Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
“Thật sự ngon lắm ạ.”
“Si Yoon nói đúng, cho nhiều nước kim chi vào là chuẩn luôn.”
“Lần sau cho thêm chút ớt cay nữa chắc cũng được.”
“Em ăn cay giỏi hơn tôi tưởng đấy chứ.”
“Em thích đồ cay mà. Cảm giác như miệng bốc cháy vậy.”
“Đó là do giác quan đau bị kích thích đấy…”
Si Yoon vừa trò chuyện với anh trai vừa nhìn miếng thịt mới được đặt lên đĩa trước mặt mà không khỏi mỉm cười toe toét. Ăn bao nhiêu thịt thế rồi mà vẫn còn muốn ăn thêm được nữa, điều ấy làm cậu ngạc nhiên về chính mình. Cơm nóng hổi, canh kim chi cay nồng, thêm thịt nướng mới ra lò. Tất cả như lần đầu nếm thử, và cậu đánh chén hết sạch một bát cơm trong nháy mắt. Rồi cậu ngả người ra ghế, thở dài một tiếng, thề thốt rằng dù có chết cũng không thể ăn thêm được nữa.
“Xinh thật.”
Si Yoon thở hổn hển, tay ôm bụng căng tròn, ngước nhìn anh trai cũng thoải mái tựa lưng vào ghế như mình. Do Yoon nhìn cậu, khẽ nói bằng giọng trầm ấm.
“Dịu dàng, xinh đẹp, ngoan ngoãn.”
Ai đang nói về ai đây chứ? Dù vẫn thấy ngượng ngùng và những lời ấy chẳng hề hợp với mình chút nào, Si Yoon không phản bác. Bởi khi anh nói, mọi thứ dường như trở thành sự thật. Cậu thực sự cảm thấy mình xinh đẹp, dịu dàng và ngoan ngoãn. Anh đã nói vậy rồi, Si Yoon chỉ muốn cố gắng hết sức, để dù không hoàn toàn giống thì cũng có thể gần được như thế.
“Anh thì ngầu lắm.”
Si Yoon mím môi, lấy hết can đảm nói ra dù lòng vẫn thẹn thùng.
“Ôi. Thật không?”
“Dạ.”
“Ha… Tôi được Si Yoon của tôi khen thế này, phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Do Yoon nở nụ cười rạng rỡ rồi đứng dậy khỏi ghế. Si Yoon cũng vội vàng đứng theo. Lại định làm gì nữa đây? Giờ cậu thật sự muốn anh nghỉ ngơi một chút, để cậu làm gì đó thay anh. Ăn xong rồi, hay là dọn dẹp nhỉ? Si Yoon đang lưỡng lự thì chợt thấy anh bước tới chỗ lò sưởi nhỏ đang cháy tí tách, dùng que cời lửa đảo qua đảo lại bên trong.
Ánh mắt cậu bất giác rơi vào chiếc áo phông tay ngắn của anh. Chưa phải mùa hè, lại là ban đêm nữa chứ… À! Si Yoon chợt nhớ ra mình đang mặc áo khoác của anh, liền đưa tay tự vỗ nhẹ lên đầu. Rồi cậu vội cởi áo ra.
“Giờ ăn khoai lang nhé?”
“Dạ?”
Đang định đưa áo cho anh, Si Yoon nghe xong chỉ biết thốt lên ngơ ngác. Vừa ăn no căng bụng mà, còn ăn gì nữa chứ? Thật sự giờ đến một ngụm nước cậu cũng nuốt không trôi nữa.
Nhưng chỉ một lúc sau.
“Ngon không?”
Si Yoon cắn một miếng khoai lang vàng óng và ngọt lịm được nướng từ lò sưởi, nóng đến mức phải thổi phù phù ra không khí. Dù chẳng phải ngày đông lạnh giá, từ miệng cậu vẫn bay ra làn khói trắng mỏng manh.
Ha…
Si Yoon đã xử lý xong nửa củ khoai chỉ trong thoáng chống. Tay anh dịu dàng xoa đầu cậu mà cậu chẳng thể nào tránh được. Thức ăn ngon thế này, “mèo lười háu ăn” chính là cậu đây rồi.
