Gửi Người Anh Trai Thân Thương Của Tôi - Chương 98
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98
“Ha Si Yoon.”
Hiếm khi Do Yoon gọi cả họ lẫn tên của Si Yoon, nhưng lần này, cái tên ấy bất giác trượt khỏi môi anh, mang theo chút gì đó nghiêm nghị.
“Vâng.”
Dù đáp lại sau vài lần gọi, Si Yoon vẫn không chịu ngẩng lên nhìn anh. Cuối cùng, người phải hành động vẫn là Do Yoon. Anh dùng thìa xúc một ít cơm, đặt lên đó miếng thịt rồi đưa đến bên môi cậu. Đôi môi vốn mím chặt của Si Yoon khẽ hé ra, chậm rãi đón lấy.
Như dỗ dành một đứa trẻ, anh đút từng miếng, nhưng vấn đề là chẳng cách nào kéo được sự chú ý của Si Yoon về bàn ăn. Trừ lúc ngủ, cậu chẳng rời mắt khỏi Kkami, còn Kkami cũng quấn quýt bên cậu kể cả khi ngủ. Điều này làm Do Yoon đau đầu không ít.
Anh chỉ đặt ra hai quy tắc khi đồng ý cho Kkami ở lại: Kkami phải ngủ trong phòng riêng của nó vào ban đêm; và nó không được xuất hiện khi họ ăn. Nói đơn giản là tách biệt giờ ngủ và giờ ăn. Dù thân thiết đến đâu, dù là một gia đình, việc chia sẻ giường ngủ hay bàn ăn vẫn là điều không thể, đúng không?
Nhưng Kkami cứ kêu ư ử, cào cửa phòng chính suốt đêm, còn Si Yoon, vừa chợp mắt được một chút vào rạng sáng thì đã lén lút chuồn ra khỏi giường. Ngày đầu tiên, Do Yoon hoảng loạn chạy khắp nhà khi phát hiện chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt. Và rồi anh tìm thấy cậu trong căn phòng chuẩn bị sẵn cho Kkami.
Chuyện ấy lặp lại không biết bao lần. Giờ đây, mỗi khi tỉnh dậy mà không thấy Si Yoon bên cạnh, Do Yoon chẳng buồn hoảng hốt nữa, chỉ lặng lẽ bước thẳng đến phòng Kkami.
Si Yoon, tóc tai bù xù, sẽ nhìn anh với nụ cười “hì hì” để xoa dịu tình hình, còn Kkami thì ngước lên với đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc. Nhìn thấy thế, Do Yoon chẳng thể nổi giận thật sự.
Và rồi Kkami lại dính chặt bên chân Si Yoon mỗi ăn, làm cậu chỉ lùa cơm qua loa.
“Kkami. Hay là đưa nó về phòng của nó đi?”
“Hả?”
“Nếu em không chịu ăn tử tế, tôi sẽ đợi đến khi em ăn hết mới thôi…”
Chưa nói hết câu, Si Yoon đã vội cầm thìa lên húp một ngụm canh. Nhìn cảnh ấy, Do Yoon chỉ biết mỉm cười chua xót. Nếu biết cậu yêu quý Kkami đến thế, có lẽ anh đã đồng ý nuôi vài chú chó từ lâu. Sau bữa ăn, Si Yoon lại quấn lấy Kkami, loay hoay dỗ nó ăn thêm dù chỉ một chút.
“Ăn thêm một lần nữa thôi. Nhìn này, có cả thịt bò mà em thích đây.”
Kkami thích thức ăn ướt hoặc tươi hơn là thức ăn khô, nên Si Yoon cầm thìa thức ăn tự làm, kiên nhẫn dỗ dành. Do Yoon đứng nhìn cảnh ấy, bất giác cầm điện thoại lên. Thư viện ảnh của anh giờ đã ngập tràn hình của Si Yoon và Kkami.
Si Yoon thường chỉ biết nhìn ra cửa sổ hoặc tô vẽ sách màu, giờ đã bắt đầu cất tiếng trong nhà. Mỗi lần cậu lên tiếng, Kkami lại đáp lại bằng những âm thanh ngắn ngủi: “Myang”, “Kkwak”, hay “Mung”. Căn nhà từng gọn gàng như nhà mẫu giờ đây đầy ắp những món đồ nhỏ xinh, rực rỡ sắc màu, lăn lóc khắp nơi.
