Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 131
Trong tâm trí Jin Hyo-seop, người luôn âm thầm lo lắng và chịu đựng, đột nhiên một người xuất hiện.
‘Nếu em muốn, anh sẽ giúp em.’
Cậu muốn dựa vào sự ấm áp đó. Cậu muốn vứt bỏ những điều bản thân không thể đối phó và chọn anh.
“Ren… Ren…”
Nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cậu hy vọng anh sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt mình. Cậu muốn nắm giữ hy vọng duy nhất. Đây là lần đầu tiên cậu mong chờ ai đó đến như vậy. Nhưng đồng thời, sự bất an cũng trỗi dậy. Cậu sợ rằng Ren đã quên mình.
Thời gian khi không có Ren trôi qua chậm hơn cậu nghĩ. Một giờ dường như kéo dài cả ngày. Dường như thời gian càng dài ra khi lòng cậu càng mong chờ. Điều may mắn là Dietrich đã không về nhà kể từ sau ngày cậu từ chối hắn. Vẫn còn những món ăn Ren đã làm sẵn trong tủ lạnh, nên cậu không phải nhịn đói như trước.
Khoảng ba ngày trôi qua, Dietrich bước vào nhà, đập mạnh cửa với vẻ giận dữ.
“Jin!”
Sát khí tỏa ra lạnh lẽo.
“Jin! Mày đâu rồi? Ra đây ngay!”
Vì lúc đó là ba giờ sáng, Jin Hyo-seop dụi mắt và vội vã chạy ra với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Dietrich nhanh chóng tiến đến chỗ Jin Hyo-seop với mái tóc bù xù.
Chát!
Má cậu nóng rát. Vết bầm trên má vừa mới dịu đi đã lại đỏ bừng lên. Jin Hyo-seop choáng váng trước cái tát bất ngờ. Cậu ngơ ngác chớp mắt, Dietrich túm chặt lấy vai Jin Hyo-seop. Hắn ta đầy giận dữ. Biểu hiện gần đây của hắn ta trở nên gay gắt nhất, nỗi sợ hãi trong cậu trỗi dậy.
“Sao, sao vậy ạ..”
“Mày, mày đã quyến rũ Ren trong lúc tao không có ở nhà à? Mày đã quyến rũ anh ta bằng cách nào vậy? Mày đã cởi đồ ra sao? Mày đã nói rằng mày sẽ bán thân xác nhỏ bé đó nếu anh ta giúp mày thoát khỏi đây hả!”
Không có điều nào là sự thật, nhưng Jin Hyo-seop không thể mở miệng để khẳng định sự vô tội của mình. Cơn giận dữ ập đến đáng sợ đến nỗi đầu cậu trống rỗng và tay cậu run lên.
“Nói đi! Đồ đĩ thõa…!”
Dietrich lại giơ tay lên, Jin Hyo-seop theo phản xạ nhắm chặt mắt. Nhưng cơn đau cậu chờ đợi đã không đến. Cậu hé mắt và thấy tấm lưng của ai đó.
“Tao đã nghi ngờ rồi… nhưng mày thực sự đánh Guide sao? Mày có tỉnh táo không vậy?”
Chính Ren là người đã nắm lấy tay ngăn chặn Dietrich.
“Mày thì liên quan gì? Đừng có xen vào chuyện của người khác.”
“Một thằng điên đánh dấu vào trái tim của một Guide vị thành niên, còn em ấy không biết gì, thì làm sao tao có thể không xen vào được? Thậm chí còn bạo lực nữa… Nếu chuyện này bị lộ ra, mày sẽ bị kỷ luật đấy.”
“Ha. Mày sẽ kỷ luật tao kiểu gì? Tao đã đánh dấu vào trái tim nó rồi. Ai có thể chia cắt chúng tao và ai có thể ngăn cản tao làm bất cứ điều gì với Guide của tao?”
Vẻ mặt Ren trở nên cứng đờ. Dietrich đã chỉ ra một cách chính xác những điểm yếu của xã hội hiện tại.
Esper và Guide đã đánh dấu vào trái tim nhau. Một khi họ đã trở thành một mối quan hệ không thể tách rời, thì không có cách nào để ngăn chặn Esper lạm dụng hoặc đối xử bất công với Guide. Bởi vì cả hai chỉ có thể nhận được guiding từ người kia.
Nếu họ bị tách ra bằng vũ lực, Esper sẽ mất kiểm soát và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hiểu được điều đó, nhiều quốc gia không khuyến khích việc đánh dấu gần tim. Và một khi đã đánh dấu vào vùng tim, không ai có thể can thiệp.
