Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
Xác nhận camera hoạt động tốt, Do Yoon cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán Si Yoon. Anh chưa từng nói thẳng với cậu, nên cậu vẫn chưa nhận ra. Nhưng đúng là anh đã giam cầm cậu trong ngôi nhà này. Để theo dõi Si Yoon khi anh ra ngoài, anh đã lắp camera khắp nơi, ngụy trang dưới danh nghĩa bảo an. Từ khoảnh khắc Si Yoon bước ra khỏi nhà, CCTV công khai sẽ ghi lại mọi hành động của cậu, và người của Cheol Woo thay nhau trực 24/7 dưới vai trò bảo vệ khu biệt thự.
Cuối cùng, anh chính là kẻ như thế.
Ai dám nói ai xấu xa? Ai độc ác hơn ai?
Bước chân Do Yoon hướng về thư phòng nặng nề như đeo chì. Camera anh lắp không chỉ ghi hình mà còn thu cả âm thanh. Đã đến lúc đối diện sự thật.
Dù cuộc trò chuyện trong đó là gì, dù hình ảnh ra sao, anh phải chấp nhận tất cả.
***
Do Yoon lặng lẽ quan sát người ngồi trước mặt. Dù là nửa đêm hay giữa trưa, chỉ cần anh gọi, người này luôn xuất hiện, luôn sẵn sàng vì bất kỳ việc gì anh cần. Vậy sao lại không hiểu lòng anh?
Không mặc vest chỉnh tề như ở công ty, nhưng Ji Won vẫn ăn vận gọn gàng. Anh ta ngồi xuống, hỏi ngay.
“Chuyện gì vậy?”
Thay vì trả lời, Do Yoon đẩy ly rượu về phía Ji Won và rót rượu. Anh nghiêng chai, định rót vừa đủ, nhưng tay không dừng lại. Ly nhỏ nhanh chóng đầy tràn, rượu chảy lênh láng trên bàn.
“Tràn rồi kìa.”
Ji Won vội nắm tay anh, dựng thẳng chai rượu. Do Yoon cười nhạt, đặt chai xuống bàn.
Nhìn Ji Won rút khăn giấy lau vội mặt bàn, Do Yoon mở miệng, giọng trầm như đè nén.
“Ừ, phải biết dừng đúng lúc. Sao lại để tràn thế này?”
Phải dừng đúng lúc, chứ không là tràn ra như vầy.
Vậy nên cậu cũng phải biết điểm dừng. Sao lại làm tôi phải gọi cậu ra đây giữa khuya thế này?
“Say rồi à? Uống từ bao giờ? Một mình à?”
Ji Won chẳng hiểu gì, vẫn vô tư rót đầy ly trống trước mặt anh.
“Si Yoon.”
“Ồ, cậu bảo không nhắc đến cơ mà? Gặp mặt là nhắc ngay hả?”
Chính Ji Won tìm đến Si Yoon. Chính anh ta là người khiến cậu đau đớn, khiến cậu khóc và đẩy cậu vào ngõ cụt. Vậy mà anh ta còn dám đổ lỗi cho cậu. Khóe môi Do Yoon nhếch lên, méo mó. Sao ai cũng hằn học với một người chẳng làm gì như thế?
Từ lúc mở CCTV đến khi suýt ném màn hình đi vì tức giận, Do Yoon không thốt nổi một lời.
Si Yoon là người yếu đuối tuyệt đối.
Cơ thể mong manh, tâm hồn dễ vỡ, cần nghỉ ngơi và chữa lành hơn bất cứ ai.
Kẻ khiến cậu ra nông nỗi này là anh, nhưng không ai có quyền đối xử tệ với cậu.
Cậu quá tốt, quá thuần khiết, bản tính dịu dàng và cao quý.
Lớn lên trong môi trường địa ngục, vậy mà chẳng hề trở nên độc ác hay méo mó. Si Yoon ôm hết mọi đau thương, tự mình chịu đựng, vậy mà vẫn bị đối xử như thế.
Đáng nguyền rủa thay, anh không nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tiếng nhạc cổ điển luôn vang trong phòng khách, giọng Si Yoon vốn nhỏ, nên anh đã đoán trước khó nghe được lời cậu. Nhưng Ji Won cũng nói rất khẽ.
Họ nói chuyện ở phòng khách chính, không phải thư phòng hay nơi kín đáo. Nếu có tiếng động lớn, dì giúp việc từ bếp có thể bước ra bất cứ lúc nào. Sau khi Ji Won đến, dì mang cà phê và bánh ra bàn rồi trở lại bếp. Suốt cuộc trò chuyện, dì không ra ngoài.
Khi Ji Won đứng dậy và nói gì đó với bếp, dì mới lau tay bước ra.
Không nghe được âm thanh, Do Yoon tua đi tua lại màn hình để nắm tình hình.
