Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
Tắm rửa vội vàng xong, Si Yoon bước ra khỏi buồng tắm, tay với lấy chiếc áo choàng trắng tinh treo trên tường. Cảm giác mềm mại dễ chịu khiến cậu vội rụt tay lại. Mọi thứ ở đây đều xa lạ. Sạch sẽ, ấm áp và êm ái. Ngay cả chiếc khăn tắm cậu vừa dùng cũng vậy.
Vì không còn gì khác để che thân ngoài chiếc áo choàng, cuối cùng cậu đành khoác nó lên người.
Áo của anh trai, không phải của cậu.
Tay áo và vạt áo đều quá dài. Cậu kéo chặt vạt áo phía trước rồi thắt chặt dây lưng. Biết rằng mình phải ra ngoài, nhưng vì quá lúng túng nên cậu cứ vô thức dùng khăn xoa xoa mái tóc còn ướt.
Si Yoon thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay nắm cửa. Chỉ cần một lực nhẹ, cánh cửa đã từ từ mở ra. Trái ngược với không gian phòng tắm ngập hơi nước ấm áp, không khí bên ngoài khô hanh và lạnh lẽo đến rợn người.
Tiếng chân trần còn ẩm nước chạm vào sàn đá cẩm thạch, từng bước chân khe khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cơn đau âm ỉ khiến bước chân cậu chậm dần, rồi dừng hẳn ở lối vào phòng khách cuối hành lang dài. Dưới ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn đứng, gần khung cửa sổ, một bóng người màu đen lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.
Si Yoon cúi gằm mặt, chỉ mân mê sợi dây áo choàng đã thắt chặt.
“Lại đây.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, khiến toàn thân cậu nổi da gà. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu nghiến chặt hàm răng vào phần thịt mềm bên trong má. Vị trí cậu thường cắn đã sưng lên thành một cục, chỉ cần cắn mạnh hơn chút nữa là máu sẽ rỉ ra. Nhưng Si Yoon không dừng lại. Cậu đã luôn làm vậy, nên hiếm khi máu thực sự chảy. Trong lúc Si Yoon bước từng bước chậm rãi về phía anh trai, người kia vẫn lặng im, bất động.
Chỉ im lặng chờ đợi cậu đến gần.
Khi khoảng cách đã được thu hẹp đến một mức nhất định, đầu ngón tay anh khẽ động, và một giọng nói trầm vang lên bên tai cậu. ‘Ngồi xuống đi’. Si Yoon vội vàng ngồi sát mép chiếc sofa bên cạnh. Khi tà áo choàng tắm thoáng bung ra, cậu nhanh chóng kéo lại cho gọn gàng.
Si Yoon cảm nhận được sự chuyển động của người đối diện, nhưng ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào đầu gối. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được tình huống hiện tại.
Tại sao cậu lại ở nhà anh trai? Tại sao lại tắm ở đây, tại sao lại đối diện với anh như thế này…?
Chỉ cần hôm nay thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả chứ? Nơi cậu thuộc về không phải ở đây. Rốt cuộc, ý nghĩa thực sự đằng sau lời đề nghị giúp đỡ của anh là gì?
Dù cố gắng suy nghĩ thế nào, cậu vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Một tiếng động lách cách vang lên, rồi có tiếng gì đó đóng mở. Ngay sau đó, một bàn tay nóng rực chạm vào mắt cá chân đau nhức của cậu.
“A…”
Đó là một tiếng rên rỉ theo bản năng, một phản ứng thuần túy trước cơn đau. Nhưng chính Si Yoon cũng giật mình vì âm thanh mình vừa phát ra, cậu vội vàng dùng tay bịt miệng lại.
Bàn tay của anh trai đã đặt lên mắt cá chân cậu thì sẽ không dễ dàng rời đi. Anh tặc lưỡi, có vẻ không hài lòng. Nhưng đồng thời, anh vẫn tiếp tục xoa bóp bàn chân đau của cậu, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Nước mắt chực trào ra vì đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt ngược tiếng rên vào trong.
“Đồ ngốc.”
Mí mắt Si Yoon run rẩy trước lời mắng chửi bất ngờ. Không phải là một giọng nói lớn. Giọng anh trầm thấp và bình thản. Nhưng những từ ngữ anh vừa thốt ra lại quá đỗi quen thuộc.
