Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 130
“Ren.”
Cuối cùng Jin Hyo-seop cũng gọi tên Ren. Đầu ngón tay cậu vươn ra rất cẩn thận, chỉ nắm lấy một chút vạt áo của anh. Chỉ là một tiếp xúc nhỏ, nhưng với Jin Hyo-seop, đó đã là một hành động dũng cảm rồi.
Ren ngừng suy nghĩ và nhìn Jin Hyo-seop. Khi mắt họ chạm nhau, vẻ mặt Ren trở nên khó xử.
“…làm sao đây?.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Anh không thể cứ thế mà bỏ mặc em được nữa rồi.”
Ren nói những lời khó hiểu và thở dài, nhưng không có sự tức giận nào trong giọng anh, nên cậu không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
“Trước tiên hãy ăn cơm đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.”
Họ quay trở lại bàn ăn. món thịt xào cay đã nguội, nhưng hương vị vẫn còn đó. Vị cay nồng, nhưng cũng ngọt ngào, khiến Jin Hyo-seop nhớ về Hàn Quốc, nơi mà ký ức của cậu giờ đã mờ nhạt, và cậu nhai thức ăn thật lâu rồi nuốt xuống.
Sau khi ăn xong, Ren lấy ra nước ép trái cây ngọt ngào mà không biết anh đã mua từ lúc nào. Jin Hyo-seop ngồi trên ghế sofa và uống ngon lành thứ nước ép trái cây mà cậu chưa từng thử trước đây. Ren chăm chú nhìn đôi má ửng hồng của cậu rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Jin. Em có biết mối quan hệ giữa Guide và Esper là gì không?”
Jin Hyo-seop đang uống nước thì vội vàng gật đầu. Những câu hỏi của anh thường là những điều cậu không thể trả lời, nhưng lần này thì dễ dàng. Vì cậu nghe thấy những lời đó mỗi ngày.
“Guide phải phục tùng Esper. Vì Esper là người giúp đỡ thế giới ạ.”
“Haa… Dietrich, tên khốn điên này.”
“Dạ?”
Ren thở dài và đặt tay lên trán, nói một cách chắc chắn và dứt khoát.
“Em hãy Nghe cho kỹ đây. Esper tồn tại là nhờ Guide. Nếu không có họ, Esper chỉ là những kẻ nên bị loại bỏ khỏi thế giới này thôi.”
“Em… em không hiểu anh đang nói gì.”
“Hãy thử tưởng tượng xem…. Điều gì sẽ xảy ra với một Esper không có Guide?”
Jin Hyo-seop suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Sẽ mất kiểm soát ạ.”
“Đúng vậy. Họ sẽ mất lý trí và mất kiểm soát. Cho dù có sức mạnh lớn đến đâu, nếu họ dùng sức mạnh đó để phá hủy thế giới, thì họ cũng chỉ là những kẻ phản diện mà thôi. Cuối cùng, cả thế giới sẽ coi họ là kẻ thù và giết chết họ. Nếu điều đó là không thể, họ sẽ bị giam cầm ở một nơi mà không thể đi đâu được.”
Sống cả đời trong một căn phòng đơn độc, không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể, thì thế giới sẽ diệt vong. Bởi vì những Esper đã mất kiểm soát.
Ren với đôi mắt u ám quỳ một chân xuống. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jin Hyo-seop rất kiên định.
“Guide là người ngăn chặn điều đó xảy ra. Nhờ có họ, Esper mới có thể sống sót, và nhờ có họ, thế giới mới có thể duy trì cuộc sống như bây giờ. Vậy tại sao em phải phục tùng bọn họ chứ?”
“Chuyện đó thì…”
Đôi mắt Jin Hyo-seop dao động. Cậu không nói nên lời. Cậu nghĩ rằng mình phải phục tùng, nhưng cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi về lý do tại sao. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ về việc Guide là một sự tồn tại quý giá.
“Jin. Em cần phải hiểu rõ hơn về thế giới này.”
Bàn tay Ren chậm rãi vươn về phía Jin Hyo-seop. Đó là một bàn tay to lớn và ấm áp.
“Nếu em muốn, anh sẽ giúp em.”
“Em, em…”
Bàn tay của anh có vẻ quá ấm áp khiến cậu muốn nắm lấy. Nếu cậu ở bên anh, cậu có thể sống một cuộc sống ấm áp này mỗi ngày.
