Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 74
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 74
Si Yoon đã cố gắng hết sức để không đánh thức anh trai. Cậu không mang dép lê, không quăng giày xuống sàn mà ngồi xổm cẩn thận đặt chúng xuống rồi nhẹ nhàng xỏ vào, cửa cũng được mở ra từ tốn hết mức có thể. Vậy mà…
“…Em đi đâu thế?”
Có lẽ vì vội vàng chạy ra, Do Yoon chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, đứng ở lối vào hành lang dẫn từ phòng ngủ chính. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, tay vuốt ngược tóc ra sau.
“Dâu… tây ạ.”
Cửa chưa kịp mở rộng, chỉ hé một khe nhỏ, Si Yoon ngập ngừng đáp.
“Cái gì?”
Những bước chân dài của anh trai tiến đến gần, sao mà trông uy hiếp đến thế, hay chỉ là cậu tưởng tượng thôi? Nhìn Do Yoon nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Si Yoon hoảng hốt vung tay.
“Dâu tây. Trong tủ lạnh không có dâu tây, nên em định ra cửa hàng tiện lợi…”
“Hà-”
Lời giải thích vội vàng của Si Yoon chỉ nhận lại một tiếng thở dài từ Do Yoon, người đã dừng bước trước mặt cậu.
“Vào nhà đi.”
Nghe anh bảo vào, Si Yoon lắc đầu. Từ trước đến nay, cậu luôn gật đầu, luôn “vâng vâng” với mọi lời anh nói, nhưng lần này thì không thể nhượng bộ. Ngay cả việc đứng đây tranh luận với anh cũng làm cậu thấy phí thời gian.
“Em đi một mình mua rồi về ngay thôi mà…”
“Dâu tây không có thật à?”
Cậu gật đầu lia lịa, nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì Do Yoon đã bước đến cửa và nắm lấy cổ tay cậu.
“Giữa đêm thế này em định đi một mình đâu đó hả? Tôi sẽ đi mua, em ở nhà đi.”
Si Yoon vội đưa tay kia nắm lấy cổ tay anh, ngăn không cho anh kéo mình vào. ‘Chờ đến bao giờ chứ? Ai biết anh sẽ về lúc nào?’ Cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, mà kéo anh ra ngoài chỉ vì một quả dâu tây thì thật chẳng đáng. Dù sao, người muốn ăn là cậu, đâu phải anh.
“Anh… cứ để em…”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Chắc chưa đến 4 giờ ạ.”
Lúc Si Yoon rời phòng ngủ là hơn 3 giờ, nhưng sau khi lục tung nhà tìm dâu tây rồi chuẩn bị ra ngoài, chắc cũng tầm ấy rồi.
“Vậy thì đi cùng nhau là được chứ gì.”
Chỉ vì muốn ăn dâu tây, mà giờ đây Si Yoon đã ngồi trên ghế phụ xe của Do Yoon. Anh đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài.
Dâu tây thì cửa hàng tiện lợi cũng có, sao phải lái xe đi đâu xa chứ? Nhưng Si Yoon vẫn còn lúng túng khi đối diện anh trai, chỉ biết chu môi, nghịch nghịch mấy ngón tay đang đan vào nhau. Thế này thì bao giờ mới được ăn dâu tây đây!
“Ngoài dâu tây ra em còn muốn gì không?”
Dâu tây. Chỉ cần dâu tây. Dâu tây thôi là đủ rồi mà?
“Kia kìa, cửa hàng tiện lợi!”
Cằm Si Yoon nhọn hoắt vì bực bội, trên đó còn hằn lên vài nếp nhăn như quả óc chó. Cậu sốt ruột đến mức bám vào cửa kính xe, nhìn chằm chằm cửa hàng tiện lợi sáng rực ánh đèn. Không phải cửa hàng nhỏ, mà là một chỗ khá lớn, chắc chắn phải có dâu tây chứ…
Nhưng xe chạy nhanh qua con đường vắng tanh giữa đêm khuya, cửa hàng tiện lợi vụt khỏi tầm mắt trong chớp nhoáng. Si Yoon vô thức quay sang Do Yoon với ánh mắt đầy oán trách.