“Hơn nữa, Jin đã là một người không quốc tịch, và đã biến mất. Nếu nó rời xa tao, nó sẽ sống ở đâu? Mày chỉ mới gặp nó vài ngày, mày sẽ chăm sóc nó cả đời sao? Thật nực cười.”
Dietrich trừng mắt giận dữ và túm lấy cổ áo Ren.
“Tao nhờ mày chăm sóc bữa ăn cho nó thôi, Ren. Không phải để mày thèm muốn đối tượng đã được đánh dấu của tao.”
“Ai thèm muốn em ấy chứ. Tao thấy việc bất công này nên can thiệp thì có gì là lạ?”
“Vớ vẩn. Tại sao mày lại quan tâm đến mối quan hệ của chúng tao đây?”
Ghen tuông và giận dữ tràn ngập trong mắt Dietrich.
“Có vẻ như tao đã chọn sai người để nhờ vả rồi. Tao đã chọn mày vì nghe nói mày không quan tâm đến Guide, nhưng có vẻ như không phải vậy. À, hay là Jin đã giả vờ ngây thơ và dụ dỗ mày hả?”
“Mày thực sự…”
“Mày không có ý định chịu trách nhiệm cho một người chỉ mới gặp một hai ngày, đừng gây chuyện vô ích mà hãy lo chuyện của mình đi. Nó là của tao.”
“Mày nghĩ Guide là đồ vật sao?”
“Tao đối xử với nó như đồ vật hay con người thì cũng là Guide của tao! Nếu mày muốn ,mày hãy tạo ra Guide của riêng mình và tự thể hiện nó đi!”
“Tao không thể làm thế.”
Ren nắm chặt tay Jin Hyo-seop đang run rẩy.
“Tao đã thân với em ấy chỉ trong vài ngày. Nếu tao buông tay ở đây, tao sẽ hối hận cả đời.”
“Vậy mày định làm gì? Nói rõ ra đi.”
Đôi mắt Dietrich trở nên u ám và tóc hắn ta phất phơ ngay cả khi trong nhà không có một ngọn gió nào. Hắn ta đang kích hoạt khả năng của mình.
Esper sẽ chết nếu không có Guide đã đánh dấu. Nói cách khác, lời nói của Ren chỉ là một lời đe dọa đến tính mạng của Dietrich.
“Tao nên hiểu điều đó có nghĩa là mày muốn giết tao sao?”
“Sao mày… sao mày lại tiếp nhận mọi chuyện một cách méo mó như vậy? Ý tao không phải vậy mà.”
“Không phải là gì chứ! Cho dù mày có che đậy hành động của mình như thế nào, thì lời mày nói vẫn chỉ là một lời đe dọa, không hơn không kém!”
Dietrich kéo Jin Hyo-seop ra sau lưng Ren và đặt cậu bên cạnh hắn.
“Nólà của tao. Là Guide của tao. Đừng bận tâm đến những chuyện vô ích và biến đi. Nếu không thì tao sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu. Chúng ta sẽ phải chiến đấu thôi.”
“Haa…”
Ren xoa trán vẻ mệt mỏi.
“Mày sẽ hối hận vào một ngày nào đó thôi.”
“Sao mày khó hiểu vậy? Tao đã bảo mày lo chuyện của mình rồi mà.”
“…”
Ánh mắt phức tạp của Ren hướng về Jin Hyo-seop. Anh rất muốn giúp đỡ, nhưng tình hình thật khó khăn. Vì dấu ấn ở tim, anh không thể chia cắt hai người. Bản thân Ren cũng là một Esper, nên anh biết rõ Esper ám ảnh Guide của mình đến mức nào.
Guide đã đánh dấu đối với Esper giống như trái tim thứ hai. Nếu không có trái tim thứ hai, họ sẽ chết. Hiểu được điều đó, Dietrich sẽ lao vào cuộc chiến với cái chết được báo trước. Mặc dù cả hai đều là hạng A và có kỹ năng tương đương, nhưng thật khó để đối phó với một kẻ sẵn sàng chết.
Hơn nữa… Ren cảm thấy tiếc cho Jin Hyo-seop, nhưng anh không muốn giết Dietrich, người đang hoạt động trong cùng một đội.
Sau khi suy nghĩ, Ren quyết định rằng anh nên lùi một bước ngay bây giờ. Mặc dù Dietrich lạm dụng cậu, nhưng Jin vẫn là Guide của hắn ta. Ngay cả khi hắn ta tức giận, những điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Ngay cả bây giờ, hắn ta cũng đang giữ chặt Jin và không có vẻ gì là sẽ buông tay.