Nhưng Jin Hyo-seop không thể nắm lấy bàn tay đó và môi cậu run rẩy. Vì lý do cậu tự trói mình vào dấu ấn và ở bên Dietrich rất rõ ràng. Cậu không thể rời khỏi nơi này để chuộc tội. Một kẻ giết người như cậu không nên sống một cuộc sống thoải mái một mình.
Thấy Jin Hyo-seop do dự, Ren cau mày. Anh đoán rằng cậu đã bị ai đó nắm thóp, nhưng anh không biết là chuyện gì. Chỉ là có vẻ khó phá vỡ nó hơn anh nghĩ.
“…Nếu em chưa thể trả lời ngay bây giờ, thì hãy suy nghĩ thêm đi. Kể cả khi Dietrich quay lại, anh vẫn sẽ thường xuyên đến tìm em.”
“Thật… thật sao ạ?”
Vẻ mặt Jin Hyo-seop tươi sáng lên. Những chuyện trong tương lai rất phức tạp nên cậu khó có thể đưa ra quyết định, nhưng việc anh sẽ đến tìm cậu lần nữa khiến cậu rất vui. Khoảng thời gian cậu gặp Ren là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu kể từ khi cậu đến Mỹ.
“Ừ. Vậy nên cứ từ từ quyết định. Không cần phải vội vàng đâu.”
Ren xoa đầu Jin Hyo-seop để trấn an cậu. Hành động đó như thể anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu vậy.
Sự ấm áp lan tỏa từ lồng ngực cậu. Hơi ấm ấm áp mà cậu nhận được lần đầu tiên khiến cậu cảm thấy như bản thân đã được tha thứ tội lỗi. Lần đầu tiên cậu không còn sợ Dietrich khi hắn ta trở về từ hầm ngục nữa.
Ba ngày sau, Dietrich trở về. Jin Hyo-seop nghênh đón hắn với vẻ mặt căng thẳng. Hắn đã đi qua nhiều hầm ngục, nhưng chưa bao giờ có ngày nào dài như lần này. Cậu lo lắng rằng sức khỏe của hắn ta có thể không tốt.
“Anh, anh về rồi ạ.”
Jin Hyo-seop không dám nhìn vào mắt hắn mà chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày của Dietrich. Một mùi máu thoang thoảng từ hắn ta toả ra.
“Mày không làm gì vô nghĩa chứ?”
“Vâng, vâng ạ.”
Jin Hyo-seop chỉ gật đầu mà không biết “vô nghĩa” là gì. Cậu không có tâm trí để xem xét vẻ mặt của Dietrich. Khi cậu thu mình lại và đứng im, Dietrich thở dài và đi về phía ghế sofa.
“Mày đứng ngây ra đó làm gì vậy? Khi Esper về thì phải nghĩ đến chuyện guiding nhanh lên chứ.”
“À, vâng ạ.”
Jin Hyo-seop nhanh chóng đến bên cạnh chiếc ghế sofa nơi hắn đang ngồi. Hai bàn tay cậu cẩn thận nắm lấy tay Dietrich. Dietrich luôn nhạy cảm khi sức khỏe hắn ta không tốt, vì vậy Jin Hyo-seop đã dồn hết sức lực vào ngay khi cậu nắm lấy tay hắn. Cậu đã bị mắng không ít lần vì do dự, nên cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng.
“Vẫn lạnh lẽo như thường. Những Guide khác mang lại cảm giác dễ chịu, còn mày thì khiến tim tao sắp đóng băng rồi… thật khó chịu. Sao tao lại đánh dấu với một tên như mày chứ.”
“…”
Jin Hyo-seop giật mình trước những lời Dietrich cau mày nói ra, nhưng cậu không dừng lại. Cậu không thể làm gì khác. Cậu không thể điều chỉnh nhiệt độ sức mạnh của mình.
Sự im lặng bao trùm phòng khách. Jin Hyo-seop im lặng tiếp tục truyền sức mạnh, và Dietrich không nói thêm lời cay nghiệt nào ngoài những lời nhận xét về việc guiding.
Thời gian trôi qua, và việc guiding gần như đã hoàn thành. Mặc dù hắn ta vẫn còn mùi máu, nhưng những vết thương đã biến mất không dấu vết. Bình thường Dietrich sẽ vứt tay cậu ra, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại không làm vậy. Thay vào đó, hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy.
Jin Hyo-seop không thể rút tay ra và đảo mắt bối rối. Lúc đó, Dietrich nói với giọng trầm hơn.
“Mày đã mười chín tuổi rồi phải không?”
