Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
“Vậy cậu nói là không làm đi. Nhìn tình hình này, có vẻ Do Yoon sẽ nghe theo bất cứ điều gì cậu nói. Không phải bây giờ, cứ từ từ sau này hẵng tính. Tôi sẽ xử lý những bức ảnh chụp lén khi hai người đi cùng nhau nên cậu đừng lo.”
“…Tại sao?”
Tại sao phải làm vậy?
Anh muốn thế cơ mà. Anh bảo muốn nhanh chóng cơ mà.
Vậy chẳng phải anh muốn kết hôn với cậu sao?
Anh ấy nói muốn cậu ở bên, rằng cậu xinh đẹp, luôn chăm sóc và đối xử tốt với cậu. Những điều đó, chẳng phải vì anh ấy thực sự yêu cậu sao? Nếu không yêu, người ta sẽ không làm thế. Họ sẽ đánh đập, chửi bới, ghét bỏ, làm tổn thương chứ không nâng niu, trân trọng. Si Yoon có thể không biết nhiều, nhưng điều này thì cậu hiểu rõ…
“Nghe tôi nói thế này mà cậu vẫn muốn kết hôn? Được thôi. Đánh dấu, công khai với mọi người, như vậy mới chắc chắn biến Kim Do Yoon thành người của cậu, đúng không? Nhưng những gì cậu làm có khác gì một kẻ đào mỏ đâu? Dùng vẻ ngoài dịu dàng để mê hoặc, rồi đến lúc người ta say đắm thì cậu biến mất, khiến họ đau khổ đến phát điên. Rồi đúng lúc sắp mất hết hy vọng, cậu xuất hiện, và ôi, ‘em không nhớ gì cả!’ Nhưng này, ‘em đã đánh dấu với anh, và còn có con nữa!’ Chuyện là thế, đúng không? À, mà giữa chừng cậu còn lấy tiền của tôi nữa. Phải không? Còn trong lúc biến mất, cậu đã đi đâu, ở với ai? Hay là cậu đang âm mưu với một alpha khác? Nếu thế thì đúng là tệ hại. Ai biết được đứa bé trong bụng cậu có thực sự là con của Do Yoon không?”
Cậu thực sự đã làm những chuyện đó sao?
Si Yoon chỉ nhớ khi mở mắt, mình đã ở trong bệnh viện. Anh nói anh là người giám hộ của cậu, rằng cậu đã được đánh dấu mà không hề hay biết, rằng cậu đang mang thai. Thành thật mà nói, đến giờ Si Yoon vẫn khó tin. Cậu tỉnh dậy giữa đêm và nghĩ mãi về nó. Mỗi sáng mở mắt, cậu vẫn tự hỏi: đây có phải là mơ không?
Nhưng khi anh mỉm cười với cậu, ôm cậu, hôn cậu, khi cậu trò chuyện những điều nhỏ nhặt với dì, Si Yoon mới nhận ra đây là thực tại.
Vậy mà hóa ra cậu là một kẻ tệ hại.
Si Yoon đã làm khổ chú nhỏ, chú lớn, và giờ còn lấy tiền của anh Ji Won rồi bỏ trốn…
Nếu những gì anh ta nói là sự thật, vậy cậu đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Liệu cậu có gây hại cho ai khác không? Nếu có, thì đó là ai?
Si Yoon cần nhớ lại để xin lỗi, để sửa chữa. Nhưng cuối cùng lại là cậu…
“Tất cả là tại mày!”
Hình ảnh chú nhỏ nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh hiện lên trong tâm trí. Đó là lời cuối cùng của chú nhỏ. Và rồi, chú nhỏ…
Si Yoon run rẩy, đưa tay che kín mặt.