“Dâu tây…”
Dâu tây của em.
Nếp nhăn trên cằm càng sâu, môi trề ra, Si Yoon hít một hơi thật mạnh rồi quay mặt đi. ‘Cũng phải thôi, từ bao giờ mình được ăn uống thoải mái theo ý thích đâu’. Ở bên anh vài ngày đã làm cậu quen với sự nuông chiều ấy. Không có dâu tây thì ăn táo, hay bất cứ thứ gì cũng được. Trên đời này có gì là không thể đâu.
‘Chi bằng về trộn đại thứ gì đó với sữa chua vậy.’
Nhưng nghĩ lại, ngay cả việc trộn sữa chua với trái cây tươi cũng là điều xa lạ với cậu. Trước đây Si Yoon chỉ có cơm trắng, kim chi, rong biển khô, thỉnh thoảng là cơm nắm hay hộp cơm tiện lợi hết hạn từ cửa hàng, cùng lắm là bữa trưa ở trường. Dù nhờ suất ăn trường mà cậu được thử nhiều món, nhưng chất lượng có tốt đến đâu cũng chỉ là suất ăn học sinh. Còn ở đây, hương vị lại hoàn toàn khác biệt dù là món tương tự.
‘Dâu tây thì cũng chỉ là dâu tây thôi’. Si Yoon tự cười nhạo mình khi nhớ đến những quả dâu to lớn thay vì loại bình thường quen thuộc rồi tựa trán vào cửa kính xe.
‘Từ bao giờ mình lại kén chọn chất lượng trái cây thế này.’
Đừng nghĩ nữa. Không ăn cũng sống tốt mà’. Dù tự nhủ thế, hình ảnh dâu tây vẫn ám ảnh cậu. Si Yoon nhắm chặt mắt.
Trong lúc tự dằn vặt, xe đã chạy hơn 10 phút. Cuối cùng, Si Yoon buông xuôi và ngả người ra ghế. Rồi cậu bắt đầu hối hận. Mải nghĩ về đồ ăn, cơn ốm nghén vốn yên ắng vài ngày nay lại trỗi dậy, dạ dày bắt đầu cồn cào.
Đừng mà, nôn trên xe thì chết mất.
“Đến nơi rồi.”
Dù vẫn ổn, nhưng sợ ốm nghén nặng thêm, Si Yoon ngẩn ngơ nhìn không gian sáng rực giữa đêm khuya, khi mọi người còn say ngủ. Cửa hàng tiện lợi đâu rồi? Chỗ bán dâu tây giữa giờ này mà không phải trang trại thì là đâu? Trước mặt cậu là một tòa nhà lạ lẫm, nơi những chiếc xe tải lớn ra vào tấp nập.
Do Yoon đỗ xe, mở cửa ghế phụ và nắm tay cậu bước xuống. Si Yoon vẫn ngơ ngác, không hiểu sao nơi chẳng giống trung tâm thương mại hay cửa hàng sang trọng, thậm chí còn hơi cũ kỹ như thế này lại hợp với anh trai cậu.
“Đây là đâu vậy?”
Si Yoon vừa hỏi vừa bước theo anh, mắt không ngừng nhìn quanh. Qua khỏi bãi đỗ xe và vào bên trong, cậu mới nhận ra đây là đâu.
Chỉ vì một quả dâu tây mà đến chợ nông sản lúc nửa đêm sao…
Tiếng ồn ào từ đám đông và máy móc vang lên, Si Yoon ngẩng lên nhìn Do Yoon. Trái cây chất đầy từng thùng, người ta tụ tập khắp nơi. Dù không hỏi, không hiểu tiếng người đàn ông cầm loa hét lên, cậu cũng đoán được đây là buổi đấu giá trái cây.
‘Chúng ta đâu cần mua cả thùng trái cây.’
