Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
Ngay sau khi Si Yoon biến mất, Ji Won chẳng buồn che giấu vẻ mặt khó chịu, nhưng từ khi Si Yoon trở lại, anh ta dường như cố tình lảng tránh mọi chuyện liên quan đến cậu. Dù biết rằng với dấu ấn và cả đứa trẻ, chẳng cách nào có thể đảo ngược tình thế, Ji Won vẫn giữ thái độ thờ ơ. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư, chẳng phải việc để anh ta xen vào. Ji Won cũng chẳng hé môi phản đối chuyện kết hôn hay từ chức. Thế nhưng, anh ta lại lén đến tìm Si Yoon khi anh không có mặt sao? Chẳng phải trước mặt anh, Ji Won đã gật đầu và bảo rằng sẽ xử lý mọi việc đúng như đã nói sao?
Vậy mà hai người đã gặp nhau. Sau khi Ji Won rời đi, Si Yoon không nghỉ ngơi trong phòng chính mà lặng lẽ trốn vào căn phòng nhỏ trên tầng hai. Anh cần phải biết giữa họ đã nói gì. Dù chẳng rõ sự thật sẽ từ miệng ai bật ra, nhưng điều đó không thể bỏ qua.
Nhớ lại lời Si Yoon nói rằng muốn nghỉ ngơi một mình, Do Yoon cẩn trọng đẩy cửa phòng. Nhưng rồi, hành động của anh trở nên vội vã. Nhờ chốt chặn, cánh cửa không đập mạnh vào tường dù bị đẩy mạnh, nhưng sự thận trọng trước đó giờ trở nên vô nghĩa. Do Yoon quỳ sụp xuống sàn, trái tim như ngừng đập.
Không phải trên giường, không phải trên sofa hay ghế bành, mà là trên sàn gỗ lạnh lẽo chẳng có tấm thảm nào, Si Yoon nằm đó. Dưới ánh trăng lọt qua khung cửa sổ lớn, cậu cuộn mình, co ro ở một góc. Hình ảnh ấy gợi nhắc đến khoảnh khắc kinh hoàng trong quá khứ — khi cậu từng nằm giữa căn phòng tồi tàn, trên đống quần áo cũ kỹ còn sót lại chút hơi ấm. Nhưng lúc này, đến cả đống áo quần ấy cũng không còn. Chỉ có một mình cậu đơn độc trên nền gỗ trơ trọi.
Do Yoon vội vã ôm lấy Si Yoon, cơ thể anh run rẩy. Thân hình cậu gầy gò, xương xẩu nhô ra, khô khốc trong vòng tay anh. Anh kéo cậu vào lòng, đặt ngón tay dưới mũi cậu để kiểm tra hơi thở rồi đặt lòng bàn tay lên ngực trái. Nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn, hơi thở mỏng manh nhưng vẫn còn. Chỉ khi xác nhận được điều đó, Do Yoon mới dám thở ra.
Si Yoon không lạnh như lần trước, cũng không có mùi pheromone lúc đậm lúc nhạt. Dưới ánh sáng mờ ảo, Do Yoon nhìn gương mặt Si Yoon, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cậu. Mái tóc mềm mại và mảnh của cậu trượt qua kẽ tay anh. Không biết từ bao giờ tóc cậu đã dài đến thế. Những lọn tóc rơi xuống che khuất gương mặt cậu. Anh cảm thấy khó chịu, bèn vuốt chúng sang một bên. Rồi anh từ từ tỏa ra pheromone của mình như muốn bao bọc cậu trong sự an ủi.
Anh vuốt ve mái tóc, chạm vào đôi má hốc hác, lướt qua đôi môi khô nứt và không ít lần đặt tay lên ngực cậu để chắc chắn trái tim vẫn đập. Ngay cả trong giấc ngủ, Si Yoon vẫn không bình yên. Cậu nhíu mày, hàng lông mày run rẩy như đang bị giày vò bởi ác mộng.
Anh chẳng thể đoán nổi trong cái đầu nhỏ bé và trái tim ấy chứa đựng điều gì. Lời Min Woo từng nói vang lên trong đầu anh: khi một cú sốc quá lớn, con người có thể quên đi khoảnh khắc đó để tự bảo vệ mình. Quên đi để không phải sống mãi trong đau đớn. Vậy hóa ra, anh chính là kẻ khiến Si Yoon phải tự bảo vệ mình bằng cách quên lãng. Ngay cả bây giờ, anh vẫn đang lừa dối cậu, chỉ mong cậu mãi mãi không nhớ lại.
“Tôi phải làm gì với em đây?”
Anh biết cần phải tháo bỏ những chiếc cúc áo cài sai và làm lại từ đầu trước khi quá muộn. Nhưng anh không đủ can đảm để nói ra sự thật về những khoảng thời gian đã mất mà Si Yoon đang thắc mắc, đang bất an.
Tôi đã bẻ gãy đôi cánh của em, buộc em ở lại bên tôi.
Em luôn muốn rời xa tôi.
Và ngày em rời đi, em đã gặp chú lớn. Trước mặt em, ông ta gặp tai nạn giao thông. Nhưng ông ta vẫn sống, và giờ tôi đang giam giữ ông ta. Làm sao anh có thể nói ra sự thật đó?
