Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 113
Tham lam. Có bao nhiêu khoảnh khắc người ta có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mà từ đó mang lại. Andante chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình anh sẽ gặp được một đối tượng khiến anh phải dựng tóc gáy đến thế. Cứ nhìn thấy cậu là anh lại cảm thấy muốn ăn sạch cậu một cách tham lam. Dù anh có cố gắng giải thích cảm giác đó như thế nào thì người ngoài cũng sẽ không hiểu được.
Andante vuốt ve đôi mắt ướt át của Jin Hyoseop với vẻ mặt mãn nguyện. Cậu đã khóc lóc thảm thiết đến mức không biết ngày mai cậu có mở mắt ra nổi không. Sao cậu cứ phải khóc nhiều đến thế chứ.
Dù hai người đã quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, toàn thân anh vẫn cảm thấy hưng phấn như lần đầu tiên. Anh cảm thấy hưng phấn đến mức đầu óc quay cuồng. Cứ như thể ham muốn tình dục bị ép buộc kéo lên đến mức sắp nổ tung vậy.
Làn da chạm vào lòng bàn tay anh mềm mại đến kinh ngạc, trái ngược với vẻ ngoài thô ráp. Bên ngoài thì cứng rắn, bên trong thì mềm mại. Jin Hyoseop có tất cả những thứ mà đáng lẽ không thể nào đi cùng nhau.
Mối quan hệ của anh với cậu là một chuỗi những bất ngờ từ đầu đến cuối. Guiding thì Guiding thật, nhưng sự hòa hợp về thể xác của hai người không hề tầm thường. Những gì người khác sẽ khóc vì đau đớn thì Jin Hyoseop lại khóc vì thích thú. Anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó và không thể tin vào mắt mình nên anh đã chạm vào cậu nhiều lần và ngẩn ngơ trước vẻ ngoài đó.
Jin Hyoseop tạo ra những âm thanh đẹp đẽ dù thô ráp, giống như một nhạc cụ vậy. Dù anh có chạm vào, có vuốt ve như thế nào thì cậu vẫn tạo ra âm thanh theo ý muốn của anh. Cậu rất hợp với cái hội mang cái tên ngớ ngẩnOnaip
Anh không thể nào không cảm thấy vui sướng khi một đối tượng như vậy chỉ thuộc về riêng mình anh. Cảm giác thỏa mãn dâng trào.
‘Anh, anh……. Hức, anh ơiii…….’
Jin Hyoseop trong vòng tay anh là một người mà ai nhìn vào cũng biết là đang yêu đến mức không thể thoát ra được. Dù là giọng nói tha thiết cầu xin anh tiếp tục, hay là cử chỉ bám víu lấy anh như thể anh là tất cả, mọi thứ đều cho thấy rằng cậu đã yêu Andante đến mức nào.
“Đáng yêu thật.”
Andante mỉm cười tự hào và chọc chọc vào má Jin Hyoseop. Đôi má vẫn còn mềm mại. Nhưng khác với trước khi bước vào hầm ngục, đôi má cậu đã hóp lại. Hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành những nếp nhăn sâu hoắm như thể cậu đang gặp ác mộng vậy.
Anh vẫn không biết cậu đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé này. Nhưng khi nhìn Jin Hyoseop đang ngủ với đầy rẫy dấu vết của anh trên người, anh cảm thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Andante khẽ rên rỉ và bị ánh mắt mình bị thu hút một cách vô thức bởi đôi môi đang cựa quậy của cậu. Nhìn cái miệng sưng vều mấp máy như vậy thật đáng yêu.
“Thì…… chắc ổn thôi mà.”
Những hiểu lầm khi anh dính líu đến Yujin cũng vậy, nếu thực sự có vấn đề lớn thì Jin Hyoseop sẽ trực tiếp hỏi anh thôi. Andante cho rằng sẽ không có vấn đề gì và luồn tay xuống dưới gáy Jin Hyoseop rồi ôm cậu vào lòng. Khi vòng tay anh ôm trọn lấy Jin Hyoseop, lòng anh cũng tràn ngập niềm vui.
Chìm đắm trong hạnh phúc trước mắt và từ chối suy nghĩ. Đó là một chuyện mà Andante trong quá khứ mà biết được chắc chắn sẽ tặc lưỡi.
Vốn dĩ anh không phải là kiểu người bỏ qua một cách dễ dãi mà nói rằng sẽ ổn thôi khi đối diện với một chuyện gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ anh không muốn suy nghĩ phức tạp. Tâm trạng của anh quá tốt để phải lo lắng về những thứ không có câu trả lời.
Hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ người yêu khiến đầu óc anh trở nên trì trệ và cơ thể anh uể oải thả lỏng. Tình trạng cơ thể anh đang ở mức tốt nhất, và adrenaline đang tiết ra do mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi anh. Anh cảm thấy như anh có thể làm bất cứ điều gì, anh có thể đáp ứng bất cứ điều gì.
