Guide Cấp S Phết Mật Ong - Chương 133
Ren với đôi môi nhuốm màu tím bầm đang khó khăn thở dốc, trong khi đôi mắt của Dietrich ngập tràn ánh vàng rực rỡ, đủ sức soi sáng cả màn đêm tăm tối. Những mạch máu gân guốc nổi lên tận gò má hắn báo hiệu sự nguy hiểm.
Dietrich cắn môi vẻ bồn chồn, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Jin Hyoseop rồi nhếch mép cười lệch lạc.
Và rồi, tình huống tương tự như lúc nãy lặp lại. Cùng với nụ cười méo mó, một con dao găm lao về phía Jin Hyoseop, và Ren, vừa nãy còn đang cố gắng ổn định nhịp thở dưới sàn, lao ra phía trước như thể để bảo vệ cậu. Jin Hyoseop không hề bị thương chút nào, nhưng một con dao găm đã cắm sâu vào bả vai của Ren.
“Ren, Ren… không,… không cần phải bảo vệ em mà……”
“Suỵt. Không sao đâu.”
Ren cười đùa như mọi khi.
“Anh đâu có ngốc. Chẳng lẽ lại dính bẫy một chiêu hai lần sao.”
Khi những lời nói chưa kịp được hiểu, Dietrich đã hét lên một tiếng.
“Á á á!!”
Cậu ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Dietrich đang dùng lòng bàn tay bịt chặt cổ họng, nơi máu đang tuôn ra.
Ren, với cánh tay phải nhuốm màu tím bầm, rút con dao găm cắm trên bả vai ra. Động tác vụng về đến mức ngay cả Jin Hyoseop cũng có thể nhận ra.
“Anh Không sao đâu. Giờ thì em có thể yên tâm rồi.”
“Ren…”
“Anh đã bảo rồi mà. Cứ đợi một chút thôi.”
Ren khẽ thở dài rồi bật cười. Rõ ràng đây không phải là tình huống để cười, nhưng Ren, cả người đã nhuốm màu tím, vẫn mỉm cười như không có chuyện gì, khiến Jin Hyoseop cảm thấy an tâm. Tiếng hét của Dietrich không lọt vào tai cậu. Tất cả tế bào của cậu đều tập trung vào việc Ren vẫn ổn.
Có lẽ vì anh ấy đã đối xử dịu dàng với cậu? Hay vì đã quá lâu rồi cậu chưa nhận được sự dịu dàng này? Nụ cười nhỏ bé và ấm áp ấy khiến trái tim cậu tan chảy đến mức nổi da gà. Khi đã an tâm rồi, cậu chỉ muốn dừng chân ở đây thôi.
Do dự một lát. Ngay khi Jin Hyoseop quyết tâm ngẩng cao đầu và mở lòng đáp lại anh, thì… “phập”, thứ gì đó xuyên thủng yết hầu của Ren.
“Hả? Ren…?”
Đôi mắt run rẩy nhìn Ren ngơ ngác ngã vào lòng cậu. ‘Thịch, thịch, thịch’, như thể trái tim cậu đã di chuyển lên tai.
Dù Không thể suy nghĩ một cách bình thường, nhưng tình hình vẫn không dừng lại. Con dao găm dính máu lơ lửng trên không rồi bị ném xuống đất. Từ đằng xa, Dietrich đang thổ huyết, hắn cười khẩy. Một giọng khàn khàn như có đờm trong cổ họng của hắn thốt ra:
“Thật ngu ngốc. Mày nghĩ tên đó thật lòng thích mày à? Nên mới tin là anh ta sẽ bảo vệ mày?”
Đôi mắt vàng rực rỡ nhìn Jin Hyoseop chằm chằm như muốn giết chết cậu, rồi nói tiếp.
“Đó là một sự nhầm lẫn lớn đấy. Anh ta chỉ bị quyến rũ bởi thân thể gợi cảm của mày thôi. Esper nào cũng bị ám ảnh bởi Guide cả. Dù có thoát khỏi tao, thì đời mày cũng chẳng khác gì đâu. Dù ở bên Esper nào, mày cũng sẽ bị giam cầm, sống mà không có tự do.”
Lời nói của hắn như một lời nguyền khắc sâu vào trái tim Jin Hyoseop.
“Vậy nên mày phải ở bên tao. Vì mày là Guide của tao. Vì điều đó đã được khắc sâu rồi. Ren cũng chết rồi, giờ thì không ai có thể cản đường chúng ta nữa.”
“Chết…?”
Jin Hyoseop ngơ ngác nhìn xuống. Ren đã nhuốm màu tím, anh không mở mắt. Khi xác nhận điều đó, trái tim Jin Hyoseop dường như cũng ngừng đập.
“Mau Lại đây.”
Có lẽ vì việc di chuyển không dễ dàng, Dietrich lê bước khó khăn tiến đến gần Jin Hyoseop. Bàn tay túm lấy cổ áo cậu run rẩy dữ dội.