“…Vâng ạ.”
“Đã thành người lớn rồi nhỉ.”
“…”
Cậu không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời nói đó, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt đẹp. Ánh mắt hắn dính chặt lấy cậu, khác với bình thường. Bàn tay Dietrich từ từ trượt ra khỏi tay cậu và túm lấy cổ Jin Hyo-seop.
“Ư…”
Jin Hyo-seop vô thức rên rỉ. Đó là vì cậu cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Dietrich không buông tay ra. Đầu ngón tay hắn ta lần mò trên cổ cậu và vuốt ve xương quai xanh. Jin Hyo-seop rùng mình và lùi lại thì…
“Sao vậy. Thấy ghê tởm à? À…Phải rồi. Mày vẫn giữ gìn sự trinh trắng ngay cả khi đối diện với một Esper đang hấp hối mà.”
Khuôn mặt cậu tái mét. Mỗi khi hắn nói về người anh trai đã chết, cậu lại khó thở. Trong khi đó, bàn tay Dietrich trượt xuống dưới xương quai xanh. Bàn tay vuốt ve cơ bụng một cách thô bạo. Một tiếng báo động như ảo ảnh vang lên trong tai cậu.
Ánh mắt đầy ham muốn nhớp nháp. Bàn tay nhớp nháp. Jin Hyo-seop nhận ra ngay điều hăn sta đang muốn. Trước đây, hắn ta ghét và tránh tiếp xúc, trừ việc nắm tay. Hôm nay thì tại sao? Jin Hyo-seop nắm chặt bàn tay run rẩy của mình.
Khi bàn tay đó đi vào bên trong áo, Jin Hyo-seop không thể chịu đựng được nữa và nói.
“Việc, việc guiding đã kết thúc rồi ạ.”
“Vậy thì sao?”
“…Không cần, không cần phải tiếp xúc nữa ạ… Vì anh không thích chạm vào…”
“Vậy thì sao?”
“…”
Khi cậu không nói gì và im lặng, Dietrich liền đẩy ngã Jin Hyo-seop. Hắn nhanh chóng cưỡi lên người cậu và nhìn xuống.
“Tao đã nghĩ từ trước rồi, mày cũng nên tập dần đi. Lỡ sau này tao bị thương nặng hơn hôm nay thì sao. Lúc đó mày không thể chỉ nắm tay rồi tao nhận guiding được.”
“Nhưng, nhưng bây giờ thì…”
“Lỡ khi tao thực sự bị ốm, mày lại ghét và trốn tránh như trước thì sao. Mày định giết tao giống như đã làm với anh trai tao à?”
Jin Hyo-seop tái mét đến mức trắng bệch. Vẻ mặt cậu như thể đang bị bóp cổ, nhưng Dietrich lại nhếch mép cười. Có vẻ như hắn ta đang cảm thấy khá hơn.
“Tao cũng ghét mày. Tao thấy ghê tởm khi chạm vào mày. Nhưng dù sao thì cũng phải làm khi có chuyện nguy hiểm xảy ra. Vậy nên phải tập từ bây giờ.”
“Nhưng, nhưng…”
“Im miệng và ngoan ngoãn đi. Trước khi tao xé xác mày ra.”
Dietrich gầm gừ đe dọa trước những lời từ chối liên tiếp. Trước đây, cậu còn có thể chịu đựng được vì hắn ta không muốn có quan hệ sâu sắc. Nhưng điều này thì khó mà chịu đựng được. Jin Hyo-seop nổi da gà và run rẩy liên tục, đẩy Dietrich ra.
“Tôi, tôi không thích… Xin đừng… Làm ơn…”
“Im miệng.”
“Đừng… Xin đừng mà.”
“Câm mồm!”
Dietrich lớn tiếng hơn. Đồng thời, bàn tay hắn ta giáng xuống Jin Hyo-seop. Chát! Cậu bị hất đầu sang một bên và môi rách toạc. Đầu cậu ong ong và cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hức, ư… Hức…”
Khi Jin Hyo-seop đột nhiên không thể thở được và ho sặc sụa, Dietrich, người đang hôn lên cơ thể cậu, ngẩng đầu lên. Sau đó, cậu không còn nhớ gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cuối cùng Dietrich đã chửi rủa và bỏ ra ngoài.
Cậu không cảm thấy may mắn. Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi. Đó là vì cậu nhận ra rằng ánh mắt của Dietrich đang dần thay đổi. Những điều hắn ta mong muốn cũng đang thay đổi theo.