Mua như vậy thì ai ăn cho hết chứ?
Thực ra, mỗi lần thấy tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu tươi ngon, Si Yoon luôn tự hỏi: ‘Ai ăn hết chỗ này đây?’ Anh, dì giúp việc và cậu – chỉ ba người mà lúc nào cũng nhiều hơn nhu cầu. Chỉ riêng trái cây cậu thấy hôm nay thôi cũng đủ ăn cả tháng rồi.
“Cẩn thận dưới chân.”
Con đường đầy người qua lại và xe nâng lẫn lộn, nhưng Si Yoon chẳng va phải ai. Lẽ ra ở nơi đông đúc và ngập trái cây thế này, cậu phải ngửi thấy đủ thứ mùi hỗn tạp, nhưng từ trong xe đến đây, cậu chẳng cảm nhận được gì ngoài hương thơm dịu nhẹ luôn vương vấn bên mình.
“Chỉ vì dâu tây mà đến tận đây sao?”
“Nơi này có nhiều loại đa dạng và tươi ngon nhất. Hơn nữa, đúng lúc có phiên đấu giá.”
Do Yoon dẫn đường thành thạo như đã quen thuộc. Nhưng nơi anh dừng lại không phải khu đấu giá mà là một quầy trái cây trong chợ. Si Yoon ngước lên thì thấy trước tên cửa hàng là những con số nối tiếp nhau trên từng gian hàng. Do Yoon kéo cậu sát hơn, và Si Yoon ngẩng đầu nhìn trước mặt.
“Chọn loại dâu nào đây?”
Trời ơi. Đây là thiên đường dâu tây sao? Thiên đường trái cây, thiên đường dâu tây!
Mắt Si Yoon tròn xoe trước những quả dâu đủ kích cỡ, hình dáng, màu sắc. Hương dâu ngọt ngào, đậm đà mà cậu chưa từng ngửi thấy làm cậu bất giác mỉm cười rạng rỡ. Loại này chắc ngon, loại kia cũng ngon – trước vô số dâu tây, Si Yoon ngẩn ngơ, nắm tay rồi mở tay, nhìn Do Yoon.
“Do Yoon tự đến đây sao. Không bận à? Cậu toàn gọi điện đặt hàng mà.”
“Đúng vậy. Lâu lâu cũng nên ghé chứ. Hôm nay dâu tây thế nào? Tôi muốn loại ít chua, ngọt nhiều một chút.”
“Loại đó thì King’s Berry cũng được. À, còn loại ‘Tuyết Vĩnh Cửu’ này thì sao? Gọi là Seol Hee, dâu trắng ấy. Tôi định lần này đặt hàng thì thêm loại này vào.”
Nghe anh và người bán trò chuyện, ánh mắt Si Yoon vô thức hướng về những quả dâu trắng và hồng nhạt.
Thế giới này lắm dâu tây kỳ lạ thật. Chỉ cần dâu tây là được, nhưng nghe ông chủ nói loại đó ngon, Si Yoon không khỏi bị thu hút.
“Vậy đi. Lấy loại đó, và nếu có trái cây nào ngon thì giới thiệu thêm. Đã đến đây thì mua đa dạng một chút.”
“Seol Hee một phần, còn hàng mới hôm nay thì để xem…”
Si Yoon mải mê nhìn dâu tây, ánh mắt dõi theo bàn tay Do Yoon lấy một quả từ hộp nhỏ chỉ có 10 quả. Lột lớp giấy gói đỏ, quả dâu lộ ra màu trắng pha hồng nhạt. Dâu trắng thì vị thế nào nhỉ? Cậu vốn chỉ quen dâu đỏ, trông loại này như chẳng có vị, nhưng dù sao cũng là dâu tây mà.
Mải mê nhìn, cậu nuốt nước bọt đánh ực. Một tiếng cười khẽ vang lên. Vì đứng sát nên tiếng cười của Do Yoon làm cơ thể Si Yoon cũng rung nhẹ theo.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.