Có lần Si Yoon còn đề nghị lát thảm vì sàn đá cẩm thạch quá trơn, sợ Kkami yếu ớt khó di chuyển. Do Yoon thoáng lúng túng. Lát thảm ở đâu, bao nhiêu, hay chỉ cần một tấm thảm nhỏ là đủ? Anh không thể trả lời những câu hỏi đó ngay.
“Ơ…! Ơ!”
Giữa những cuộc đối thoại một chiều kiểu “Ăn đi nào, sao không ăn?”, Si Yoon bất ngờ thốt lên. Do Yoon ngẩng đầu. Kkami vừa trượt dài trên sàn đá. Anh mở ứng dụng nhắn tin, đồng thời nghĩ đến việc thay sàn. Có lẽ nên đổi toàn bộ sang gạch sứ. Không chỉ vì Kkami, mà còn vì Si Yoon và cả những đứa trẻ trong tương lai. So với đá cẩm thạch, gạch sứ chắc chắn sẽ an toàn hơn.
Nhưng thay sàn nghĩa là phải rời nhà tạm thời. Sắp tới còn phải đến bệnh viện. Nếu tình trạng của Si Yoon và đứa bé ổn, một chuyến đi nước ngoài ngắn ngày cũng không tệ. Du lịch… cùng Si Yoon. Chỉ nghĩ thôi, tâm trạng Do Yoon đã nhẹ nhõm hơn. Đúng lúc ấy, một tin nhắn đến. Anh mở ra xem.
[Nghe máy được không?]
Tin nhắn từ Cheol Woo. Do Yoon rời khỏi không gian rộn ràng tiếng cười của Si Yoon và Kkami và bước vào phòng làm việc. Những câu chuyện sắp tới không phù hợp để nói bên cạnh hai người đang ngập trong ánh sáng và niềm vui.
Anh chưa quên. Chỉ là trì hoãn mà thôi.
Vụ việc liên quan đến Choi Ji Won cũng vậy. Những lời độc địa mà anh ta trút lên Si Yoon đã làm Do Yoon sôi máu, nhưng anh vẫn gác lại việc xử lý anh ta. Công ty đã đổi giám đốc, và khi công khai từ chức, Choi Ji Won cũng nhận một khoản tiền thôi việc đủ để người ngoài không dị nghị rồi rời đi. Đó là thực tế hiện tại.
—Xử lý Choi Sung Wook thế nào? Nếu cậu không quyết, bọn tôi sẽ xử lý theo cách của mình. Không chỉ cậu, còn khối người muốn tóm cổ thằng đó.
Gọi cho Cheol Woo, Do Yoon chưa kịp chào hỏi thì đã nghe ngay cái tên Choi Sung Wook. Anh cười nhạt.
“Nếu tôi buông tay thì sẽ thế nào?”
—Tuổi hắn cũng không còn trẻ để đưa vào đội lao động. Thả hắn đi thì quá nhiều người chịu thiệt. Có lẽ sẽ ép nó vay nợ tối đa, sau đó moi sạch rồi bán đi. Dù sao hắn cũng là alpha, nhiều người thích, cơ thể lại chẳng hỏng hóc gì nên bán được giá. Bên kia cũng muốn thế.
Ngồi trên ghế, Do Yoon nhắm mắt. Liệu anh có quyền quyết định chuyện này không? Người đáng xử phạt Choi Sung Wook và Choi Ji Won không phải anh, mà là Si Yoon.
Nhưng hiện tại, Si Yoon không ở trong trạng thái có thể đối mặt với họ. Dù đã mất đi một phần ký ức, cậu chỉ vừa bắt đầu một cuộc sống bình thường. Cậu đã học cách không né tránh ánh mắt anh, học cách nói ra những điều mình muốn dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Không phải những lời to tát, chỉ là mong muốn được ăn món này, làm việc kia. Gần đây, cậu và Kkami còn cùng nhau “đồng lòng” bênh vực nhau, thậm chí cãi lại anh. Khi trời mưa xuân, Si Yoon bảo muốn cùng ngắm mưa, thế là hôm qua, cả hai đã chui vào lều, uống trà và ngắm mưa thật. Ngày mai cậu muốn cùng Kkami đi dạo công viên, nên chiều nay họ sẽ đi mua thảm picnic và giỏ đựng đồ ăn.