Sao Ji Won không thấy gương mặt tái nhợt của Si Yoon?
Hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch?
Cơ thể nhỏ bé run rẩy, nước mắt lăn dài, vậy mà anh ta còn cười nhạo?
Anh ta biết gì mà dám?
Đó là hiện trường phơi bày mọi tội lỗi anh gây ra giữa anh và Si Yoon.
Trước mặt anh, Ji Won giả vờ giúp đỡ, tỏ ra thông cảm.
Bảo anh đừng làm khó cậu, vậy mà…
Cuộc trò chuyện chỉ có một chiều.
Môi Ji Won không ngừng động, còn Si Yoon chỉ khẽ gật hoặc lắc đầu.
Cậu thỉnh thoảng ngước nhìn anh ta, nhưng phần lớn thời gian lại cúi gằm mặt.
“Nghe tôi nói thế này mà cậu vẫn muốn kết hôn? Được thôi. Đánh dấu, công khai với mọi người, như vậy mới chắc chắn biến Kim Do Yoon thành người của cậu, đúng không? Nhưng những gì cậu làm có khác gì một kẻ đào mỏ đâu? Dùng vẻ ngoài dịu dàng để mê hoặc, rồi đến lúc người ta say đắm thì cậu biến mất, khiến họ đau khổ đến phát điên. Rồi đúng lúc sắp mất hết hy vọng, cậu xuất hiện, và ôi, ‘em không nhớ gì cả!’ Nhưng này, ‘em đã đánh dấu với anh, và còn có con nữa!’ Chuyện là thế, đúng không? À, mà giữa chừng cậu còn lấy tiền của tôi nữa. Phải không? Còn trong lúc biến mất, cậu đã đi đâu, ở với ai? Hay là cậu đang âm mưu với một alpha khác? Nếu thế thì đúng là tệ hại. Ai biết được đứa bé trong bụng cậu có thực sự là con của Do Yoon không?”
Chỉ những lời lọt qua khoảng lặng giữa hai bản nhạc cũng đủ để anh biết Ji Won đã làm gì.
Cái gì? Đừng cản đường anh? Anh là gì? Anh là cái quái gì chứ?
Chỉ là một gã có ngoại hình khá hơn người, thêm cái mác alpha, nhảy múa, ca hát, diễn đời người khác để kiếm tiền. Có gì đáng tự hào, đáng ca tụng đâu?
Ji Won bảo vì anh, nhưng khi nghe anh từ chức giám đốc, vội vã cưới, anh ta mới lộ rõ bản chất.
Tiền.
Tất cả chỉ vì tiền.
Việc anh từ chức sẽ khiến cổ phiếu công ty lao dốc.
Công ty này là tâm huyết sau khi anh giải nghệ, vận hành chủ yếu nhờ hình ảnh của anh. Nhiều nghệ sĩ và thực tập sinh ký hợp đồng vì anh. Những hợp đồng lớn, anh sẽ đích thân ra mặt. Anh nhận kịch bản cũng vì lợi ích công ty.
Dù chẳng có ý định quay lại, chỉ một tin đồn anh đang tìm kịch bản hay cũng đủ khiến cả nơi này chao đảo.
Hơn mười năm cống hiến, anh đánh đổi chút tự do bằng tiền bạc. Ra đường phải đội mũ che kín mặt, đến mức chẳng nhớ lần cuối được ung dung dạo bước giữa chốn đông người là khi nào.
Muốn đưa Si Yoon đi chơi cũng không được. Muốn cùng cậu chọn mua thứ gì đó cậu thích lại càng khó. Nghe dì kể Si Yoon cùng dì đi siêu thị, anh vội vã chạy đến nhưng cũng chỉ kịp đứng nhìn trong chốc lát. Cậu mím môi phân vân trước cuốn sách tô màu, hay khoác tay dì thì thầm to nhỏ chuyện mua sắm. Vậy mà anh không thể ở lại. Mười phút ngắn ngủi trôi qua, Ji Won đã gọi, hỏi anh có đang ở siêu thị không và buộc anh phải rời đi.
Ha Jae Hyun. Chính vì mong người đó có thể tìm thấy mình, anh mới bước chân vào showbiz. Thế nhưng giờ đây, chính nơi này lại trói buộc anh. Vì vậy, anh quyết định từ chức.
Thời gian ở bên Si Yoon còn chẳng đủ, làm sao anh có thể rời xa cậu suốt cả ngày được chứ?
Anh biết rõ việc từ chức sẽ giáng một đòn nặng nề vào công ty. Nhất là công khai chuyện kết hôn. Mọi thứ chắc chắn sẽ rối tung lên.
Hình ảnh của anh: người chồng lý tưởng, đáng tin cậy, ấm áp, người đàn ông mà ai cũng mong muốn… sẽ sụp đổ. Đó là thứ mà Ji Won xem trọng hơn bất cứ điều gì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.