“Em không biết anh đang nghĩ đến chuyện vô nghĩa gì đâu…….”
Chụt, Andante hôn lên đôi mắt sưng húp của Jin Hyoseop. Rồi anh dùng cả hai tay ôm lấy cậu một cách dịu dàng nhưng cũng thật chặt và thì thầm vào tai cậu.
“Cứ nói với anh. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.”
Anh có thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Anh cảm thấy muốn đặt mọi thứ cậu muốn vào tay cậu.
“Vậy nên cứ ở bên cạnh anh như bây giờ nhé.”
Chỉ cần em cười ngại ngùng, đỏ mặt và tỏa ra mùi mật ong ngọt ngào rồi ở yên trong vòng tay anh thôi.
“Ư ư…….”
Dường như khó chịu, một tiếng rên rỉ đau khổ vang lên từ Jin Hyoseop trong vòng tay anh. Ngay cả điều đó thôi cũng khiến Andante cảm thấy hài lòng, anh phá lên cười và ôm cậu chặt hơn nữa. Đến cả thịt cậu cũng ngọt ngào như hương thơm của cậu vậy, tâm trạng anh cũng ngọt ngào, mọi thứ đều ngọt ngào đến mức anh hoàn toàn không thể tỉnh táo lại được.
Cảm xúc anh trào dâng đến mức anh khó có thể kiềm chế mùi hương của mình. Nếu phải chọn ra thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, thì chắc chắn anh sẽ chọn bây giờ.
Khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một trần nhà mà cậu cảm thấy xa lạ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở đây, nhưng đó là một nơi mà cậu không thể nào quen được. Cậu lơ đãng ngồi dậy và cảm thấy ngực mình đau rát khi cọ xát vào chăn.
“Ư…….”
Không biết anh đã mút và cắn mạnh đến mức nào, vùng ngực của cậu đã đỏ ửng như thể bị bệnh ngoài da. Jin Hyoseop dụi đôi mắt sưng húp đến mức khó mở ra.
“Anh ơi…….”
Cậu lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc và nhìn xung quanh. Dù là nhà của Andante nhưng anh không hề ở đó. Không có tiếng bước chân đến gần khi Jin Hyoseop thức dậy, và không có tiếng nói của anh, nên cậu nghĩ rằng anh đã ra ngoài rồi.
Jin Hyoseop đứng dậy để kiểm tra chiếc điện thoại đang rơi ở đằng xa trên sàn nhà. Nhưng khoảnh khắc cậu đặt chân xuống sàn nhà, toàn bộ sức lực đã rời khỏi eo cậu. Khi cậu cố gắng giữ vững cơ thể sắp sụp đổ, đồng thời, xương cụt đến cột sống của cậu rung lên. Cứ như lần đầu tiên cậu làm tình với Andante vậy.
Vào thời điểm đó, anh đã dồn ép cậu mà không hề đoái hoài gì đến Jin Hyoseop, người đã mất hết ý thức. Nhưng hôm qua dù cậu không mất ý thức thì anh cũng không hề đoái hoài gì đến cậu. Cậu không cảm thấy buồn bã. Andante chỉ đang đáp ứng yêu cầu thô bạo của Jin Hyoseop thôi.
Cậu đã khóc và cầu xin anh hãy làm một cách thô bạo để cậu không thể nghĩ được gì nữa. Cậu cảm thấy rằng chỉ có như vậy thì cậu mới không để lộ ra những gì trong lòng mình. May mắn thay, Andante, người có đôi mắt nhuộm màu vàng kim, dường như không hề nhận ra.
Jin Hyoseop cố gắng lết thân xác sắp đổ gục và cầm lấy chiếc điện thoại.
[Bé yêu à. Anh đột ngột có việc phải làm nên đã phải đến Mỹ vào sáng sớm rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể ở lại với em đến sáng nhé. Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, nên hãy ăn và nghỉ ngơi thật thoải mái ở nhà anh nhé. Biết chưa?♡]
Jin Hyoseop nhìn chằm chằm vào trái tim không phù hợp với anh ấy và tắt màn hình điện thoại mà không gửi trả lời.
“……May quá.”
Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện mà cậu không thể nào nói ra nếu gặp mặt. Vì nếu cậu đối diện với anh thì trái tim cậu sẽ yếu đuối mất. Và cậu có thể sẽ lại bị cuốn đi theo một hướng mà cậu không hề mong muốn một cách ngốc nghếch. Vậy thì tốt hơn là cậu nên truyền đạt một cách gián tiếp.
Jin Hyoseop lững thững bước về phía phòng tắm. Cơ thể cậu không ẩm ướt vì dường như anh đã lau cho cậu, nhưng cảm giác xa lạ kỳ lạ khiến cậu khó chịu. Cậu muốn gột rửa mọi thứ.