“Đau cũng không biết sao? Hay là có sở thích thích bị hành hạ? Đã tử tế đưa về nhà rồi thì phải ở yên đó nghỉ ngơi chứ, sao lại chạy ra ngoài? Thích tỏ vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý của người khác à?”
Những lời lẽ tiếp theo cứ thế tuôn ra, chẳng hề khách khí. Vừa mới đối xử tốt với cậu, giờ lại buông những lời như gai nhọn đâm vào tim.
Cậu ước gì anh chỉ đối xử tốt với cậu như chủ cửa hàng tiện lợi, hoặc khinh miệt cậu như những người khác. Chỉ một trong hai thôi cũng được. Si Yoon rối bời, cậu không thể đọc được suy nghĩ của anh trai, không thể hiểu được anh muốn gì ở cậu.
Thà cứ mặc kệ cậu còn hơn. Cậu không hiểu tại sao anh lại đưa cậu về rồi đối xử với cậu như thế này. Ngực Si Yoon đau hơn cả mắt cá chân, cậu rụt người lại theo bản năng, cố gắng rút chân ra khỏi tay anh.
“Đứng yên cũng không làm được sao?”
“Hức…”
Lực kéo mạnh vào mắt cá chân làm tiếng rên rỉ mà cậu cố gắng kìm nén bật ra. Cậu đã cố gắng phớt lờ, nhưng cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể vẫn không hề thuyên giảm. Ngay cả cậu cũng thấy vết thương lần này có vẻ sẽ rất lâu khỏi. Cậu đã từng hứng chịu không ít những trận đòn roi từ người chú, nhưng chưa bao giờ bị sưng tấy như thế này.
“Hà…”
Tiếng thở dài nặng trĩu khiến Si Yoon giật mình ngẩng đầu lên. Anh trai cậu đang ngồi xổm trên tấm thảm trải sàn. Bên cạnh anh là một chiếc hộp đựng thuốc. Băng gạc, thuốc mỡ… tất cả đều ở đó.
Cậu nhìn thấy bàn chân tội nghiệp của mình nằm trên đầu gối anh, người đang mặc bộ đồ thể thao màu đen.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng ngần nổi bật trên nền tối đen. Một bàn tay to lớn chạm vào mắt cá chân vừa ửng đỏ, vừa tím bầm. Khoảnh khắc ấy, Si Yoon nuốt khan một tiếng. Cậu nhìn lên khuôn mặt và bờ vai của anh trai, người đang cúi xuống nhìn chân cậu.
Cậu là gì chứ…?
Cả chú lớn và chú nhỏ đều không làm như vậy. Chú lớn, người đã chà đạp và đánh đập cậu, sau khi chửi bới sẽ ném cho cậu một phong bì tiền rồi bỏ đi. Sau đó, chú nhỏ sẽ cầm lấy phong bì, thở dài rồi quay lưng đi ngủ. Chỉ đến khi nghe tiếng cánh cửa nặng nề mở rồi đóng lại, cậu mới dám ngồi dậy. Rồi cậu rời khỏi căn phòng đó, co ro trong bếp. Đó là cách cậu nghỉ ngơi.
Những vết thương, những nỗi đau, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Dù có đôi khi để lại sẹo, nhưng rồi những vết sẹo ấy cũng sẽ mờ dần theo năm tháng…
Lồng ngực cậu vốn đã âm ỉ đau nhức, giờ lại ngứa ngáy lạ thường.
Có lẽ nào… anh xem cậu là em trai thật sao?
Dù những lời anh nói có thể làm cậu tổn thương, nhưng bàn tay anh chạm vào mắt cá chân cậu lại không hề đau. Cậu nhìn theo từng động tác anh bôi thuốc mỡ lên chỗ sưng tấy, rồi cẩn thận quấn băng trắng.
Anh trai cậu…cái gì cũng giỏi cả. Nhìn những đường băng được quấn gọn gàng, ngay ngắn, đôi môi Si Yoon khẽ hé mở.
Cậu có thể làm gì cho người anh như thế này? Anh đã cho cậu tắm rửa khi cậu bẩn thỉu, giờ còn chăm sóc cho cậu như thế này… Cậu chẳng có gì cả, chẳng thể làm gì cho anh. Cảm giác bất lực dâng lên, Si Yoon lại nghiến chặt vào phần thịt mềm trong miệng, rồi đột nhiên cậu mở to mắt, vội vã rụt người lại. Không được. Tuyệt đối không được…
“……”
Cơn đau ở chân hay việc anh trai đang chữa trị cho cậu, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Điều cấp bách lúc này là cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu muốn khóc. Cậu ghét bản thân mình như thế này. Pheromone ngày càng rõ ràng theo từng nhịp thở, anh trai cậu không thể nào không nhận ra.
