Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 127.5
Tuyệt vọng bao trùm tất cả. Trong bóng tối hoàn toàn, một cậu bé ngơ ngác nhìn ra ngoài. Vào những ngày mưa hoặc u ám như hôm nay, cậu chẳng thể nhìn thấy gì phía trước cả. Chỉ trong những đêm trăng sáng, bóng tối mới dễ chịu hơn một chút.
Thở dài thất vọng, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt khao khát. Công tắc đèn ngay trước mặt, nhưng cậu không thể với tới. Cậu sợ Dietrich nhận ra cậu còn thức.
Sự ám ảnh của Dietrich bắt đầu mỗi khi cậu, Jin Hyoseop tự mình chìm vào suy nghĩ riêng . Hắn luôn muốn Jin Hyoseop chỉ nhìn mình hắn. Hắn muốn cậu sống trong nhà như một con búp bê, không hề có ý định trốn thoát. Hắn ghét khoảng thời gian Jin Hyoseop không ở cạnh hắn, thậm chí còn ngăn cản cậu đi chợ gần nhà.
Gã Esper mỗi ngày vừa trút giận, rồi gọi cậu là kẻ giết người, vừa nhìn chằm chằm vào eo cậu với đôi mắt nóng bỏng. Thật sự rùng rợn, cậu muốn trốn thoát ngay lập tức, nhưng không thể được . Với Xiềng xích vô hình, Jin Hyoseop không thể tự mình phá vỡ được.
-Tại mày đấy.
Tiếng côn trùng kêu rả rích cùng với ảo thanh quen thuộc.
-Tại mày mà anh tao chết. Nếu mày làm tốt hơn, anh tao đã không chết. Tất cả là tại mày. Mày là người giết anh tao.
“Tôi xin lỗi…”
Jin Hyoseop chỉ có thể xin lỗi. Cậu còn quá nhỏ nên sợ hãi. Cậu hoảng loạn trong tình huống mới. Cậu không biết anh ta sẽ bùng nổ. Có rất nhiều lý do cho nguyên nhân này, nhưng cậu không thể nói gì trước mặt người đã mất đi gia đình.
Thực tế, Jin Hyoseop cũng nghĩ như vậy. Nếu cậu làm tốt nhiệm vụ của mình vào thời điểm đó, nếu cậu nhanh nhẹn và khéo léo hơn, liệu cậu có thể cứu được gã Esper đó không? Kết quả thì không ai biết, nhưng những gì còn lại trong tay cậu chỉ là hối hận và thất vọng.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự… thực sự xin lỗi.”
Cậu liên tục cầu xin tha thứ vào khoảng không vô định, nhưng ảo thanh không dứt. Tất cả đều là những lời cậu đã từng nghe, nên chúng đặc biệt rõ ràng.
-Thằng giết người.
Một con dao găm đâm vào tim cậu.
-Xin lỗi thì có gì khác? Anh tao chết rồi. Xin lỗi cả trăm lần thì anh tao cũng không sống lại được. Mày đã cướp đi người thân cuối cùng của tao.
Hơi thở nghẹn lại. Cậu không biết làm thế nào để trả món nợ với hắn, cảm thấy bế tắc. Dietrich dường như đã đoán được tâm trạng của Jin Hyoseop, nên đã đưa ra một phương pháp:
-Vậy thì hãy chuộc tội cả đời đi.