Ngồi cạnh anh trên băng ghế cách xa chiếc vỉ nướng ban nãy, Si Yoon lặng lẽ đón lấy ly nước chanh anh đưa. Bụng cậu no đến mức chẳng thể nhét thêm gì nữa, vậy mà sao ly nước chanh mát lạnh này vẫn ngon đến thế? Cậu mút ống hút, nhấm nháp từng chút rồi giật mình dừng lại. Hôm nay cứ như cậu đang bù cho cả ngày chẳng ăn gì vậy.
“Không ăn được nữa hả?”
‘Không hẳn. Ăn thì vẫn được, nhưng chắc chắn bụng sẽ nổ tung mất.’ Bụng căng quá đến mức thở cũng nặng nhọc – cậu vừa mới phát hiện ra điều này. Dù nghĩ vậy, cậu vẫn khẽ gật đầu.
“Ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì tốt biết mấy. Dù sao được ăn kiểu này cũng là may mắn rồi. Mai tôi làm gì cho em nhé?”
Si Yoon định tự mình mang ly nước chanh còn thừa đi cất, nhưng anh đã tự nhiên cầm lấy từ tay cậu và đặt sang bên. Nhìn nghiêng gương mặt anh, Si Yoon đan chặt hai tay, ngón tay khẽ cựa quậy.
“Anh thì sao?”
“Hử?”
“Anh không muốn ăn gì à?”
“Tôi á? Tôi sao cũng được. Quan trọng là em muốn ăn gì và ăn được ngon miệng.”
“Anh nói món anh thích đi, em sẽ làm cho anh.”
Cậu không tự tin làm đúng khẩu vị anh, nhưng nếu có dì giúp thì chắc cũng làm được một mâm cơm ra hồn.
“Sau này.”
“Dạ?”
“Sau này thôi. Khi tôi làm hết mọi thứ cho em xong, lúc đó.”
Sau này là thế nào? Khi anh làm hết mọi thứ là sao? Lời nói mơ hồ ấy làm Si Yoon nghiêng đầu khó hiểu. Đã đủ lắm rồi, anh còn định làm gì nữa? “Sau này” là khi nào? Cậu định hỏi nhưng chợt nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh từ lúc nào. Si Yoon ngượng chín người, vội vàng định đứng dậy. Sao lại thành ra thế này chứ?
“Cơm đã no bụng rồi, giờ đến lượt thứ khác nhé.”
Nhưng chưa kịp đứng, cánh tay anh đã nhanh hơn, ôm chặt lấy cậu. Pheromone của anh không chỉ thoảng qua mũi mà lan tỏa khắp cơ thể. Si Yoon thả lỏng toàn bộ. Ban đầu cậu còn thắc mắc pheromone là gì, còn chẳng tin rằng vì đã đánh dấu và có em bé nên phải tiếp xúc nhiều với pheromone. Có hay không có thì đã sao chứ?
Nhưng giờ cậu hiểu rồi. Khi cảm nhận pheromone của anh thế này, lòng cậu bình yên lạ thường. Lo âu, sợ hãi, những cảm xúc tiêu cực tan biến hết. Thay vào đó là sự thoải mái, ấm áp, lâng lâng và an ổn. Toàn thân cậu như mất sức, chìm vào trạng thái mơ màng trước khi rơi vào giấc ngủ sâu.
Những cơn đau và cảm giác khó chịu không rõ nguyên do bỗng biến mất, cả cơn buồn nôn dai dẳng cũng chẳng còn. Cảm giác đầy bụng vì ăn quá nhiều cũng dần tan đi. Không chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bàn tay anh dịu dàng chạm vào tóc, vào vai, khẽ chạm khắp cơ thể cậu, làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Được ai đó ôm và vuốt ve như thể mình là một báu vật — Si Yoon chưa từng nghĩ cảm giác ấy lại ngọt ngào đến vậy.
Cậu cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn khi tựa vào anh. Hơi thở vốn khác biệt của hai người dần hòa chung một nhịp. Hít vào và thở ra cùng lúc, tự nhiên đến mức không cần cố gắng. Thỉnh thoảng, anh khe khẽ hát một bài nước ngoài mà cậu không hiểu lời. Dù chẳng rõ ý nghĩa, Si Yoon vẫn tin chắc đó là những điều tốt đẹp.
