Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
“Si Yoon.”
Không biết đã bao lâu trôi qua trong trạng thái mơ màng ấy. Có một giọng nói gọi tên cậu. Si Yoon khẽ nghiêng đầu về phía âm thanh vang lên.
“Ngồi dậy một chút đi.”
Giọng nói ấy không hẳn quen thuộc, nhưng cũng chẳng quá xa lạ. Si Yoon chậm rãi mở mắt. Bên cạnh chiếc ghế bành mà cậu đang ngả người, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đặt gần đó. Si Yoon lặng lẽ quan sát. Người ấy, khi cậu nhắm mắt thì biến mất, khi mở mắt lại hiện ra rõ ràng. Nhận ra đó là Choi Ji Won, người làm việc cùng anh trai mình, Si Yoon đưa tay xoa nhẹ lên mặt như muốn xua đi cơn mộng mị.
Bình thường, chỉ cần mở mắt là cậu đã tỉnh táo ngay, nhưng hôm nay, dường như phải mất một khoảng thời gian dài để kéo bản thân ra khỏi cơn mơ màng.
“Nghe bảo cậu không khỏe, quả thật trông như người đang bệnh vậy.”
Si Yoon cố gắng ngồi thẳng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nghe Ji Won nói vậy, cậu bật cười ngượng ngùng. Trong những tình huống lúng túng thế này, cười là cách dễ nhất để lấp đầy khoảng trống. Cậu không thể nói rằng mình thực sự mệt mỏi, cũng chẳng thể bảo rằng mình muốn nghỉ ngơi thêm và nhờ người kia rời đi.
“Chào anh.”
Không đủ sức đứng dậy, Si Yoon chỉ dùng hai tay ép chặt má mình rồi vụng về cúi đầu chào.
“Chào cái gì mà chào.”
Câu trả lời của Ji Won chẳng hề mang chút khách sáo thông thường. Lông mày Si Yoon khẽ giật lên đầy ngạc nhiên.
“Cậu thật sự không nhớ gì sao?”
Giọng Ji Won không có vẻ trách móc hay giận dữ, nhưng sự bực dọc thì rõ ràng không thể che giấu.
“Vâng.”
“Vậy là cậu cũng chẳng nhớ gì về những gì chúng ta đã nói lúc đó, đúng không?”
Những gì đã nói? Nếu Ji Won cố tình chọn thời điểm anh trai không có mặt để đến tìm cậu, chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Cơ thể vốn đang thả lỏng bỗng căng lên, Si Yoon ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung. Đầu vẫn đau nhức, dạ dày thì cồn cào khó chịu, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến những thứ đó.
“Em đã làm gì sai sao? Dù có hỏi thế nào, anh ấy cũng bảo không có gì, nhưng tình trạng của em thế này…”
“Đúng thế. Tình trạng của cậu chính là vấn đề. Lúc đó cũng vậy, và bây giờ cũng thế.”
“Liệu có phải chú lớn đã đến tìm không? Có phải chú ấy đã đe dọa hay uy hiếp anh ấy điều gì không?”
“…Cậu đang nói gì vậy?”
Tay Ji Won đang đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ run lên và làm vài giọt cà phê tràn ra, thấm ướt bàn tay anh ta. Anh ta lấy khăn tay lau đi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên như thể thực sự không hiểu Si Yoon đang nói gì.
“À… chắc là chú lớn chưa đến. May quá.”
Nếu chú lớn thực sự xuất hiện, hẳn đã có một trận náo loạn lớn. Nếu thế, không chỉ dì, mà cả người đàn ông này cũng phải biết. Nhìn vẻ mặt chẳng hề hay biết của Ji Won, Si Yoon thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt cậu lại không thể rời khỏi chiếc khăn tay trên tay anh ta.
Một chiếc khăn tay trông đắt tiền. Anh trai cậu cũng dùng khăn tay. Bản thân Si Yoon chưa từng dùng, nhưng chẳng hiểu sao, cậu không thể ngừng nhìn chiếc khăn ấy. Dùng khăn tay đâu có gì lạ, vậy mà nó lại khiến cậu nhận thấy một điều gì đó rất kỳ quặc.
“Cậu biết chiếc khăn này không?”
Si Yoon lắc đầu khi nghe câu hỏi bất ngờ của Ji Won.
“Không biết sao?”
Si Yoon nghĩ thầm, mình có bao giờ để ý đến mấy thứ như khăn tay đâu. “Không biết,” cậu đáp.
“Nếu cậu nói không biết, thì chắc là không biết thật.”
Nhìn Ji Won thở dài đầy khó chịu, Si Yoon bất giác nắm chặt hai tay mình. Bình thường cậu và Ji Won chỉ dừng lại ở mức chào hỏi qua ánh mắt. Vậy nên tình huống đột ngột này làm trái tim cậu đập loạn nhịp, cứ như cả cơ thể đang rung lên từng hồi.
“Còn chuyện chú lớn mà cậu vừa nhắc là sao? Ông ta là ai mà đến tìm cậu?”
“À… tôi… ý là…”
Chỉ nghĩ đến chú lớn thôi mà miệng Si Yoon đã khô khốc rồi. Có lẽ cậu nên nói ra. Cậu đã từng kể với anh trai về chú lớn vài lần. Với anh, cậu không bao giờ muốn giấu giếm điều gì. Nhưng cậu chưa từng dám hé môi về những cảm xúc ngày càng lớn dần trong lòng dành cho anh.