“Tôi không hiểu tại sao ngay từ đầu Do Yoon lại mê muội cậu đến thế. Cậu luôn giữ vẻ mặt vô hại, từ đầu đến cuối cứ nói rằng mình chẳng biết gì. Ký ức của cậu là cục tẩy à? Chỉ xóa sạch đúng những phần đó, có hợp lý không? Do Yoon đã vất vả thế nào để đạt được vị trí như hôm nay. Không một tin đồn hẹn hò, vậy mà đột nhiên dẫn theo một omega trẻ tuổi, tuyên bố đã đánh dấu, đã có con và sắp kết hôn. Cậu nghĩ hình ảnh của cậu ta sẽ ra sao? Dù có muốn xử lý từng bước từ tin đồn hẹn hò, cái bụng sắp to của cậu cũng chẳng thể giấu được lâu.”
Dù Ji Won tiếp tục nói, Si Yoon vẫn không ngẩng mặt lên khỏi đôi tay đang che kín.
“Ban đầu, tôi nghĩ cậu có nhiều thiếu sót, nhưng nếu Do Yoon đã chọn cậu, tôi không nên xen vào. Tôi từng nghĩ, nếu hai người hạnh phúc bên nhau thì cũng tốt. Nhưng phải có chừng mực chứ, chừng mực! Hiểu ý tôi không?”
Si Yoon không biết anh ta đang nói gì, cũng không biết mình có hiểu đúng hay không. Cậu chỉ gật đầu. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, một mình, trong yên lặng.
“Cậu sẽ không kể chuyện hôm nay với Do Yoon, đúng không?”
Chưa kịp nghe hết, Si Yoon đã vội lắc đầu nguầy nguậy.
“Tốt. Ít ra cậu cũng có chút suy nghĩ. Lần trước cậu biến mất, có vẻ cũng không kể với Do Yoon về những gì xảy ra giữa chúng ta. Nếu thực sự mất trí nhớ, giờ cậu chắc cũng đang rối bời. Hãy suy nghĩ kỹ. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Làm ơn, thực sự làm ơn, đừng làm Do Yoon lo lắng. Nếu cần dọn dẹp hậu quả, tôi sẽ giúp. Hiểu chưa?”
Khác với lúc nãy, lần này Si Yoon không gật cũng chẳng lắc đầu.
“Suy nghĩ thì tốt, nhưng đừng kéo dài quá.”
“Anh muốn em làm gì?”
Suốt từ đầu, Si Yoon gần như không nói được gì. Giờ cậu đè nén giọng run rẩy, khẽ cất lời.
“…Đã đánh dấu rồi, bảo cậu rời xa Do Yoon chẳng khác nào bảo cậu chết, nên tôi không nói đến mức đó. Nhưng cậu đang biến mình thành nàng Lọ Lem thời hiện đại, vậy thì ít nhất hãy sống sao cho xứng với câu chuyện đó. Đừng kéo chân Do Yoon. Cậu đã làm gì mà khiến… dù alpha có mê muội omega đến đâu, sao có thể khiến một giám đốc điều hành tuyên bố từ bỏ vị trí của mình? Đáng lẽ sau khi đánh dấu, mọi thứ phải ổn định, nhưng giờ còn tệ hơn cả trước đó. Đừng cản đường Do Yoon nữa.”
“Chỉ cần… không kết hôn là được, đúng không?”
“Này, nói cho đúng vào. Tôi bảo cậu đừng kết hôn bao giờ đâu? Cậu làm người ta hiểu lầm đấy. Tôi chỉ nói bây giờ chưa phải lúc. Đừng có tối nay đã tuyên bố không kết hôn rồi làm loạn lên. Vài ngày nữa hẵng tính, vài ngày nữa thôi. Cậu biết rõ tôi đã gặp cậu nên đừng tùy tiện mở miệng. À, cậu biết nội trợ là gì không? Nội trợ đấy. Đừng chỉ ru rú trong nhà thế này, quay lại làm việc cậu từng làm cũng được. Gợi ý khéo léo với Do Yoon đi. Cậu ta bỏ hết công việc, chỉ bám lấy cậu. Như thế có hợp lý không?”