Ren tin rằng sự an toàn của cậu sẽ không bị đe dọa, và cảnh báo Dietrich với hy vọng hắn ta sẽ hiểu.
“Tao sẽ báo cáo chuyện này cho đội trưởng.”
“Biến đi.”
“…Tên khốn rác rưởi.”
Bất chấp lời chỉ trích của Ren, Dietrich không hề dao động mà siết chặt cổ tay Jin Hyo-seop. Jin Hyo-seop cắn chặt môi như thể đang cố gắng chịu đựng nỗi đau.
Tuy nhiên, không có gì Ren có thể làm.
“Haa…”
Cuối cùng, Ren rời đi với bước chân nặng trĩu, chỉ còn lại hai người.
“Tên chó chết…”
Choang!
Một chiếc bình hoa gần đó đập vào tường và vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt giận dữ của Dietrich lại hướng về Jin Hyo-seop.
Jin Hyo-seop đối mặt với khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Khi Ren rời đi, cậu muốn giữ anh lại. Cậu muốn nói đừng đi. Cậu muốn nắm lấy quần áo anh và cầu xin anh cứu mình. Nhưng cậu chỉ nhận ra rằng nếu quá sợ hãi, cậu sẽ không thể nói nên lời.
“Jin.”
“…”
“Hôm nay mày phải bị phạt rồi.”
Mọi thứ trước mắt cậu trắng xóa như thể có ai đó đổ thuốc tẩy lên vậy. Dietrich sẽ không giết Jin Hyo-seop. Nhưng hắn ta sẽ không giết cậu mà thôi. Cậu đã nhận ra qua hắn ta rằng có hàng vạn cách để hành hạ mà không gây ra bất kỳ vết thương nào cho cơ thể.
Một đêm dài bắt đầu. Nhưng cậu có thể chịu đựng được. Mẩu giấy nhỏ Ren đã bí mật nhét vào tay cậu giúp cậu vượt qua.
[Hãy cố gắng chịu đựng một chút.]
Anh đã trở thành hy vọng duy nhất của Jin Hyo-seop.
Sự ám ảnh lệch lạc và hành hạ của Dietrich tiếp tục trong một thời gian dài. Mặc dù đau khổ đến mức muốn chết, nhưng cậu vẫn ổn vì có hy vọng. Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ là mong muốn được quay trở lại như ban đầu khi số ngày chờ đợi vượt quá hai con số. Cậu Quay trở lại những ngày tháng bị giam cầm, không thể thở.
‘…Không. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Anh ấy đã bảo mình phải chịu đựng mà.’
Jin Hyo-seop cuộn tròn người với đôi mắt vô hồn. Nếu cậu chịu đựng thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi vào một ngày nào đó. Ren sẽ đến giải cứu cậu.
Thời gian chịu đựng vẫn tiếp tục, và sự hành hạ của Dietrich biến mất sau một tháng.
Dietrich dường như đang vui vẻ và thậm chí còn hơi mỉm cười, và không giống như trước đây khi hắn ta chỉ đưa cho cậu những mẩu bánh mì khô cứng,hiện tại hắn ta còn đưa cho cậu những chiếc bánh mì mới mua.
Nhưng mặc dù sự hành hạ mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày đã biến mất, Jin Hyo-seop vẫn không thể vui vẻ. Vì tin tức về Ren vẫn im bặt. Ngọn lửa hy vọng rất nhỏ bé và mờ nhạt. Cậu đang quay trở lại như trước đây, nhưng cậu cảm thấy như bản thân sắp nghẹt thở. Mỗi ngày đều khó chịu đựng đến mức không thể chịu nổi.
Vào một ngày nọ, Dietrich chế giễu Jin Hyo-seop.
“Mày vẫn còn chờ Ren đến à? Mày cứ nhìn ra cửa mỗi ngày làm gì….”
“Tôi, tôi không, không có chuyện đó đâu.”
Dietrich khúc khích cười trước lời nói dối vụng về của cậu. Cậu nghĩ rằng hắn ta sẽ tức giận nếu cậu bị bắt gặp, nhưng hắn ta không có vẻ gì là tức giận. Tuy nhiên, Jin Hyo-seop bắt đầu nghĩ rằng có lẽ hắn ta có thể sẽ nổi giận với những lời tiếp theo.
“Ren sẽ không đến gặp mày nữa đâu. Mọi chuyện đang diễn ra rất thú vị.”