Có vay có trả là lẽ thường tình. Sao cậu có thể… Trái với ý muốn, một luồng nhiệt nóng dồn xuống giữa hai chân cậu, phía sau lưng cũng nóng ran. Một cảm giác mà cậu không muốn làm quen, nhưng đã quá quen thuộc, bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể theo dòng máu. Đó là kỳ phát tình của một Omega lặn, thứ không biết sẽ bùng phát lúc nào.
Thứ cậu cần nhất lúc này là thuốc ức chế.
Do sự thờ ơ của Jae Hyun, Si Yoon chưa được đăng ký là Omega, nhưng Jae Hyun thì có. Và nhà nước cung cấp thuốc ức chế cho các Omega định kỳ. Những người có điều kiện kinh tế sẽ tự điều chế loại thuốc phù hợp với mình, nhưng đó là chính sách y tế miễn phí của nhà nước dành cho những Omega không có khả năng đó.
Và những viên thuốc được gửi đến cho Jae Hyun nghiễm nhiên thuộc về Si Yoon.
Jae Hyun không hề có kỳ phát tình. Cậu đã từng nghe loáng thoáng khi chú lớn và chú nhỏ cãi nhau.
Một Omega không hề có kỳ phát nhiệt, chứ đừng nói đến việc mang thai hay sinh nở. Mỗi khi bác cả nhắc đến chuyện đó, bác hai, người vốn luôn nhún nhường, cũng sẽ nổi giận và chửi bới.
Dù sao thì thuốc ức chế omega luôn là một trong những thứ nằm trong túi của Si Yoon. Dù người khác có ra sao, cậu cũng không thể để anh trai nhìn thấy bộ dạng xấu xí và dơ bẩn nhất của mình. Vì là omega lặn, thậm chí còn không có pheromone rõ ràng, cậu đã có thể sống như một Beta cho đến tận bây giờ. Những kỳ phát tình thất thường đó cũng chỉ xảy ra với cậu vài lần. Nhưng dù ngốc nghếch đến đâu, cậu cũng biết chắc một điều. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu sẽ bám lấy anh trai mình.
Cậu sẽ trở thành một con thú cuồng dại vì dục vọng, không còn lý trí.
Si Yoon tránh Do Yoon đang ở phía trước, chật vật bò lổm ngổm trên ghế sofa. Cậu thậm chí còn không nhận ra dây lưng đã tuột ra trong lúc giãy giụa. Chuyện này… tuyệt đối không được… thật sự không được mà…
Nước mắt trào ra khiến mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi. Quả nhiên, cậu còn chẳng bằng một thứ rác rưởi. Sao cậu có thể… trước mặt anh trai…
Cậu chưa bao giờ nghĩ chiếc sofa lại rộng đến thế. Nó cũng dài hơn cậu tưởng tượng. Ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu hoảng loạn bò trên sofa, da thịt cậu đã bắt đầu ngứa ran. Từ trước đến nay, mỗi khi kỳ phát tình đến, cậu đều chưa từng ở gần một Alpha nào. Không biết là may mắn hay bất hạnh, kỳ phát tình luôn tìm đến cậu khi cậu ở nhà, và mỗi khi cảm nhận được dấu hiệu này, cậu sẽ lập tức tìm thuốc uống rồi trốn vào căn phòng nhỏ chứa đồ.
“Chết tiệt. omega khốn kiếp.”
Ngay khi mắt cá chân lành lặn của cậu bị nắm lấy, Si Yoon đã dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Cậu cầu xin, cầu xin anh hãy buông tha cho cậu khi cậu vẫn còn tỉnh táo.
“Không, không phải mà…”
Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cậu không thể nói rõ thành lời. Cậu vung vẩy tay chân, hy vọng anh sẽ buông cậu ra, nhưng đáp lại chỉ là bàn tay càng siết chặt lấy mắt cá chân cậu, và cuối cùng, cậu đã không thể kìm nén được nữa…
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Rất may mắn sau bao thời gian team đã tìm được bạn beta/edit bộ này. Dù không quá xuất sắc nhưng vẫn có thể đọc hiểu và cảm nhận được truyện á ^^ Đã cập nhật lại bản beta/edit hehe