Jin Hyoseop bị túm cổ áo và lôi đi một cách bất lực, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Ren. Đôi mắt lấp lánh giờ trống rỗng, không chứa đựng bất cứ điều gì và mất đi ánh sáng. Lại một Esper nữa chết. Vì cậu.
Trước tình huống không thể tin được, Jin Hyoseop không thể thở nổi.
“Lập tức guiding đi.”
Cậu không nghe thấy Dietrich nói gì. Thế giới với cậu giờ chỉ toàn một màu đen. Cậu ngơ ngác đứng đó, rồi một tiếng “chát” vang lên và đầu cậu quay sang một bên. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Những lời chửi rủa lướt qua tai cậu.
“Không nghe thấy à? Tao bảo là guiding đi!”
Có lẽ đã đến giới hạn, Dietrich thở hổn hển một cách khổ sở.
“Chết tiệt. Guiding đi. Ngay lập tức.”
“…”
“Mau nhanh đi!”
Dietrich vội vàng hôn lên môi cậu, nhưng guiding không diễn ra. Ngay sau đó, máu bắt đầu chảy ra từ mũi Dietrich. Bắt đầu từ đó, máu bắt đầu chảy ra từ tất cả các lỗ trên cơ thể hắn.
Nhưng Jin Hyoseop không guiding. Không, cậu không thể. Cơ thể cậu cứng đờ, không thể làm bất cứ điều gì. Nói gì đến guiding đây, ngay cả việc di chuyển và thở cũng khó khăn. Đôi mắt vàng rực rỡ in sâu vào tầm nhìn trống rỗng của cậu. Ánh vàng chết chóc nhìn Jin Hyoseop đầy nguyền rủa.
Khi nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt Jin Hyoseop, Dietrich nhếch mép. Hắn nhận ra rằng Jin Hyoseop không thể cố gắng vì sợ hãi.
“A ha… Nhắc mới nhớ, ngay cả khi anh trai tao chết dần chết mòn, mày cũng không nhìn thẳng vào sự thật vì cố gắng trốn tránh nó nhỉ? Ha ha, được thôi. Vậy thì tao sẽ chỉ cho mày. Một cách rất tử tế.”
Dietrich đưa mắt mình đến gần mắt Jin Hyoseop đến mức lông mi chạm vào nhau. Hắn khóc ra máu và thở dốc, trông như một con quỷ bò ra từ địa ngục.
“Mày biết không? Khi Esper bị tích tụ độc tố đến cực hạn, mắt sẽ phát ra ánh vàng. Và chết tiệt. Tao ra nông nỗi này là vì mày đã bỏ rơi tao.”
“…”
“Dám bỏ mặc người đã khắc ấn với mình để tơ tưởng đến thằng khác? Tất cả là do mày gây ra. Giống như đã giết anh trai tao, mày cũng đang muốn giết tao, để tao thành ra như thế này! Nếu không muốn trở thành kẻ giết người thêm một lần nữa, thì mau guiding đi!”
Jin Hyoseop run rẩy. Cậu hiểu rằng sự thay đổi của hắn là triệu chứng báo trước của sự bùng nổ. Rằng nếu cậu không guiding, cậu sẽ lại giết một Esper.
‘Guiding… phải guidng… Không guiding thì không được…’
Nhưng việc guiding không diễn ra như ý muốn.
‘Nơi em ở là thế giới cá lớn nuốt cá bé.’
Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Đó chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé. Và tình huống hiện tại là cơ hội mà Ren đã đánh đổi bằng cả mạng sống để tạo ra, một cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.
‘Jin. Nghe kỹ đây. Trong trận chiến sắp tới, tuyệt đối không được guiding cho Dietrich.’
Lời nói của anh ấy, giờ đã trở thành di ngôn, trói buộc cậu.
Cuối cùng, ánh vàng tràn lan đến mức lan ra khắp mọi hướng. Những sợi ánh vàng nối từ mắt xuống cổ, từ cổ xuống tim siết chặt cơ thể Dietrich. Tiếng hét đau đớn của hắn vang vọng.
Nhưng, dù hắn vẫn nắm chặt tay cậu , guiding vẫn không diễn ra.
“A á á á á!”
Cuối cùng, Dietrich quằn quại đau đớn. Ánh vàng chập chờn. Những mạch máu vỡ tung. Máu rỉ ra từ mắt, mũi, miệng. Tiếng hét gợi nhớ đến địa ngục. Đó là hình ảnh của một người đang chết dần.
“Hừ, hừ… Jin. Mày, cái, thằng sát nhân…”
Dietrich vắt kiệt sức lực cuối cùng, túm lấy cổ Jin với vẻ ngoài như một con chó săn địa ngục. Không thể biết được hắn đã bùng nổ hay chỉ là sắp bùng nổ. Trước dáng vẻ mất lý trí của hắn, sự buông xuôi của cậu đến trước cả nỗi sợ hãi.
