Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
“Anh… chú lớn…”
“Ừ? Nào, há miệng ra.”
Do Yoon nghiến răng, lòng như muốn xé tan gã khốn ấy ra từng mảnh. Nhìn Si Yoon cẩn trọng nhắc đến cái tên đó, anh vội nhét một quả nho vào miệng cậu. Anh nghĩ cậu sẽ nhai ngấu nghiến, nhưng không, Si Yoon chỉ đẩy quả nho sang một bên má, đôi môi vẫn khép mở, lại thốt ra cái tên bẩn thỉu ấy.
“Em nghĩ em cần gặp chú lớn.”
Do Yoon suýt buột miệng chửi thề. Anh vội cắn lưỡi để kìm nén cơn giận.
“Chẳng ai biết ông ta đang ở đâu, sao em lại muốn gặp?”
“Hôm nay anh Ji Won có đến.”
“Tôi nghe rồi. Cậu ta nói gì? Sao lại đến?”
“Anh ấy nói rằng anh đang vội vàng chuyện cưới xin.”
“…Tôi còn chưa cầu hôn, vậy mà cậu ta lại nói trước?”
Do Yoon cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng nói chuyện với Si Yoon luôn là thử thách khó khăn nhất.
“Anh, em không cần cưới. Không cưới được không? Không cưới… chỉ cần… em không muốn cưới.”
Hóa ra Si Yoon nói đói, ngoan ngoãn ăn bánh, uống nước, tất cả chỉ để dẫn đến câu này. Cậu cố làm anh vui phải không? Miếng bánh ăn chậm rãi, ly nước còn hơn nửa, quả nho vẫn phình bên má – tất cả như muốn nói rằng Si Yoon không thực sự muốn ăn, cậu chỉ đang cố làm anh hài lòng để bày tỏ suy nghĩ của mình.
Cậu ăn chẳng được bao nhiêu, từng miếng nhỏ như chim sẻ mổ thức ăn, hoặc như đang miễn cưỡng nuốt thứ mình không hề muốn. Nhưng việc Si Yoon nhắc đến gã khốn Choi Sung Wook lại cho thấy rõ — cậu đang cố lấy lòng anh trước khi nói ra điều mình thật sự mong muốn.
“Em không muốn cưới sao?”
“Không được cưới.”
Đôi mắt to tròn của Si Yoon run rẩy, vành mắt ửng hồng. Cậu nhìn thẳng vào anh rồi chủ động nắm lấy tay anh.
“Si Yoon, em… không thích tôi sao?”
Chỉ một câu ngắn, nhưng hai từ “không thích” thốt ra đã khiến lòng anh đắng ngắt. Anh đã nghĩ cậu sẽ lảng tránh, sẽ do dự – nhưng anh cần sự rõ ràng. Vậy mà câu trả lời ấy lại hoàn toàn nằm ngoài những gì anh tưởng.
Si Yoon vội lắc đầu, dứt khoát nói: “Không, không phải thế.”
“Vậy là sao?”
“Không phải em không thích anh. Nhưng em không muốn cưới. Không được cưới. Việc này không được. Thật sự không được.”
“Tại sao?”
“Nếu cưới, chú lớn sẽ tìm đến. Giờ chú ấy không biết em ở đây, không biết chuyện giữa anh và em, cũng không biết chuyện giữa anh và chú nhỏ, nên mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu anh công khai chuyện cưới xin, chú lớn sẽ tìm đến anh. Và rồi… rồi thì…”
Si Yoon thường né tránh ánh mắt anh mà giờ đây lại nói một mạch, rõ ràng và dài như thế. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh, giọng cậu tha thiết. Với cậu, gã điên ấy là một nỗi sợ hãi lớn lao.
“Nếu chú lớn tìm đến thì sẽ có chuyện sao?”
Do Yoon dịu dàng hỏi, kiên nhẫn chờ Si Yoon nói tiếp.
