya quá,” cậu nói lắp bắp.
“Đã bảo rồi, tôi sẽ giúp cậu”
Do Yoon cắt ngang, không để Si Yoon nói hết câu. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã đứng trong ngôi nhà của anh. Chỉ mới bước vào tiền sảnh, nhưng hơi ấm lan tỏa khiến toàn thân Si Yoon như bừng tỉnh.
“Đi tắm đi.”
Dường như không có gì diễn ra theo ý muốn của cậu. Nhưng thật ra, từ trước đến giờ có điều gì diễn ra theo ý muốn của cậu đâu?
Bị đẩy vào phòng tắm, Si Yoon quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng chặt. Nơi này chẳng phù hợp với cậu chút nào… Đứng dưới ánh đèn sáng rực, cậu càng thấy rõ sự tồi tệ của chính mình. Đồng phục xanh sẫm của cậu dính đầy những vệt bẩn xám xịt kỳ lạ. Tóc tai rối bù, đôi môi trắng bệch nứt nẻ. Trong gương, hình ảnh một cậu trai gầy gò, hốc hác, ngơ ngác đứng giữa phòng tắm xa hoa như lạc vào một giấc mơ.
Si Yoon run rẩy từng ngón tay, bắt đầu cởi bỏ từng món đồ trên người.
Cậu không muốn làm anh trai tức giận.
Không. Cậu không muốn bị đuổi ra ngoài.
Khi cậu mở cửa kính bước vào buồng tắm và bật nước, dòng nước ấm áp tràn xuống từ trên đầu.
Bất ngờ, Si Yoon giật mình lùi lại, nhưng bàn tay cậu vô thức vươn ra đón lấy dòng nước.
Ấm áp thật.
Cậu đã nghĩ rằng nước sẽ lạnh nên mới sợ hãi mà tránh né. Giờ đây, cậu thấy mình thật ngốc.
Đây là lần đầu tiên cậu được tắm dưới dòng nước ấm như thế. Si Yoon thường phải ngồi co ro trong không gian nhỏ hẹp cạnh bếp để tắm. Ngay cả những ngày rét buốt nhất, cậu cũng không có cơ hội dùng nước nóng. Chỉ khi nào trời lạnh đến cắt da cắt thịt, cậu mới đun nước lên, nhưng lại tiếc rẻ nên chỉ pha thêm chút nước lạnh. Vì thế, nước chỉ vừa đủ để làm dịu đi cái lạnh.
Chỉ cần bước thêm nửa bước về phía trước, dòng nước ấm từ trên đầu đã chảy xuống tận chân mà vẫn không mất đi hơi ấm. Si Yoon khẽ cắn lên mu bàn tay. Đột nhiên, cậu bật khóc. Nước ào ào trút xuống, ấm áp vô cùng… chỉ vì thế mà cậu khóc.
Cơ thể cậu từ từ khuỵu xuống. Lúc này, Si Yoon đã ngồi bệt trên sàn. Cậu nhìn xuống đôi chân của mình. Mắt cá chân hai bên không đều nhau. Khi cậu chạm tay vào mắt cá chân sưng tím của mình, nước mắt lại tuôn trào. Hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể lạnh giá, đôi ngón chân tê cứng dần trở nên ngứa ngáy.
Dù nước mắt đang rơi, dòng nước ấm vẫn không ngừng trút xuống, vây quanh lấy cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Rất may mắn sau bao thời gian team đã tìm được bạn beta/edit bộ này. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể đọc hiểu và cảm nhận được truyện á ^^ Đã cập nhật lại bản beta/edit hehe