Jin Hyoseop nghĩ rằng thà tất cả cùng chết còn hơn. Như vậy cậu sẽ không cần phải suy nghĩ về những điều phức tạp nữa.
Nhưng dù thời gian trôi qua, nỗi đau mà cậu chờ đợi vẫn không đến. Khi cậu mở mắt ra một cách cam chịu, Dietrich, người đã chết vì bùng nổ, hay đúng hơn là Dietrich với phần cổ bị cắn xé gần hết, xuất hiện trong tầm mắt. Và… cả Ren với đôi môi nhuốm đỏ.
“Huuu…”
Ren chậm rãi quay đầu nhìn Jin Hyoseop. Ánh mắt mờ mịt gần như đã chết, nhưng Jin Hyoseop cảm thấy có hy vọng. Anh ấy còn sống. Vẫn còn thở. Không chết. Anh ấy không chết.
“Re, Ren…!”
Cơ thể to lớn loạng choạng ngã về phía Jin Hyoseop. Jin Hyoseop run rẩy ôm Ren lên và ghé tai vào lồng ngực anh. Nhịp tim anh ngày càng nhỏ dần.
“Đợi, đợi đã! Em sẽ guiding cho anh. Như vậy anh sẽ khỏi thôi. Se, sẽ nhanh thôi… Sẽ, sẽ ổn thôi.”
Esper có thể hồi phục vết thương nhờ guiding của Guide. Vậy nên cậu có thể cứu anh. Không, cậu nhất định phải cứu anh.
Jin Hyoseop dồn hết sức lực mình có vào Ren. Sức mạnh không hề nhúc nhích dù chỉ một chút khi cậu guiding cho Dietrich, giờ lại dao động dữ dội trong cơ thể cậu. Nếu sức mạnh không đủ, cậu sẽ trực tiếp hôn anh.
Nhưng cậu thậm chí còn không cần phải làm như vậy, guiding không hề chảy vào cơ thể Ren dù chỉ một chút.
“Ơ, tại sao?”
Ánh mắt dao động đầy bối rối hướng về phía Dietrich. Nếu một trong hai người đã khắc ấn chết đi, thì cậu có thể guiding cho người khác mà. Ngay khi cậu nghĩ như vậy, Dietrich khẽ thở hắt ra.
Lúc đó Jin Hyoseop mới nhận ra rằng hắn chỉ đang ở ngưỡng cửa của cái chết, vẫn chưa tắt thở. Câu nói rằng sinh mệnh của Esper rất dai dẳng muộn màng hiện lên trong đầu cậu.
Jin Hyoseop không thể chọn bất cứ điều gì từ ngã rẽ đang ở trước mắt. Sinh mạng của Ren đang lụi tàn, nhưng cậu không thể giúp đỡ gì. Với sức mạnh đang điên cuồng và đầu ngón tay đã lạnh toát dù cậu không guiding, Jin Hyoseop chỉ biết há hốc mồm.
Khoảnh khắc đó, Ren trong vòng tay cậu chậm rãi mở miệng.
“…Không sao đâu.”
Một giọng nói bình tĩnh đến mức khó tin rằng đây là giọng của một Esper đang hấp hối.
“Ren. Em, em…”
Sự do dự nhanh chóng kết thúc. Bàn tay run rẩy nhặt con dao găm lên.
‘Mình phải giết Dietrich bằng chính tay mình… và rồi, phải chữa trị cho Ren.’
Tuy nhiên, bàn tay đã nhuốm màu tím chậm rãi di chuyển, nắm lấy tay Jin Hyoseop và hạ xuống. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, như thể phản đối hành động đó.
“Em…., những lời anh đã nói… em nhớ chứ?”
“Nhớ, những lời đã nói…?”
“Ừ.”
Ren khẽ thở dài, rồi từ tốn nói tiếp bằng giọng nói đã khàn đặc. Ngữ điệu vẫn không hề thay đổi.
“Sự tin tưởng của các thành viên trong Guild… rất mạnh mẽ.”
Cậu nhớ ra rồi. Anh ấy luôn nói về các thành viên Guild của anh hoặc về Guild. Rằng sự tin tưởng giữa họ còn mạnh mẽ hơn cả gia đình. Khi Jin Hyoseop gật đầu ý nói rằng cậu đã nhớ, Ren khẽ cười.
“Vậy… vậy thì tốt rồi.”
“…”
“Nếu vào Guild mới… em cũng hãy làm như vậy nhé.”
Lời nói nhẹ nhàng của anh ấy chảy vào trái tim chứ không phải vào tai. Giống hệt như những lời anh ấy đã từng nói. ‘Hãy che chở các thành viên Guild khỏi nhiều yếu tố bên ngoài, rồi em sẽ nhận được sự tin tưởng hơn cả những gì em có thể tin tưởng. Vì em chắc chắn là một đứa trẻ ấm áp mà.’
Cậu tập trung để không bỏ lỡ một chữ nào từ những lời mà đôi môi đang mấp máy tạo ra, rồi đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt mà Jin Hyoseop đã rơi xuống.