Ban đầu, cảm giác ấy chỉ là một sự mơ hồ. Nhưng nó trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Cậu thấy vui khi ở bên anh. Ngồi đối diện anh, cùng nhau thưởng thức những món ngon, lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Khi lén nhìn anh làm việc trong phòng khách, trái tim cậu đập thình thịch. Thậm chí, khi mải mê ngắm anh đến mức quên cả nội dung quyển sách trên tay, cậu vẫn thấy hạnh phúc. Che mặt sau cuốn sách, cậu đã từng mỉm cười và nghĩ rằng có lẽ đây chính là hạnh phúc.
Lúc đầu, anh chỉ là anh trai.
Một người anh tài giỏi, tuyệt vời, người mà chú nhỏ yêu quý và trân trọng. Vì thế, cậu yêu mến anh. Chỉ đơn giản là yêu mến. Nhưng giờ tình cảm ấy đã đổi hướng. Khi biết anh và mình không cùng huyết thống, Si Yoon từng buồn, từng đau lòng. Nhưng giờ cậu lại thấy may mắn. Nếu anh thực sự là anh ruột, cậu sẽ không bao giờ được phép có những suy nghĩ và cảm xúc này.
Nhưng với người anh luôn dịu dàng, luôn nói những lời yêu thương ấy, Si Yoon không dám thổ lộ lòng mình. Cậu sợ nếu thốt ra cảm xúc lần đầu tiên trong đời này, nó sẽ tan biến mất. Vì thế, mỗi khoảnh khắc bên anh càng trở nên quý giá.
Càng yêu anh, cậu càng lo lắng.
Sợ rằng những ngày tháng này sẽ vỡ tan. Sợ rằng hạnh phúc này sẽ biến mất. Sợ rằng mình sẽ phải trở về nơi từng thuộc về dù không muốn. Sợ rằng một ngày nào đó, Si Yoon sẽ bị ép buộc rời xa anh mặc cho trái tim cậu gào thét phản đối.
Và nếu điều đó xảy ra, chắc chắn là vì chú lớn.
Người đàn ông yêu tiền bạc, thích xa xỉ, bạo lực và thô lỗ. Nếu chú lớn biết về anh, biết về mối quan hệ giữa cậu và anh, chắc chắn ông ta sẽ tìm đến để đe dọa và tống tiền. Khi còn sống cùng chú nhỏ, chú lớn cũng từng xuất hiện bất ngờ, chửi bới, đánh đập rồi ném lại vài đồng bạc lẻ. Khi lớn hơn, bắt đầu đi làm thêm, không chỉ bạo lực và sỉ nhục, ông ta còn cướp cả tiền thuê nhà mà cậu tích cóp. Tại sao cậu từng nghĩ chú lớn là người giúp đỡ mình và chú nhỏ? Có phải vì cậu muốn tin rằng ông ta không phải kẻ xấu xa dù chỉ một chút không? Nhưng ngẫm lại, những gì ông ta lấy đi luôn nhiều hơn những gì ông ta cho.
Chú lớn là một kẻ không thể đoán trước. Không biết khi nào ông ta sẽ xuất hiện, làm gì hay hành động ra sao. Với một người như thế, việc bôi nhọ danh dự và moi tiền từ anh chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng anh trai cậu không chịu lắng nghe. Mỗi lần cậu nhắc đến chú lớn, anh chỉ nói không sao, rằng anh sẽ xử lý mọi thứ, rằng cậu đừng nghĩ đến người như thế. Anh còn nói anh biết rõ chú lớn không phải người tốt.
Có lẽ trong những khoảng ký ức đã mất, chú lớn đã tìm đến anh. Nhưng tại sao Ji Won lại không biết gì về chuyện này? Anh ta từng nói mình biết mọi chuyện liên quan đến anh trai cậu cơ mà…
Si Yoon luôn sống trong sự dè dặt và nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên dễ dàng nhận ra Ji Won không ưa mình từ đầu. Với một người như thế, việc bộc bạch những góc khuất của bản thân càng khó khăn hơn.
Ji Won chậm rãi lau tay, ánh mắt Si Yoon vẫn dán chặt vào chiếc khăn tay. Chắc hẳn nó cũng đắt tiền và tinh xảo như chiếc khăn anh trai cậu hay dùng. Cậu chưa từng dùng khăn tay, cũng chẳng để tâm đến chúng, nhưng không hiểu sao lồng ngực cậu lại nhói lên.
Là vì nghĩ đến chú lớn? Vì cơ thể không khỏe từ sáng? Hay vì một lý do nào khác mà cậu không rõ? Cơn đau trong lòng chẳng giống cảm giác buồn nôn hay khó chịu thông thường. Trái tim vốn đập dồn dập như muốn rung chuyển cả cơ thể, giờ đây như bị ai đó bóp chặt.
Càng nghĩ, cậu càng khó thở. Cả lồng ngực bên trái đau nhức, mọi nội tạng trong người như đang xoắn lại. Si Yoon khẽ hé môi, cố hít thở sâu. Cơ thể cậu như mất sức, tư thế sắp đổ nghiêng. Si Yoon vội dồn lực vào thắt lưng để giữ mình ngồi thẳng.
“Cậu bảo chú lớn là ai? Tôi phải đợi câu trả lời đến bao giờ?”
“Không… không có gì…”
Đầu óc rối bời vì cơn đau đầu, Si Yoon lắp bắp đáp lại khi bị giục giã. Cậu định nói thêm, nhưng đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại. Cậu cúi đầu, chớp mắt liên tục, nhưng bóng tối vẫn không tan.
Đây là chóng mặt sao? Bình thường cảm giác này chỉ đến khi cậu đứng dậy đột ngột. Nhưng giờ cậu chỉ ngồi yên, vậy mà vẫn bị thế này. Hít thở chậm rãi, chớp mắt thêm vài lần, tầm nhìn dần sáng trở lại, mọi thứ xung quanh hiện lên rõ ràng hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.