Mỗi lần Si Yoon nhắc đến “chú lớn”, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt ngập tràn lo âu. Dù anh trấn an rằng mọi chuyện ổn, rằng cậu đã biết hết, nhưng cậu vẫn run rẩy như bị ám ảnh bởi gã điên ấy. Giá như cậu có thể quên hết như khi ở bên Jang Hye Ryeon, quên sạch mọi thứ thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Do Yoon từng thấy Si Yoon trên bãi biển, vui đùa cùng chú chó, rạng rỡ như hoa đào nở. Cậu cười lớn, chơi đùa với chú chó, trong trẻo và thuần khiết. Không chút u sầu, không chút cô đơn hay bất an. Khi được gọi tên “Min Jae”, cậu đáp “Vâng!” và vẫy tay đầy phấn khích. Cậu ngân nga hát, đôi lúc lắc lư theo điệu nhạc, lau dọn quán cà phê hoặc ngồi trước hiên ngắm biển cả.
Si Yoon đi dạo với chú chó, mua bánh kẹo ở tiệm tạp hóa, chào hỏi những người dân ít ỏi trong làng. Cậu sống tự do, không bị giam cầm, không bị động. Trong cuộc đời ngắn ngủi hơn hai mươi năm của Si Yoon, đó chẳng phải khoảng thời gian hạnh phúc và tự do nhất sao?
“Min… hãy để tôi gặp Si Yoon.”
Lời Jang Hye Ryeon nói hôm nay tại công ty, anh đã đáp lại thế nào nhỉ?
Anh bảo rằng sức khỏe cậu không tốt, rằng cậu đã mất đi ký ức vài tháng gần đây, quên cả Jang Hye Ryeon và chú chó Gwi Ri. Cô sững sờ. Khi ở bên Jang Hye Ryeon, Si Yoon quên hết quá khứ. Giờ đây cậu lại quên những tháng ngày gần nhất. Làm sao tin nổi?
Khi Hye Ryeong nói chỉ muốn nhìn Si Yoon từ xa, Do Yoon bảo hãy chờ thêm một chút. Anh nói rằng nếu Si Yoon nhớ lại, anh sẽ để họ gặp nhau. Nhưng trong lòng, anh chẳng hề muốn điều đó. Anh sợ, sợ rằng khi gặp Jang Hye Ryeon, Si Yoon sẽ nhớ lại và rời bỏ anh.
“Đừng nhớ lại, Si Yoon à. Đừng nhớ gì cả.”
Do Yoon vuốt ve trán Si Yoon, lặp đi lặp lại lời thì thầm. Vì mọi thứ đang tốt đẹp, rất tốt đẹp.
Dù chiếc áo sơ mi có cài cúc sai, chỉ cần khoác lên một chiếc áo khoác đẹp hơn, sẽ chẳng ai nhận ra. Và nếu chính người mặc áo cũng không biết cúc đã cài sai thì càng chẳng có vấn đề gì.
Không thể mãi ôm Si Yoon trong căn phòng nhỏ này, anh bế cậu, định đưa cậu về phòng chính. Si Yoon mở mắt. Đôi mắt cậu chạm vào anh, và anh mỉm cười.
“Chào em.”
“Anh…”
Giọng cậu ngái ngủ. Si Yoon dụi mặt vào ngực anh, gọi anh bằng cái tên nhỏ bé ấy. Do Yoon nuốt xuống những tiếng thở dài nhẹ nhõm, sợ rằng cậu lại mất đi ký ức hoặc nhớ ra những điều anh cầu mong cậu mãi mãi quên.
“Sao em ngủ ở đây? Ngủ trong phòng cho thoải mái chứ.”
“…Em đói.”
Vậy à? Em muốn ăn gì?”
“Em không biết.”
“Ăn bánh ngọt nhé?”
Dù muốn chuẩn bị một bàn đầy món bổ dưỡng, nhưng thực tế chẳng cho phép. Si Yoon chỉ chịu ăn vài món tráng miệng. Dù biết chỉ ăn vậy chẳng tốt, nhưng lúc này, chỉ cần cậu chịu ăn là anh đã thấy biết ơn rồi. Trên đường về, anh đã ghé tiệm bánh nổi tiếng và mua đủ loại bánh ngọt.
Do Yoon bận rộn mang bánh ra bàn cạnh cửa sổ nơi Si Yoon đang ngồi.
“Sao em không ăn?”
“Nó đẹp quá.”
Nghe câu trả lời từ Si Yoon, Do Yoon đâm một miếng dâu trên bánh mà đưa đến miệng cậu.
“Bánh không phải để ngắm, mà để ăn cho ngon.”
Si Yoon khẽ hé môi ăn một miếng dâu, còn Do Yoon nhấp một ngụm cà phê. Dù đã từ lâu bỏ thói quen uống cà phê vào buổi chiều vì chứng mất ngủ, lúc này anh chẳng mảy may bận tâm. Ngay trước mắt anh, Si Yoon nhỏ bé đến mức dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào — dù anh đang chạm vào cậu, đang nhìn cậu.
Chỉ trong một ngày, Si Yoon đã như xa cách anh đến ngàn dặm. Cậu chỉ ăn một miếng dâu, nhưng lại xúc một phần bánh lớn đút cho anh. Cuối cùng, Do Yoon là người ăn gần hết chiếc bánh ngọt nhỏ bé ấy. Trái tim anh nặng trĩu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.