Ji Won còn nói thêm nhiều, nhưng Si Yoon chẳng thể ghi nhớ gì vào đầu hay khắc sâu trong tim. Cậu không biết họ đã nói gì thêm, không biết anh ta rời đi lúc nào. Chỉ biết rằng khi nhận ra, cậu đã ngồi một mình trong phòng khách. Si Yoon thở dài rồi đứng dậy.
Cậu chậm rãi nhìn quanh. Ngôi nhà sáng sủa, xinh đẹp và ấm áp hiện ra trước mắt.
Có lẽ nơi đây thực sự không phải chỗ dành cho cậu.
Cậu đã vô cớ hy vọng, vui mừng và hạnh phúc.
Hóa ra cậu thực sự chỉ là gánh nặng cho anh.
Anh nói mọi thứ đều ổn, nhưng hóa ra không phải vậy.
Cả cậu, cả đứa bé…
Si Yoon run rẩy, ôm lấy bụng dưới. Cậu nhắm chặt mắt.
May mà cậu chưa từng nói rằng mình yêu anh, rằng được ở bên anh khiến cậu hạnh phúc.
Vậy giờ cậu phải làm sao? Cậu và đứa bé…
Nơi cậu thuộc về là đâu…
Cậu… phải đi đâu…
Mở mắt, Si Yoon nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng rồi chậm rãi bước lên tầng hai.
***
“Hôm nay em ấy không ăn gì sao?”
“Sáng nay có ăn chút bánh quy và uống ít nước, nhưng chẳng bao lâu thì nôn ra. Cả ngày cậu ấy mệt mỏi, chỉ ngủ. Thuốc chống nôn cũng uống rồi, nhưng không thấy khá hơn. Trái cây cậu ấy thích cũng không động đến, chỉ uống chút trà lúa mạch…”
“Em ấy đang ở đâu?”
“Chiều nay cậu ấy lên phòng nhỏ ở tầng hai, nói muốn nghỉ ngơi một mình, nên tôi cũng không vào xem.”
“Vâng, tôi sẽ lo. Dì về nghỉ đi.”
Do Yoon cởi áo khoác, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe dì kể về tình trạng của Si Yoon hôm nay. Anh cố gắng xử lý hầu hết công việc tại nhà, hạn chế ra ngoài, nhưng với vai trò giám đốc điều hành, những chuyến đi bất đắc dĩ vẫn không thể tránh khỏi.
“À, trưa nay cậu Ji Won có ghé qua.”
“Ai cơ?”
“Cậu Choi Ji Won ấy.”
“…Họ gặp nhau sao?”
Nghe tên Choi Ji Won, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Do Yoon. Anh nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Với tính cách của Ji Won, anh không nghĩ anh ta sẽ nói gì quá đáng. Nhưng tại sao Si Yoon lại lên tầng hai ngay sau khi Ji Won đến? Liệu Ji Won có lỡ lời gì không? Ý nghĩ ấy khiến anh không khỏi lo lắng.
“Vâng, họ nói chuyện với nhau một lúc.”
“…Vâng, dì về đi.”
Sau khi tiễn dì về, Do Yoon thở dài, bước lên tầng hai. Gần đây, từ khi anh nhắc đến chuyện kết hôn, Ji Won trở nên ít nói hơn. Trước khi Si Yoon biến mất, anh không thấy Ji Won có gì bất thường. Anh ta thậm chí còn thay anh chăm sóc Si Yoon nhiều lần. Chỉ là… có lẽ Ji Won nghĩ tình cảm của anh dành cho Si Yoon là quá mức. Giống như anh là một alpha mê muội omega đến mất lý trí.
Đôi khi chính anh cũng cảm thấy mình điên rồ, nhưng việc người thân cận nhất không hiểu được thì thật khó chấp nhận. Anh từng một lần thẳng thắn chia sẻ lòng mình với Ji Won. Anh ta có cằn nhằn đôi chút, nhưng Do Yoon hiểu đó chỉ là mức độ có thể chấp nhận.
Tất cả cũng chỉ vì Ji Won lo lắng cho anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.