Môi anh chạm lên tóc rồi đến trán cậu. Những cử chỉ nhẹ nhàng ấy giờ không còn làm cậu giật mình nữa. Nếu cứ yên lặng thế này, có lẽ môi anh sẽ chạm đến mí mắt khép chặt hay chóp mũi cậu. Bình thường Si Yoon sẽ ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh, nhưng hôm nay cậu chọn mở mắt ra.
“Hử?”
Tiếng hát ngắt quãng, anh nhìn cậu, ánh mắt họ chạm nhau. Si Yoon khẽ nâng bàn tay đang buông thõng, run run chạm vào má anh. Lúc đầu chỉ là đầu ngón tay, nhưng rồi bàn tay cậu dần ôm lấy gò má Do Yoon.
Anh đứng hình, giữ nguyên tư thế. Thấy vậy, Si Yoon mạnh dạn hơn, tiến tới. Và rồi, đôi môi mềm mại và ấm áp của anh chạm vào môi cậu.
…Lần đầu tiên Si Yoon chủ động vì chính lòng mình khao khát, trao anh nụ hôn trước.
***
“Giờ đỡ hơn chưa?”
Ngồi bên bàn cạnh cửa sổ ngập nắng, Si Yoon nở nụ cười tươi trước lời hỏi han của dì. Hôm ăn thịt ngon lành ấy, mấy ngày sau cậu cứ tưởng mình đã qua cơn ốm nghén rồi. Nhưng sáng nay, vừa mở mắt ra, cảm giác buồn nôn kéo dài đến tận giờ làm cậu chẳng thể tỉnh táo nổi.
Nôn đến mức chỉ còn dịch vàng, Si Yoon thử ăn bánh quy với nước nhưng cũng chẳng giữ được. Nằm mãi thì trời đất quay cuồng, đầu đau nhức. Vì nghĩ rằng nằm nhiều quá nên thế, cậu lê mình ra phòng khách. Hít thở không khí trong lành từ cửa sổ mở, cậu ôm chặt cốc trà lúa mạch ấm áp bằng hai tay. Si Yoon chỉ dám nhấp chút nước, ngậm trà trong miệng và lặng lẽ cảm nhận.
Trước đây, nếu làm việc nhiều hay kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác thì còn hiểu được, nhưng giờ cậu sống như ở thiên đường – ăn ngon, ngủ đủ, nghỉ ngơi thoải mái. Vậy sao lại thế này? Chú nhỏ mà thấy thì chắc sẽ mắng cậu một trận, bảo rằng “sướng quá hóa rồ, đái cả vào chậu”. Mệt mỏi đến mức nâng cốc cũng khó, Si Yoon đặt xuống bàn, ngả người ra ghế rồi nhắm mắt lại.
“Uống thuốc ốm nghén rồi mà vẫn khổ thế này, hay đi truyền nước đi? Hay là gặp bác sĩ…”
Dì đắp chăn lên người cậu, lo lắng hỏi. Si Yoon khẽ cử động ngón tay để ra hiệu rằng mình ổn. Mấy ngày qua khỏe mạnh, sao hôm nay lại thế? Chỉ có một điều khác biệt: sáng nay tỉnh dậy, anh không ở bên cậu.
Anh không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu mãi được. Nếu chỉ vì thế mà cậu mệt mỏi thế này thì càng không thể để lộ ra. Anh có công việc của anh, Si Yoon không thể vì chút yếu đuối mà làm phiền anh được.
“Uống thuốc xong buồn ngủ lắm ạ.”
Dù có thuốc hay không cậu cũng buồn ngủ, nhưng cậu cố nói bằng giọng yếu ớt.
“Dì làm bún trộn chua ngọt cho cháu nhé?”
Cậu khẽ lắc đầu thay cho lời đáp, thả lỏng cơ thể rồi chìm vào trạng thái mơ hồ như lạc giữa lằn ranh của giấc mơ và hiện thực.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.