Làm sao anh có thể nói với một Si Yoon như thế rằng: “Thực ra Choi Sung Wook chưa chết. Bọn tôi đang giam giữ hắn. Em muốn trừng phạt thế nào cũng được—giết ngay lập tức, bán nội tạng lấy tiền, hay để hắn sống tàn phế cả đời. Nếu em muốn, bọn tôi sẽ sắp xếp để em đối mặt, mắng chửi, hay đánh đập hắn”?
Rồi còn chuyện Choi Ji Won. “Tôi biết hết những gì cậu ta nói với em. Tất cả đều là dối trá, đừng tin. Cậu ta không đi nơi khác như cậu ta nói đâu. Cậu ta bị đuổi khỏi công ty, và tôi đã cấm cậu ta đến gần em lần nữa. Nhưng nếu em muốn, tôi có thể lôi cậu ta ra trước mặt em, bắt cậu ta quỳ xin lỗi.”
Nhưng anh biết những lời ấy sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương và sợ hãi cho Si Yoon. Anh không đành lòng. Nên phơi bày đến đâu, nên che giấu đến đâu? Cộng thêm những ký ức đã mất của Si Yoon, tất cả như một mớ bòng bong.
“Giờ phải quyết ngay à?”
—Mấy tháng không phải là ngắn. Tôi giữ hắn lâu thế này, giờ cũng khó mà cản được những lời xì xào từ nhiều phía.
“Cho tôi thêm chút thời gian. Vài ngày thôi.”
—Một tuần.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Một tuần nữa liệu có thay đổi được gì không?
Do Yoon không thể mở mắt. Bên ngoài cánh cửa, tiếng cười của Si Yoon hòa cùng tiếng sủa của Kkami vang lên, bình yên và ấm áp đến lạ. Nhưng anh đang giấu giếm sự thật. Anh không muốn thấy Si Yoon tổn thương, không muốn thấy cậu đau đớn hay hoang mang.
Liệu đó có phải toàn bộ lý do? Hay anh đang sợ, sợ rằng khi biết hết sự thật, Si Yoon sẽ rời bỏ anh?
Sống trong nỗi lo Si Yoon có thể lấy lại ký ức bất cứ lúc nào là gánh nặng của anh. Nếu điều đó kéo dài cả đời, anh sẽ mãi mắc kẹt trong nỗi đau này.
“Anh!”
“Myang!”
“Anh, anh bận à?”
Khi nghe tiếng gõ cửa kèm theo giọng Si Yoon, Do Yoon ngồi thẳng dậy, vô thức đặt tay lên con chuột máy tính.
“Sao thế?”
Anh đáp, cố giữ giọng bình thản. Cánh cửa hé mở, và gương mặt nhỏ nhắn của Si Yoon ló vào. Ngay dưới cằm cậu, khuôn mặt Kkami cũng xuất hiện. Nếu không có Si Yoon, Kkami sẽ chẳng bao giờ để lộ mặt với anh. Với nó, chỉ có Si Yoon là quan trọng; còn anh hay dì giúp việc chỉ như những vật thể vô tri trong nhà.
Nhờ Si Yoon, anh mới được nhìn thẳng vào mặt Kkami thế này. Nếu không được cậu ôm chặt, có lẽ Kkami chỉ quay lưng và để lộ cái mông cho anh xem.
“Khi nào mình đi hả anh?”
“Hử?”
“Mua đồ đi chơi và đi dạo với Kkami ấy.”
Những cảm giác nặng nề, u tối vừa kéo anh xuống vũng lầy dường như tan biến trong chớp mắt. Không gian ngột ngạt của phòng làm việc bỗng tràn ngập hương thơm dịu ngọt từ Si Yoon.
Do Yoon đẩy ghế ra, tạo khoảng cách với bàn làm việc rồi lặng lẽ dang rộng hai tay. Si Yoon bước vào với nụ cười rạng ngời, và khi cậu đến gần, anh nhanh chóng vòng tay qua eo, kéo cậu ngồi lên đùi mình.
“Yoonie à.”
“Dạ?”
“Ôm tôi một chút được không?”
“Hả?”
“Tôi đang hơi mệt. Nếu Yoonie ôm tôi, chắc chắn tôi sẽ có thêm sức mạnh đấy.”
Si Yoon đặt Kkami xuống rồi dang tay ôm chặt lấy anh. Do Yoon cảm thấy muốn khóc. Khoảnh khắc này quá đỗi quý giá. Anh chỉ mong nó mãi mãi không tan vỡ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.