Cạch, khi bước vào phòng tắm và quay đầu lại, cậu nhìn thấy thân trên của mình phản chiếu trong gương. Khi cậu liếc nhìn xuống thì cậu không nhận ra, nhưng diện mạo của cậu giờ chẳng ra gì cả. Mắt cậu sưng húp như mắt ếch trên khắp cơ thể đỏ ửng, một kẻ xấu xí như vậy thì chẳng ai sánh bằng.
‘Có lẽ nào, anh có thể hưng phấn đến vậy dù mình có bộ dạng này là nhờ mùi hương sao.’
Cảm giác cay đắng dâng trào và tâm trạng cậu chìm xuống tận đáy. Lý do khiến trái tim cậu nặng nề đến thế không phải là vì khuôn mặt xấu xí hay cơ thể nặng nề. Mà là vì sức mạnh tràn trề không khác gì đêm qua.
“……Mình mau đi tắm thôi.”
Vừa bật vòi sen thì nước ấm đã chảy ra ngay lập tức. Nhưng Jin Hyoseop cố tình bật nước lạnh và đứng dưới vòi sen trong một thời gian dài. Cậu hy vọng rằng hơi lạnh có thể cuốn đi hơi nóng của đêm qua trong đầu cậu. Nếu cậu không thể kéo tâm trạng xuống dốc lên được thì cậu muốn chôn nó sâu hơn nữa.
Nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng. Khi cậu ngơ ngác đứng dưới vòi sen, cậu lại nhớ đến cuộc trò chuyện mà cậu muốn quên đi.
‘Chào mừng! Tôi là Kim Seoyeon.’
‘Tôi rất vui được gặp cô. Tôi là Jin Hyoseop.’
‘Ô…… Thì ra Guide của Owen là anh à? Huhu, mong anh giúp đỡ nhé.’
‘……Mong được giúp đỡ ạ.’
‘Mà những người khác vẫn chưa đến, với lại chúng ta đều là Guide cả nên tôi hỏi anh vài chuyện được không?’
‘Chuyện gì ạ?’
Seoyeon ngồi xuống cạnh Jin Hyoseop và hạ thấp giọng. Dù không có ai ở đó, cô ấy vẫn hỏi như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy.
‘Owen ấy. Anh ấy có phải là kiểu người thô bạo khi Guiding không? Ưm…… Tôi không thích thô bạo cho lắm. Tôi muốn biết trước để có thể chuẩn bị và chuẩn bị tinh thần mà.’
Tim cậu hẫng một nhịp. Jin Hyoseop mấp máy môi với đôi mắt run rẩy. Cậu nên nói gì đây? Hay cậu nên gật đầu? Chia sẻ những gì mình đã cảm nhận được như thể đây thực sự là công việc Guiding, như thể một người tiền bối đang chia sẻ với hậu bối có phải là câu trả lời thông minh không?
Trái ngược với Jin Hyoseop đang phức tạp, Seoyeon có vẻ không hề quan tâm. Hơn nữa, dù là trước đây thì không biết, nhưng Jin Hyoseop hiện tại đã biết về nhận thức của các Guide về Guiding thông qua những gì Yujin đã nói với cậu vào một ngày nào đó. Với Guide thì điều này cũng thuộc về “lẽ đương nhiên”.
Nhưng dù cậu có cố gắng hiểu như thế nào thì mọi thứ đều quá khó khăn đối với Jin Hyoseop. Seoyeon có chút bối rối khi Jin Hyoseop im lặng với vẻ mặt u ám.
‘Ơ…… Có khi nào tôi đã nói gì sai không? Tôi chỉ nói vì bình thường ở cùng một hội thì người ta hay hỏi nhau những chuyện như này mà…… À! Chẳng lẽ là đối tác BDSM sao? Hay là đang hẹn hò……?’
‘…….’
‘Á, nếu là vậy thì tôi xin lỗi nhé. Lỗi của tôi.’
Cô ấy ngượng ngùng gãi má như thể không biết chuyện. Jin Hyoseop không thể chỉ ủ rũ nhìn Seoyeon đang xin lỗi mình nên cậu cố gắng lắc đầu một cách dửng dưng.
‘Không ạ. Nếu cô không nghe thấy thì đương nhiên là cô sẽ không biết thôi ạ.’
‘Nhưng mà……. Tôi xin lỗi nhé. Đáng lẽ tôi không nên nói vậy.’
‘Không sao đâu ạ.’
‘Ưm, đừng nghĩ về tôi theo hướng tiêu cực quá nhé. Tôi cũng, cái đó, đã Guiding thật đấy, nhưng tôi đã không làm đến cùng mà. Anh sẽ hiểu cho tôi chứ?’
Seoyeon thận trọng nắm lấy tay Jin Hyoseop. Bàn tay thon dài mềm mại khiến cậu cảm thấy buồn.