“Chú lớn không phải người tốt. Chắc chắn chú ấy sẽ đòi tiền, rất nhiều tiền. Nếu không được, chú ấy sẽ nói xấu anh trước mọi người. Cả em nữa. Nhưng em thì không sao, em đã quen bị như thế. Còn anh thì khác. Anh tốt, anh tử tế, anh chính trực. Nhưng chú lớn sẽ không dừng lại. Chú ấy sẽ quay lại, mỗi khi hết tiền, chú ấy sẽ tìm anh. Chỉ cần… anh, hãy bỏ em đi. Hãy… bỏ em.”
“Cái gì?”
“Nếu anh bỏ em, em sẽ làm mọi thứ anh muốn. Em sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ khỏe mạnh, sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Dù không thể cho con tất cả, em sẽ yêu thương con, không bao giờ đánh đập, không nói lời tổn thương, em sẽ cố hết sức. Em có thể tự mình làm được. Em… em sẽ làm được.”
Vừa nãy còn ngồi đối diện, giờ Si Yoon đã quỳ trước mặt anh. Nước mắt lăn dài, giọng nói run rẩy, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
“Và… đứa bé… nếu anh muốn, em… em sẽ để con cho anh. Em biết anh sẽ chăm sóc con tốt hơn em. Nhưng nếu mọi người biết anh đột nhiên nuôi một đứa trẻ không rõ nguồn gốc, điều đó sẽ hại anh. Em thật sự không biết phải làm sao. Với đứa bé, em không biết. Em quá thiếu sót, nhưng em muốn ở bên con… Không, không, em ổn. Em thật sự ổn. Mọi thứ đều ổn. Anh quyết định thế nào, em sẽ làm thế ấy. Chỉ cần anh… bỏ em. Em sẽ lặng lẽ trốn đi, không nói với ai, không để ai biết…”
Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt đong đầy. Si Yoon ngừng lại, nức nở nhưng vẫn cố nói.
“Ha Si Yoon.”
o Yoon đứng dậy, cúi xuống ôm lấy Si Yoon đang gục đầu trên sàn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Cậu nói mình đã sai, rằng tất cả là lỗi của cậu. Si Yoon khóc như một đứa trẻ, nắm chặt tay, dụi mắt.
“Nói hay lắm, Yoon à.”
Anh ngồi xuống sàn, kéo Si Yoon ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo cậu, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu. Anh thì thầm bên tai cậu rằng mọi thứ đều ổn.
“Làm sao tôi bỏ em được? Em xinh đẹp, em tốt lành, em đáng quý. Tôi không thể bỏ em. Tôi sai nhiều lắm. Nếu có ai bỏ ai, thì em phải bỏ tôi mới đúng. Tôi sẽ lo mọi chuyên. Nếu em lo lắng, nếu em mệt mỏi, chỉ cần nói với tôi như thế này. Tôi sẽ giải quyết tất cả. Em không cần lo gì cả.”
Kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu, đây là lần đầu Si Yoon bộc bạch cảm xúc và suy nghĩ của mình rõ ràng đến thế. Những lời cậu nói khiến anh đau đớn, nhưng cũng chẳng sao. Ít ra, anh biết trong cái đầu nhỏ bé ấy đang nghĩ gì.
Và Si Yoon đã nói rằng cậu không ghét anh. Chỉ một chút thôi, nhưng cậu đang dần mở lòng. Với anh, chừng đó cũng đủ để cảm thấy biết ơn và trân trọng. Đứa bé… có hay không, giờ đây không còn quan trọng. Nếu điều đó khiến Si Yoon đau khổ, thà rằng đừng có còn hơn.
Anh và Si Yoon chưa từng nói trực tiếp về đứa bé. Sau khi tỉnh dậy với ký ức mất mát, Si Yoon cố gắng chấp nhận mọi thứ – bản thân cậu và đứa bé. Cậu cần thời gian để thích nghi với hiện thực khó tin này. Vì thế, anh không dám hỏi cậu nghĩ gì về đứa bé, không dám khơi mào câu chuyện. Nếu nói sâu hơn, anh biết mình sẽ đề nghị cậu bỏ đứa bé.
Nhưng giờ đây, thấy Si Yoon mệt mỏi và chật vật nhưng vẫn không muốn từ bỏ đứa con, Do Yoon thở phào hàng trăm lần vì chưa thốt ra lời đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.